*Chương 3
Bắc Khuynh Nghi chạy xa phòng giáo viên một đoạn, đứng lại thở phì phào vỗ ngực.
" Mình chỉ tranh thủ mách lẻo với thầy An Nam để thầy biết mà điều chỉnh giáo sư mới, không để ý thầy ấy cũng ngồi ở đấy. Không sao không sao, Phúc giáo sư sẽ chẳng để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu... "
Khuynh Nghi nhanh chóng về lớp.
" Lớp trưởng, Thầy An Nam bảo cậu phát cho mọi người "
Vừa nói Khuynh Nghi vừa đưa cho An Nhi.
An Nhi: " Ừ, trong cậu căng thẳng vậy ? "
" Không có, do mình vừa chạy về lớp thôi " - Khuynh Nghi
" Sao phải chạy ? " - An Nhi thắc mắc
" Ờ thì... việc thầy An Nam bảo mình phải làm liền " - Khuynh Nghi biện minh
" Được rồi, phát phụ mình nào ".
Giờ ra về, Bắc Khuynh Nghi đi ngay ra chợ để mua thức ăn.
" Tô Nhãn, cậu muốn ăn gì ? "
Khuynh Nghi vừa nghe điện thoại vừa quan sát xung quanh chợ, chợ Mỹ Đình rất lớn và phong phú. Giá thành hợp lí nên đây là khu chợ rất được chú ý.
" Súp, mua cho mình vài gói mì với trứng "
Giọng nhẹ nhàng của Tô Nhãn bên kia.
" Tô Nhãn, cứ ăn mì với trứng hoài sẽ không tốt đâu " - Khuynh Nghi quở trách
" Mình không có thời gian, sao cậu học luật mà rãnh ran thế ? "
" Mình sẽ mách mẹ cậu đấy. Mình không rãnh, chỉ là biết lo chu đáo cho mình, không như cậu "
" Giỏi quá, còn không biết cậu là thánh ham ăn à, mua lẹ rồi về, đừng đi một mình lâu, tính cách " quá thân thiện " cuả cậu sẽ hại cậu đấy "
Nói xong Tô Nhãn cúp máy.
" Đồ bất lịch sự " - Khuynh Nghi chửi thầm
-*-*-
" Phiền ! "
Phúc Lộc Hàm thả ra một chữ, một chữ làm kinh ngạc đối phương, dứt khoát và tổn thương như vậy.
" Vô tâm quá đấy, Lộc Hàm " - Người áo đen nói
" Kêu cô ta đừng tiếp tục làm phiền đến tôi "
Ánh mắt anh lạnh lùng đáng sợ. Lộc Hàm bỏ tay vào túi, quay mặt đi. Cùng lúc đó, Bắc Khuynh Nghi vừa đi tới. Gặp thầy giáo, trước tiên Khuynh Nghi cuối người: " Chào Giáo Sư "
Anh nhắm mắt, thở dài trông rất phiền toái.
" Học trò của anh sao ? " - Người đàn ông áo đen đắc chí
Phúc Lộc Hàm quay lại: " Không phải "
" Haha, Giáo Sư cơ đấy ! " - Người áo đen chế nhạo
" Thầy cũng đi chợ sao ạ ? " - Bắc Khuynh Nghi vừa hỏi vừa đi lại
" Đi đi " - Anh ra lệnh cho người đàn ông
" Sao thế ? Yên tâm, tôi làm sao dám động đến học trò của anh chứ, Giáo Sư " - Người áo đen cười rất quái dị
" Kể cả anh có làm gì cô gái đó cũng không liên quan đến tôi " - Lộc Hàm bình tĩnh, ánh mắt cực lạnh
" Nếu cô ta vì anh mà bị thương thì sao ? "
" Đó là lỗi của cô ta, đáng lẻ không nên thấy chuyện này "
" Ôi sao giáo sư của chúng ta vô tâm thế nhỉ ? Anh làm như thế quả không giống một giáo sư chút nào, diễn kịch cũng phải đóng cho thật một chút chứ ? "
Người đàn ông đắc chí cười nhìn anh.
" Cút đi ! "
Anh quăng lại hai từ rồi bỏ đi.
" Ơ... " - Khuynh Nghi đang đi thì dừng lại ngây người
" Chào cô bé " - Người áo đen khẽ cười nhìn cô
" Tôi không biết ông, đừng nói chuyện với tôi chứ " - Khuynh Nghi nói rồi bỏ đi
" ?????? " - Áo đen ngây người
" Hai người này thật giống nhau, đó là đều khinh người " - Áo đen bất mãn.
-*-*-
Khu chung cư 46B - Chung cư lớn nhất thành phố
Phòng A27
" Cạch Cạch " tiếng mở cửa làm Chu Tử An đang dở tay ở bếp thì quay lại nhìn.
Thấy bóng dáng của người thân thuộc, Chu Tử An thản nhiên làm tiếp công việc.
" Về rồi à ? "
Chu Tử An hỏi rất tự nhiên. Vài giây sau, không thấy người trả lời anh không buồn quay đầu, lại nói:
" Lộc Hàm "
" Ừ "
Bây giờ mới nghe từ " Ừ " từ anh. Chu Tử An đoán chừng Lộc Hàm có vẻ rất không thích công việc này. Anh nếm nếm nồi súp rồi đóng nắp, tháo tạp dề rồi đi ra.
Lộc Hàm lăng quay trên ghế sofa, tivi mở một chương trình nhưng không hề liếc mắt.
" Mọi chuyện ổn không ? "
Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo "
Chu Tử An bắt máy, giọng anh rất có khí chất của người địa vị cao.
" Ừ, cậu ta ở chổ tôi, yên tâm ! "
" Ừ "
Tử An tắt máy, lại nhìn Lộc Hàm đang bất động.
" Nhã Yên vừa gọi, nói là đến đón cậu nhưng cậu từ chối, hỏi cậu có ở chổ tôi không ? Sao thế ? Có chuyện gì à ? "
" Tôi đi gặp hắn ta "
Lộc Hàm không buồn mở mắt.
" Ai ? "
" Tam Ngụ "
Lộc Hàm ngồi dậy tháo vài nút trên áo sơ mi cho thoải mái rồi rót nước uống.
" Gặp làm gì ? Lại là Đồ Uyên sai tới sao ? "
" Ừ "
" Lần này có chuyện gì ? "
" Toàn chuyện vớ vẩn "
" Chuyện gì ? "
" Cô ta bảo tôi đến công ty cô ta làm "
" Đúng là vớ vẩn ! "
" Đúng là chó thật, đến trà cậu cũng không pha một ấm sao ? "
Ra là sao khi uống trà, anh phát hiện trà nguội ngắc, khó chịu chửi Tử An. Tử An cười trừ.
" Trà để sau đi. Cô ta, Đồ Uyên đấy, chắc chắn sẽ không dừng bám theo cậu, hiện giờ đang ở Mỹ mà cũng cho người theo dõi cậu, đúng là đĩa mà ! "
Lộc Hàm chéo chân, tay gác lên thành ghế sofa, hiên ngang như một chủ nhà, còn Tử An là khách. Nhìn bộ dạng đắc chí của anh, Tử An chao mày
" Ai là chủ nhà thế ? Coi tướng ngồi thống trị của cậu kìa "
" Thì sao ? "
Lộc Hàm ra vẻ thách thức, đúng là thái độ nhìn muốn đấm mà. Tử An biết không làm lại anh, miễn cưởng bỏ qua, không chấp.
" Ngày đầu đi dạy thế nào ? "
" Bọn sinh viên đó ngu hơn tôi nghĩ "
Gì đây ? Xem thường người khác quá đáng. Thô lỗ thật mà, Tử An câm nín vài giây.
" Trách sao ? Cậu học ở Mỹ mà đòi so sánh bọn chúng sao ? Thú dị chứ ? "
" Tôi không hứng thú "
Lộc Hàm hấc hấc cái chân đang bắt chéo, anh đúng lả không hứng thú.
" Đúng thôi ! Một tay ăn chơi... như cậu mà bây giờ giao cho việc này, đúng là không hứng thú. Nhưng cha cậu chắc chắn là đang muốn thuần hóa cậu bằng cách này, sai lầm ! Cậu định làm bao lâu ? "
" Ông ta kêu tôi 3 năm "
" Cậu đồng ý chứ ? "
" 3 tháng "
Nói rồi Lộc Hàm đứng lên đi vào bếp.
Tử An suýt sặc nước.
Lộc Hàm ngửi mùi nồi súp Tử An đang làm. Tử An thấy thế vội chạy vào.
" Này này đừng động tay động chân "
Anh nhếch mép, săn tay áo.
" Tôi làm ngon hơn cậu nhiều "
Rồi nhanh chóng mở nắp nồi, Tử An bất lực, hụt hẫn.
Vốn anh định tập làm ai ngờ cao thủ đã động tay động chân vào công thức của anh, đúng là con người vô duyên.
Lộc Hàm không có gì ngoài việc cảm nhận hương vị tốt và tay nghề nấu ăn rất ngon.
Nhưng đây là Tử An muốn tự học làm, đúng là chuyên gia phá hoại.
-*-*-
" Tô Nhãn, tiếp theo làm sao ? "
Khuynh Nghi nhìn vào nồi đang nấu, hỏi. Không thấy ai trả lời, cô lo lắng gọi: " Tô Nhãn "
" Ờ, mình vào liền "
Tô Nhãn có lẻ đang hăng say làm việc. Buông tay vào bếp. Cô mở nắp rồi quay sang Khuynh Nghi đang hồn nhiên nhìn cô. Tô Nhãn trừng mắt:
" Cậu làm gì thế này ? "
Giọng có vẻ tức giận.
" Mình... làm gì chứ ? " - Khuynh Nghi không nhận ra vấn đề
" Gục hết cả rồi, đến mì mà cũng không biết nấu sao ? "
" Không phải, do đợi cậu lâu quá... "
" Ra ngoài ! Cậu nhịn đói ! "
Tô Nhãn dứt khoát đuổi cô, cô sụ mặt đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro