Chương 2
Cả tiết học dài, Đường Mạch Nha sắp bị cái đói làm cho chết đến nơi, cô bực bội nhìn đồng hồ rồi lại ngó lên vị giáo sư Chân gì đó đang thao thao bất tuyệt giảng các công thức.
"Không phải chứ, thầy ấy không mệt sao, Bảo Bảo, Tiểu Bảo mình sắp gục ngã rồi, aaa mình thèm gà rán." Mạch Nha than thở với bạn cùng bàn của mình.
Bảo Bảo nhíu mày, chỉ nhìn Đường Mạch Nha cười một cái rồi lại chăm chú ghi chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro