Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Thầy Chân, em có chuyện muốn nói."
Chân Ngôn nhướng mày, sau đó ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm Đường Mạch Nha.
Đường Mạch Nha né tránh ánh mắt của anh, người toát mồ hôi, hồi lâu mới lấy hết dũng khí đặt mạnh tờ giấy bị cô cầm đến nhàu nát xuống bàn: "Bài kiểm tra này em có vài chỗ không hiểu, cần thầy giảng lại, có được không?" Ba chữ cuối cô cố ý nhấn mạnh giọng.
Chân Ngôn dở khóc dở cười, có được không? Anh có thể nói không được sao?
"Không thành vấn đề, dù sao học sinh không hiểu bài lại dũng cảm đi hỏi giáo viên như em, tôi rất hoan nghênh. Chỉ có điều không phải tôi đã giảng rất kĩ trên giảng đường rồi sao? Là em không tập trung hay do cách tôi dạy không làm em hứng thú?"
Đường Mạch Nha thì thầm một mình: "Thực ra đều không phải..."
Mặt của thầy chủ nhiệm Chân Ngôn thấp thoáng ý cười: "Phải hay không thì cũng đã hỏi rồi, được, tôi giảng lại một lần cho em vậy, hy vọng em sẽ không hối hận về việc tới gặp tôi hôm nay."
Có người hỏi Đường Mạch Nha sau đó thế nào? Cô có hối hận không?
Đương nhiên là hối hận chết đi được, chỉ vì một quyết định sai lầm mà cô đã chuốc không ít rắc rối vào mình.
Cho nên mới nói, cổ nhân có câu "Sai một ly đi một dặm" quả không sai. Có điều Đường Mạch Nha xui xẻo đã lĩnh ngộ điều này quá trễ.
Nhắc đến quyết định sai lầm này phải kể tới 2 tháng trước.
Vào một buổi tối bình dị như mọi ngày, trời không sao cũng không trăng. Ký trúc xá nữ phòng 228 vẫn như thường lệ lười nhác chìm trong ánh sáng màu cam nhạt.
Bỗng một tiếng thét xé tan sự yên tĩnh vang lên.
"Aaa...Không thể tin được!"
Tiểu Ngư: "Be bé cái mồm lại, cậu lại lên cơn gì đấy?"
Doãn Ninh: "Chắc cậu ấy vừa mới xem mấy tin lá cải gì đấy thôi."
Bảo Bảo: "Mạch Nha, Mạch Nha cả kí túc này cũng sắp bị cậu làm cho thức giấc rồi đấy. Nói mau, chuyện gì?"
Đương sự được nhắc đến, Đường Mạch Nha, nhảy ra khỏi ghế, kéo ba cô bạn cùng phòng mình ra trước màn hình máy tính, nói:
"Nhìn xem, các cậu xem cho kĩ có phải rất giật gân, rất đáng để kinh ngạc không?"
"Cái này...quả thật có hơi...Mạch Nha không lẽ cậu định đi thi chương trình hài Bắc Kinh?"
Dứt lời là một trận cười điên đảo.
Đường Mạch Nha nín giận, nhìn theo hướng ngón tay của mình, hóa ra cô chỉ nhầm vào mục quảng cáo trên trang web.
"Chỉ là nhầm lẫn một chút thôi mà, các cậu không thể quan tâm đến trọng điểm sao? Được rồi, các cậu có thấy cái topic này không?" Đường Mạch Nha nói với giọng mất hứng, đương nhiên cũng là nhờ ba cô bạn thần kinh của cô mà ra.
Lúc này, Tiểu Ngư, Doãn Ninh và Bảo Bảo mới hiểu ra ban nãy vì sao Mạch Nha nhà họ lại giống như lên cơn điên mà thét to đến vậy, đây quả thật là tin động trời!
"Lão gấu bắc cực ấy rốt cuộc là lương tâm trỗi dậy cho nên mới buông tha bọn mình sao?" Doãn Ninh chăm chú đọc không sót một chữ trên topic.
"Mấy cái này, chỉ nên tin một nửa thôi, biết đâu được ngày mai lão vẫn đứng chờ bọn mình trên giảng đường ấy." Tiểu Ngư thờ ơ nói.
Còn Đường Mạch Nha và Bảo Bảo chỉ yên lặng quan sát cuộc nói chuyện.
"Gấu Bắc Cực" ở đây chính là vị giáo sư kiêm chủ nhiệm của bốn người bọn họ, Lại Kim Tiền. Là một vị giáo sư ở tuổi xế chiều, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng ra hình ảnh một người già tốt bụng, nhưng vị giáo sư đây lại là một người hết sức biến thái với tính tình kì quặc
Phỏng như, khi bắt gặp một người học sinh ăn vụng trong giờ học của ông ta:
"Em kia, có phải rất đói không? Nếu đói thì đi ra căn tin ăn, ăn không hết đồ ở căn tin thì đừng có vào, tôi giám sát!"
Kết quả, sau này không ai thấy nam sinh đó đụng vào một gói đồ ăn vặt nào nữa
Hay như, một cô bạn mơ mộng đọc tiểu thuyết ngôn tình trong giờ học.
"Em kia, đọc những quyển sách như vậy có ích gì? Về viết một bài nghị luận về việc rút ra được gì khi đọc ngôn tình, trên hai ngàn chữ, tôi chấm điểm!"
Sau vụ việc đó, cô nữ sinh mơ mộng kia chuyển sang đọc văn học thế giới.
Cuối cùng Đường Mạch Nha đập bàn một cái, chấm dứt những hồi tưởng về vị giáo sư nọ: "Tất cả đều không quan trọng, cái quan trọng chính là về giáo viên mới sẽ thay thế ông ta."
Cả ba người còn lại đều gật gù tán thành.
Trên topic, thông tin về vị giáo sư mới sẽ thay thế Lại Kim Tiền đã có rất đầy đủ, từ chiều cao, cân nặng đến sở thích còn có ảnh đi kèm.
Tiểu Ngư nhìn vào tấm ảnh ngay góc phải màn hình máy tính, thốt lên: "Không phải chứ, tớ chắc chắn đây chỉ là tin vịt, nhà trường không tốt đến nỗi sắp xếp phúc lợi cho lớp bọn mình đâu."
"Biết đâu được đấy." Bảo Bảo phản kháng.
Trong ảnh, là một người đàn ông, mặc dù chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt, nhưng như vậy cũng đủ để biết người ấy tuấn tú thế nào rồi.
"Chân Ngôn, 27 tuổi, cao khoảng 1m86, cân nặng dưới bảy mươi kilogram, là giáo viên đảm nhiệm về môn toán học. Hết." Đường Mạch Nha dõng dạc đọc to thông tin ấy, sau đó cười một cách quỷ dị. Rất tốt, chỉ cần không phải một lão già biến thái như Lại Kim Tiền, thì dù có đẹp hay xấu cô cũng không quan tâm.
"228 các em rốt cuộc có ngủ hay không, tất cả đều muốn đi dọn về sinh nhà trường rồi đúng không?" Tiếng của cô trực ban vang lên ở cuối hành lang.
Bốn cô nữ sinh vội vàng tắt máy tính, cùng nhau vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, có lẽ là một ngày đẹp trời hay nói cách khác vắng bóng lão "gấu bắc cực" thế giới sẽ bừng sáng trở lại.
Sáng sớm hôm sau, Đường Mạch Nha bị đánh thức bởi "ba con quái vật" trong phòng cô.
"Dậy mau, còn ngủ nữa chúng ta sắp muộn giờ học rồi." Tiểu Ngư sốt ruột nhìn đồng hồ, trong khi Doãn Ninh và Bảo Bảo đang lờ mờ sửa soạn.
"Các cậu đi trước cả đi, dù sao cũng đã đổi giáo viên rồi, muộn một chút cũng không sao." Mạch Nha ngái ngủ nói, tay ôm chặt con chuột bông vùi trong chăn ấm áp.
Tiểu Ngư ngao ngán lắc đầu, kéo Doãn Ninh cùng Bảo Bảo chạy như bay tới lớp học.
Đường Mạch Nha tỉnh dậy lần thứ hai là do bụng cồn cào kêu, cô với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ ở đầu giường.
"9h05, cùng lắm là qua tiết hai."
Cô uể oải vươn vai xong mới đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn.
Với tốc độ rùa bò, Đường Mạch Nha đến lớp cũng là giữa tiết hai, nhìn từ xa, phía bục giảng hình như không có giáo viên.
Cô tung tăng chạy đến trước cửa lớp, dương dương tự đắc.
"Giáo viên mới, vẫn chưa đến sao?"
Cô không vội vào lớp mà vẫn đứng trước cửa quan sát, được một lúc bỗng có thứ gì đó nhẹ nhàng "hạ cánh" lên đầu cô.
Cô bực bội quay lại: "Là ai dám cả gan dùng sách đánh lên đầu của Đường Mạch Nha này."
"Đã đến lớp tại sao không vào? Có phải em cảm thấy đi trễ vẫn chưa đủ?"
Đường Mạch Nha cư nhiên bị giọng nói đó dọa cho hết hồn, nhưng cô mau chóng thay đổi vẻ mặt, một tay vờ ôm bụng tội nghiệp nói: "Thầy là thầy Chân? Hic, chẳng qua là sáng nay ăn phải thứ bậy bạ, cho nên...cho nên em mới bị đau bụng. Kết quả là tới trễ, thành thật xin lỗi thầy!"
Chân Ngôn nhướng mày, dùng lời nói dối vụng về như vậy lại nghĩ có thể gạt được anh. Tuy nhiên, dù gì cũng là buổi đầu đứng lớp vẫn nên khoan hồng một chút, anh mỉm cười: "Được rồi, lần sau cẩn thận, vào chỗ của mình đi."
Ai đó mừng thầm, vui vẻ cất bước mà không hề hay biết phía sau vẫn luôn có ánh mắt quan sát mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro