tập 5: chấp niệm
(P/s: Nu9 không biết kẻ sắp gặp mặt là chồng mình, còn anh vệ sĩ kia cũng là hôn phu của nu9 vì cô nhận nhầm nên buộc anh trai cô phải theo ý cô. Còn gã chồng bí mật cô chán đời không nhắc nữa) Đêm khuya lạnh thấu xương, tiếng nhạc dường như xa dần cô gái trẻ. Một cú đánh đã làm cô ngã gục bất tỉnh, tóc xõa che hết gương mặt thiên thần.
Một thanh niên trẻ bước ra cuối đầu:
- Xin lỗi cậu chủ, tôi vô ý lỡ đánh ngất cô ấy!
-Bốp!!!!
Hắn đưa tay lên đánh vệ sĩ vì đã tạo nên vết bầm sau cổ cô gái.Hắn lau tay xong bảo vệ sĩ lui xuống rồi nhẹ nhàng ôm cô đi ra xe.
-Xin lỗi người anh em, đáng lẽ ra cậu nên có người em rể này hơn là tên họ Bạch kia! Đêm nay mình đưa em gái cậu đi, đại lão phu nhân Dương gia đã chấp nhận tôi rồi. Dương thiếu, hẹn tái ngộ.
Hắn bỏ đi , vô tình cây trâm trên tóc tiểu thư Dương gia rớt xuống trúng phải vết bầm đổ máu vì vật nhọn, máu nhỏ thấm vào nơ buộc tóc cùng nhau rơi xuống bụi hoa thủy tiên. Bên kia tiệc vẫn linh đình, còn tiểu chủ nhân đã mất tích.
Xe lớn đã dừng trước một dinh thự rộng lớn, cổng tự động mở cửa chào đón chủ nhân. Có lẽ, đêm nay biệt viện này sẽ có chủ mẫu mới.
Ngoài trời gió thổi mạnh hơn, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Áo sơ mi một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ .Tay áo tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt lúc dằn co với cô gái trẻ khi ép cô vào cổng chính nhà anh.
Anh từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, ôn nhu, ai nhìn cũng thích.
Đứng sau người đàn ông là vài người cấp dưới và một quản gia, đều là những người hàng năm phục vụ tại biệt thự tư nhân này. Quản gia già đứng đầu lên tiếng : “Lam thiếu, đây là …… thiên kim của Dương gia mất tích một tuần, chính cô bé này mà Dương thiếu phải ra sức ép với các vị quan chức buộc phải tìm ra quý thiên kim. Mà thiếu gia lại đưa cô ấy tới đây chỉ sợ Dương thiếu nổi giận... như vậy không tốt lắm ạ! Già cảm thấy thiên kim ngồi ở trong nhà lâu quá, sợ người trong Chính phủ tới làm khó thiếu gia...cho nên ngài nên đưa cô ấy về biệt phủ đi ạ”
Anh chỉ nghe, không đáp. Tay cầm một bức ảnh,cạnh bên là nến và mùi hương liệu xông phòng, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sau lưng, cảm tưởng như pho tượng, tóc xanh bay nhè nhẹ...chỉ thấy hé ra sắc mặt trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ,hắn mê đắm vuốt đi vuốt lại trên mặt cô gái trong tranh cách cuồng si. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị.
Cảm giác áp bách quá nồng đậm, quản gia lo sợ nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra thấy cảm giác vô lực mười phần.
“Quản gia ” Bỗng nhiên Lam Ly mở miệng, không khách khí cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt: “Ông làm quản gia ở Lam gia bao lâu rồi?”
Quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu,“Dạ, mười năm.”
Anh bỗng nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh qua ánh mắt màu lam, làm cho người ta không rét mà run.
“Được, mười năm.” Khóe môi khẽ động, anh quả quyết mỉa mai lên tiếng, “…… Mới mười năm mà đã miệng lưỡi lươn lẹo, dạy đời tôi sao, đấy là người con gái tôi yêu. Cho dù cô ấy không yêu tôi thì tôi buộc cô ấy phải yêu tôi, làm người của tôi, là chủ nhân mới các người. Chỉ có cô ấy mới có tư cách, các người hiểu chưa!”
Khí thế của anh ngất trời, anh đã quá quen với những thủ đoạn,kế hiểm bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực, đều dồn người khác vào chỗ không có chỗ dung thân cho dù là ai đi chăng nữa! Ngay cả người con gái anh trân quý như ngọc bội kia cũng không thể thoát khỏi tay anh! Đúng vậy!Cô ấy là của mình!..
Quản gia nhắc nhở anh sợ run bắn người, thở hồng hộc đến sợ tới mức tột độ vội vàng quỳ xuống.
Tất cả vệ sĩ, hầu nữ đều không nói, chỉ cảm thấy tim mình đang nổi lên một nỗi sợ hãi,lo lắng
“Quy củ của nhà này, từ ba ba tôi đã không có tác dụng, nghe đây... tôi lên nắm quyền thì nội quy nhà từ nay sẽ thay đổi vĩnh viễn, ông nên biết điều mà giữ mồm miệng.” Lam Ly xoay người, nâng tay gõ vào lan can cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp: “Hôm nay là lần cuối cùng tôi không muốn nói nhiều nữa, trước khi tôi thay đổi ý định, mang theo người của ông…… Cút!”
**** **** ****
Trong phòng ngủ.
Bác sĩ tư nhân của Lam gia, Huyền U cảm thấy cuộc đời mình sinh ra dường như là để cả đời cống hiến cho thằng em hách dịch Lam Ly .Anh dấu thân phận để đi theo bảo vệ em trai và làm luôn kiêm chức bác sĩ. Nếu thế lực của hắc đạo có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần, Lam gia chiếm tới bảy phần. Thế lực khổng lồ như vậy nhưng vẫn ngang bằng Dương gia. đương nhiên sát khí cũng không nhỏ.
Nhưng bệnh nhân hôm nay mà là một cô gái yếu đuối không hề có lực uy hiếp. Anh đã gặp qua cô bé này lúc cô tham dự chương trình hội thảo do anh tổ chức. Cô nàng khá mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối. Lẽ nào đây là mẫu người em trai hắn thích.Nhưng... dường như đứa bé này là vị hôn thê của đại thiếu gia Bạch gia. Thằng nhóc này hơi tham quá rồi. Liếc mắt chăm chú nhìn mỹ nữ đang nằm trên giường lớn đầy hoa, tóc xõa, mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút, má hồng phúng phính, môi anh đào đỏ mọng nước.Cô đặc biệt xinh đẹp hơn nữa lại khiến người người đàn ông mê đắm vậy thật khá thú vị.
- Này, ông anh mau xem cho cô ấy nhanh đi. Sao mà cả tuần vẫn chưa tỉnh.
- Từ từ để ta xem cho. Xem ra ngươi coi trọng cô bé nhà người ta nhỉ. Lam Ly ngươi nói cho anh biết, cô ấy là vị hôn thê của Bạch gia đại thiếu gia, vậy em là ai? Là gì của cô ấy mà đòi bắt cóc người ta.
Vị hôn thê... hôn thê... cứ vang vang trong đầu Lam Ly khiến anh giận sôi máu. Tại sao người anh thích lại vẫn là người yêu của kẻ khác trong khi anh ưu tú như vậy. Ánh mắt tối sầm, anh mạnh tay vỗ xuống bàn khiến ly uống nước vỡ choang!!!
- Phải, em bắt cô ấy về đây vì em thích cô ấy. Cô ấy sẽ là vợ của em. Còn thằng nhóc kia em sẽ có cách bắt hắn phải rời xa cô ấy mãi mãi.
- Thật hết cách. Vậy để ta tiêm cho con bé thuốc an thần đã.
Huyền U tiến lại gần tiểu Tiễn, tay thuần thục vén tay áo đầy lớp ren lên thật cao, định thoa thuốc ai dè...
- Huyền U, tôi cảmh cáo anh.. làm sao kệ anh tôi không biết nhưng không được chạm vào cô ấy...bất kể quần áo nha.
Thằng nhóc này thật nhiều chuyện. Không vén áo sao tiêm được chứ. Anh cứ việc mạnh dạn làm việc của mình ai ngờ Lam Ly từ xa bay tới như cơn lốc hất tay anh trai mình ra và đẩy hắn sang một bên
- Để tôi. Anh ra ngoài
Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch tay phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo .
“Giáo sư Lam……?”Là thầy sao?
“Đúng, là tôi.” Lam Ly nở nụ cười trấn an, vuốt ve trán của cô một chút:“Cô bị té xỉu nhưng không có việc gì, ít nhất cô cũng phải tin tôi chứ?”
Cô nở nụ cười, lại lộ ra một tia ấm ức.
“Cảm ơn anh.”
Chợt cô nhớ ra điều gì bằng nhanh chân chạy loạn.
-Sao tôi lại ở nhà thầy. Tôi nhớ mình đang ở trong buổi tiệc mà. Tôi muốn về nhà.
Cô quay đầu đi thẳng không để ý ánh mắt buồn của Lam Ly, cuốn sách trong tay anh rơi xuống.
- Mau mở cửa cho tôi. Có ai không?
- Không ai mở cửa cho em ngoài tôi
- Vậy người đánh ngất tôi hôm đó, tôi bị đánh ngất chứ không phải bị sốt là ai?
-Là anh.
-Sao có thể chứ! Anh làm vậy thì Bạch ca biết thì tôi phải làm sao? Hơn nữa tốt nghiệp xong là chúng tôi làm lễ đính hôn rồi.
-Tôi là đối tác lớn và cũng là bạn của anh trai em, ở trường tôi là thầy của em, tôi thấy người kia không hợp với em. Hơn nữa thành tích năm nay Anh ngữ em kém đến vậy! Em nghĩ tôi sẽ đồng ý cho em tốt nghiệp sao?
Hắn vừa nói vừa dồn cô vào vách tường.
- Tôi đã điện báo cho nhà em rồi. Ngủ đi sáng mai tôi chở em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro