Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Fic này tôi viết từ 1/4 nhưng không có máy nên không đăng được.

Tôi chưa chơi xong cốt truyện Penacony nên tính cách nhân vật sẽ có một chút không giống nha.

OOC! Cốt truyện tôi tự chế!

Có thể sẽ có sai chính tả!

______________________

 "Aventurine-san, anh nghĩ sao về Dr.Ratio?"_???

Khi Aventurine chuẩn bị ra về sau một ngày dài viết báo cáo nhiệm vụ cho công ty, một nhà nghiên cứu đến hỏi hắn câu này. Ratio sao? Hắn nghĩ như thế nào về anh? Người yêu? Bạn tình? Hay chỉ là một vị giáo sư ngoài lạnh trong nóng?

"Tôi không quá ấn tượng với vị này."_Aventurine

Đắn đo một hồi vẫn là trả lời như trên. Hắn không thích câu đó chút nào. Nhưng người kia thích. Anh không muốn người khác biết về mối quan hệ phức tạp của hai người. Aventurine khẽ thở dài nhưng rồi khóe miệng lại nhanh chóng nhếch lên khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh làm vậy là phạm quy rồi giáo sư của tôi ơi ~"_Aventurine

Aventurine lao nhanh về nhà trên con xe yêu quý, thích thú với những gì bản thân đang thấy qua màn hình điện thoại kết nối với chiếc camera ẩn trong phòng ngủ của hai người.

--------

Trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo, dù không muốn nhưng Ratio vẫn buộc phải thừa nhận rằng bản thân là một kẻ ngu ngốc nên mới để "tên kia" làm càn. Chịu đựng chiếc máy rung với biên độ nhỏ cả một ngày trong phòng nghiên cứu, hắn có biết anh suýt bị phát hiện bao nhiêu ần rồi không hả?!

"Tên khốn cờ bạc chết tiệt..."_Ratio

Bàn tay cầm phấn ngày thường của vị giáo sư bây giờ lại đang từ từ lần mò xuống hạ bộ ẩm ướt, cố gắng đưa con nhộng nhỏ trong hậu huyệt ra ngoài mà không hề biết về sự hiện diện của chiếc camera ẩn do "ai kia" lắp đặt từ lâu. Cứ nghĩ có thể lấy ra một cách dễ dàng nào ngờ huyệt động bị máy rung dày vò cả một ngày trời đã vô cùng trơn trượt. Anh càng cố gắng đưa nó ra, nó càng bị đẩy sâu vào bên trong.

'Cạch'

Đúng lúc này Aventurine trở về. Hắn xông thẳng vào phòng ngủ, đôi mắt với dục vọng tràn trề đê mê nhìn anh. Trông vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt vị giáo sư của hắn mà xem, thật dễ thương làm sao~

"Giáo sư của tôi, liệu tôi có thể coi đây là món quà anh dành cho tôi thay cho câu 'Mừng về nhà' không?"_Aventurine

Aventurine đặt lên môi anh nụ hôn sâu. Kiểu hôn của hắn luôn làm vị giáo sư đê mê. Nó vừa diên cuồng vừa lôi cuốn. Chiếc lưỡi ranh ma quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người kia mà trêu đùa lấy. Aventurine hắn, chiều cao có thể coi là khá khiêm tốn nhưng luôn biết cách trêu đùa cả thân thể lẫn cảm xúc của anh. Đây không phải lần đầu hai người làm những hành động này nhưng anh không thể theo kịp hay thậm chí chỉ là làm quen với nhịp độ của hắn.

Một tay Aventurine giữ chặt hai tay Ratio lên trên đầu y, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ rườm rà của vị giáo sư. Chạm lên cơ thể nóng ran như lửa đốt của người tình, hắn xoa nắn, ngắt néo lấy đầu nhũ hoa cương cứng. Bên trên bị Aventurine trêu đùa, bên dưới anh vẫn đang bị dày vò bởi máy rung. Nó như gãi ngứa mà không đã ngứa, chỉ làm Ratio ngày càng thấy khó chịu, muốn nhanh được giải tỏa.

Aventurine hắn biết người dưới thân nghĩ gì muốn gì, liền giải thoát cho cự vật của bản thân nhưng chỉ để hờ ở cửa huyệt. Hắn muốn Veritas Ratio cao cao tại thượng trong mắt người đời ở dưới thân hắn cầu hoan.

"Cậu... đừng có nhây nữa..."_Ratio

"Vậy anh muốn tôi làm gì đây giáo sư thân mến của tôi?"_Aventurine

"Cho vào đi..."_Ratio

"Anh đừng nói chuyện mà cứ dùng ẩn ý như thế chứ. Tôi chả hiểu gì cả."_Aventurine

Hắn rõ ràng chính là cố tình không muốn hiểu. Ratio thầm rủa tên khốn kia rồi cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu.

"Thông tôi bằng cặc cậu đi, tên khốn chết tiệt này."_Ratio

"Anh đáng yêu thật đó, honey~~~"_Aventurine

Hắn đâm lút cán vào bên trong anh mà không đưa máy rung ra trước. Vách thịt ấm nong mề mại bao chặt lấy gậy thịt của kẻ nằm trên. Hắn thở hắt ra một hoi vì thỏa mãn rồi mới bắt đầu động. Cự vật cùng máy rung chà xát lấy điểm cấm bên tong.Nhìn dáng vẻ của người dưới thân lúc này, Aventurine hắn chỉ muốn ghi lại gương mặt ấy, tạo nên một bức tranh ướt át đậm sắc tình rồi đóng khung treo tường.

Cảnh tượng trước mắt anh nhòe dần đi vì nước mắt sinh lý, chân không còn đủ sức để bám chặt lấy eo người nằm trên, cổ họng nóng ran không thể phát ra lấy một câu hoàn chỉnh.Cả thân thể nóng ran như bị hắn nuốt chửng, tâm trí bị người nọ kéo vào trong bể dục không đáy. Tuy nghe qua thì kinh khủng thật đấy, nhưng anh không ghét cảm giác này, cũng không ghét người mang lại cho anh cảm giác đó - Aventurine. Đúng vậy, Dr.Ratio không ghét Aventurine.

"Giáo sư, anh nghĩ như thế nào về tôi?"_Aventurine

Hắn vừa hôn lên mí mắt mơ màng của người tình vừa hỏi anh. Veritas Ratio nghĩ như thế nào về Aventurine? Như trên đã nói, anh không ghét hắn. Vậy anh có thích hắn không? Anh không biết. Có lẽ Aventurine đã đúng khi nói rằng anh là một người có phần ngu ngơ và cố chấp trong chuyện tình cảm. Nhưng dù có như thế, anh vẫn phải thừa nhận rằng, anh thích những gì Aventurine mang đến cho cuộc sống của anh. Anh thích bữa sáng hắn nấu, thích chiếc ánh ngọt tự làm hắn luôn tặng anh mỗi lần cãi nhau hay trêu đùa quá trớn, thích cả cái cách hắn đưa anh vào thứ khoái cảm mà anh từng cho là tầm thường và bẩn thỉu. 

"Ưm...Hức!~... Tôi... không biết-ức...ah~"_Ratio

"Anh đúng là không thành thật gì hết."_Aventurine

Dứt câu, hắn liền cắn mạnh lấy xương quai xanh quyến rũ của anh đến bật máu. Cảm nhận dòng máu nóng tràn vào trong khoang miệng, hắn khẽ liếm môi, thầm cảm thán sự may mắn của bản thân. Hắn là một kẻ quá đỗi may mắn, may mắn nên mới có được người bạn tình như Dr.Ratio đây. Từ trong ra ngoài, không chỗ nào trên người anh không làm hắn mê mẩn. Anh câu người như vậy, lỡ có kẻ nào cũng bị anh mê hoặc thì sao? Nghĩ đến đây, hắn thật sự muốn trói người này lại để chỉ mình hắn mới chiêm ngưỡng được gương mặt tựa thiên sứ ấy.

"Dừng... dừng lại. Đừng làm nữa... đã hai lần rồi...-Hức~"_Ratio

"Ngoan nào, giáo sư của tôi à. Một lần này nữa thôi, nhé?"_Aventurine

Hắn đã nói như vậy, anh làm gì có quyền cự tuyệt. Kẻ nằm trên lật người anh lại rồi tiếp tục hành sự mặc cho người dưới thân đã mệt lả. Aventurine hắn chính là muốn làm đến khi anh bị mê hoặc bởi khoái cảm từ thân thể rồi buông lời yêu hắn. Cắn nhẹ gáy người tình, để lại trên làn da trắng nõn đang đỏ ửng đôi chỗ vì cuộc làm tình kéo dài những dấu hôn đỏ chót như đánh đấu chủ quyền, hắn vuốt dọc sống lưng vị giáo sư "của hắn" làm người anh vặn vẹo tạo nên một đường cong hoàn hảo đến mê người.

"Giáo sư à, em yêu anh"_Aventurine 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro