*Chương 1
Đại học Hà Bắc** Top 5 trường DH Luật Giỏi Nhất Nước
Không khí sáng nay vẫn như mọi ngày bình thường, điều đáng bàn tán hôm nay dường như đều được trao đổi một cách thì thầm.
" Sao bây giờ mới được biết thế ? Tin này có chuẩn xác hay không ? "
" Có bí mật gì lớn về người này sao ? "
" Cũng không phải chuyện gì to tác, thế thì giữ bí mật làm gì ? "
" Khó hiểu thật ! "
Những lời thầm thì không quá xôn xao, nó được diễn ra tự nhiên như một cuộc trò chuyện bình thường nhưng lại cùng một chủ đề.
Ở một quán phở gần trường, Bắc Khuynh Nghi và Tô Nhãn đang nhăm nhi tô phở nóng hổi của mình. Hai người là bạn thân từ hồi cấp 3 lên đến đại học, mối quan hệ có thể nói là tốt như chị em trong nhà, chưa từng xảy ra xích mích.
Bắc Khuynh Nghi là sinh viên năm 3 ngành luật còn Tô Nhãn là sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin. Bắc Khuynh Nghi là con người có tính tập trung cao một khi đã chú ý tới việc gì đó, song thường ngày cô cực kì lơ đãng, vô tư, hồn nhiên không lo nghĩ việc gì, có phần vụng về nhưng rất tốt. Ngoại hình bình thường, làn da mịn màn không quá trắng, mi dài và mỏng khiến đôi mắt nâu của cô trở nên cuốn hút, tóc xoăn đuôi, hơi nâu, buột thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mỏng, nếu biết chú ý đến vẻ bề ngoài của mình thì có lẻ cô không kém những cô nàng được gọi là " mỹ nhân ".
Tô Nhãn chửng chạc hơn Khuynh Nghi, bù qua đắp lại, cô luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc, là cô bạn đáng có trong thanh xuân. Tô Nhãn rất giỏi, từ việc nấu ăn đến học tập, làm việc, giải quyết mọi vấn đề của bản thân và cả của Khuynh Nghi, luôn ở bên nhắc nhở Khuynh Nghi, tuy vậy cô luôn xem Khuynh Nghi như một con gấu bông, mặc sức hành hạ. Tô Nhãn đeo một cặp kính tròn trong suốt, tóc xoăn tự nhiên buột lên cao, nếu chịu để ý đến cô thì cô nàng khá là dễ thương. Cô không phải không biết ăn mặc sao cho đẹp, chỉ là không có thời gian quan tâm đến bề ngoài.
Trong lúc Bắc Khuynh Nghi hì hục ăn như chết đói thì Tô Nhãn chăm chú vào màn hình điện thoại. Tô Nhãn không ngẩn đầu, nói:
" Khuynh Nghi, ngừng ăn " - Lời nói không có tính bắt buộc
" Chuyện gì ? " - Khuynh Nghi vừa cấm đầu ăn vừa hỏi
Có lẻ là quá thân, nên cả hai nói chuyện không cần nhìn mặt nhau. Nếu là bạn bè bình thường thì hành động đó được coi là không tôn trọng.
" Mình mới nghe vài người bạn trong lớp nói hôm nay trường mình có giáo sư mới... "
Có giáo sư mới, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm. ĐH Hà Bắc cũng thỉnh thoảng mời những Giáo Sư Bậc Cao đến giảng dạy vì dù gì trường rất có danh tiếng. Khuynh Nghi nghe thế, cũng không buồn trả lời câu nào mà vẫn tiếp tục ăn.
Tô Nhãn nói tiếp: " Mời giáo sư mới mà chẳng nghe thông báo trước vài ngày hay vài giờ, đến sát giờ hôm nay mới nghe được tin rò rỉ ở đâu đó. Giáo sư giỏi thì ít nhất cũng được nghe qua, có việc gì mà phải giữ bí mật "
Tô Nhãn vốn khá nghiêm túc, cũng tỏ ra không hài lòng với việc này. Nghe Tô Nhãn nói, Khuynh Nghi cũng vừa húp xong tô phở, rút giấy ăn lau miệng đồng thời cũng ngẩn mặt lên:
" Có gì đâu, là chuyện bình thường nên nhà trường không nói gì, cũng có gì lạ đâu.. "
Khuynh Nghi trả lời vô tư, cô vốn vô tư như vậy rồi Tô Nhãn không chấp. Hai người mau chóng ăn xong rồi tới trường.
" Mình vào lớp đây " - Khuynh Nghi cất được vài bước thì Tô Nhãn gọi lại
" Khuynh Nghi, hôm nay đến lượt cậu đi chợ ! " - Lời nhắc nhở dứt khoát
" À mình biết rồi, giờ mình đi đây, Tô Nhãn, học tốt ! "
Khuynh Nghi vẫy tay rồi chạy đi, Tô Nhãn chỉ biết thở dài lắc đầu cho kẻ lười biếng hay quên.
" Chào cậu ! " - Tâm Ngọc, bạn cùng bàn, thân nhất ở lớp của Khuynh Nghi vui vẻ chào khi thấy Khuynh Nghi chạy đến.
" Chào " - Khuynh Nghi vội đáp rồi ngồi vào chổ
" Mình đoán cậu vừa ăn phở ở quán gần trường đến đây " - Tâm Ngọc quả quyết
" Đúng rồi, làm sao cậu biết ? "
" Sáng nào cũng thấy cậu với cô bạn thân ngồi đấy ! Cậu thích ăn phở lắm sao ? "
" Mình rất thích ăn phở, có thể ăn cả đời không ngán. Đó là Tô Nhãn, cậu ấy sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin đấy " - Khuynh Nghi cười tươi tắn khoe cô bạn thân của mình
" Biết mà, cậu ấy khá giỏi ở khoa đấy, mình biết tên "
" Thật à ? " - Khuynh Nghi trố mắt
" Bạn của cậu mà không biết à ?
" Mình không giỏi ở lĩnh vực của cậu ấy nên không quan tâm lắm "
" Hết nói nổi. Bỏ đi, hôm nay sẵn sàng đón giáo sư mới "
Tâm Ngọc nói rồi xoay người lấy dụng cụ học tập ra. Khuynh Nghi lại thắc mắc: " Có giáo sư mới à ? "
" Ừ, tin bảo mật mà sáng nay bị biết cả rồi, chưa nghe à ? "
" Lúc nảy có nghe Tô Nhãn nói, nhưng mà giáo sư đó về lớp mình à ? "
" Đúng đó ! Không thấy hôm nay lớp hơi đông à ? "
" Là người thế nào ? "
" Không biết đâu ! Gặp mới biết, tin bảo mật mà "
" Bảo mật đến vậy à ? Mọi thông tin gì cũng không được biết luôn sao ? "
Khuynh Nghi vừa nói xong, cả lớp đều đứng phắt dậy. Tâm Ngọc lôi cô cùng đứng dậy. Khuynh Nghi ngước lên nhìn, chỉ thấy bóng dáng vị giáo sư được bảo mật đó lướt nhanh đến bàn giảng.
" Chào, Tôi là giáo sư mới "
Ngắn gọn, nhanh chóng. Vị giáo sư đeo cặp kính, cuối mặt rút bút và giấy tờ để lên bàn, ra lời chào mà chẳng buồn nhìn ai. Lời nói có vẻ qua loa cho có lệ.
Cả lớp ngây ra đôi lát vì sự vô tâm của giáo sư, rồi cùng đồng thanh:
" Xin chào giáo sư ạ ! "
" Được rồi, ngồi xuống ! "
Lời nói cũng danh chóng và dứt khoát như lúc nảy. Cả lớp ngồi xuống rồi, liền có một nam sinh chạy đến trước cửa, thở gấp:
" Thưa giáo sư, em đến trễ ! "
" Vào đi ! "
Cả cậu nam sinh đứng ở cửa và cả lớp đều ngây ra, như gặp một chuyện lạ chưa từng thấy.
Đó là, ĐH Hà Bắc nhất nhì nước cho nên quy tắc, cũng như các vị giảng viên đại học ở đây đều cực kì nghiêm khắc và khó tính. Đi muộn, không bao giờ là đối tượng được bước vào lớp, vì đó là không tôn trọng giáo viên cũng như không có trách nhiệm và điều chỉnh giờ giấc. Thế mà, giáo sư này lại nhanh chóng cho vào như thế.
Nam sinh ngoài cửa là người hay đi trễ, mỗi lần đều bị phạt, hôm nay đặc biệt được vào lớp, không biết được gọi là xúc động hay không, cậu vẫn ngơ ra và đứng lì ở cửa nhìn giáo sư.
Vị giáo sư đặt hết những thứ cần dùng lên bàn, bao gồm cả điện thoại xong xuôi rồi mới ngước đầu ra cửa.
" Còn đứng đó làm gì ? "
Khuôn mặt giáo sư không quá nghiêm khắc hay băng giá, nhưng quá lạnh nhạt. Nam sinh ấy lúng túng:
" Dạ, em xin lỗi ! "
Nam sinh chạy đến kế bên Khuynh Nghi và ngồi xuống.
" Có thắc mắc gì cứ việc lên tiếng, nếu không có thì bắt đầu học ! "
Cách làm việc nảy giờ của anh, đa phần mọi người đều đoán ra anh là người nhanh chóng, kiệm thời gian và dứt khoát. Cả lớp vẫn chưa hết ngây. Từ hành động, lời nói đến thái độ, cả vẻ bề ngoài đều làm tất cả ngây ngô, ngạc nhiên.
Anh không quá cao, mặc sơ mi trắng, vai khá rộng, đeo cặp kính trong suốt tròn, chân mày đập, ngũ quang khuôn mặt đường nét rõ ràng, chân thực lại hi hữu, trắng, quần âu màu da, dày da đen bóng loáng, tóc mái xỏa tự nhiên, đen lẫn màu nâu. Tổng quan, là vị giáo sư mỹ nam. Cách ăn mặc thoạt nhìn có vẻ vụng về không quen, nhưng kiểu người như anh, hình như dù mặc giẻ rách vẫn đẹp. Rất cuốn hút, rất có sức quyến rũ với mọi phái nữ.
Đây là trường ĐH danh tiếng, các vị giáo sư đều chuyên ngành, kinh nghiệm dày dặn đều đã mặn mà hoặc đã già, đâu lại ra một vị giáo sư cực đẹp trai lại trẻ tuổi như thế này, thật là đáng nghi ngờ. Một mỹ nam như anh không ai nghĩ lại là giáo sư được trường ĐH danh tiếng mời về, anh rất thích hợp cho nghề ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu đều được. Thế mà lại là giáo sư, thật uổng cho một kiếp người làm idol quốc dân. Nhưng mọi điều đó đều trái ngược với vẻ khó gần của anh là lạnh nhạt với mọi thứ, không quan tâm hay có vẻ dễ gần gì, nói đúng hơn là không có hứng thú với việc giao tiếp với người khác.
Cả lớp đều lo ngắm nghía vẻ đẹp thất thần, không nỡ rời mắt nên hiện tại chưa ai lên tiếng. Cả Bắc Khuynh Nghi cũng chăm chú nhìn nảy giờ. Không thấy động tĩnh, anh tiếp tục lên tiếng:
" Thế thì học thôi ! "
Anh đứng lên quay lưng về mặt bảng thì một nam sinh lên tiếng:
" Cho hỏi thầy tên gì vậy ? "
Anh không quay đầu hay có trạng thái gì với câu hỏi vừa rồi, tiếp tục cầm cục phấn ghi lên bảng tựa bài học hôm nay, xong xuôi rồi mới quay đầu, ngẩn đầu nhưng không nhìn vào một chổ nhất định:
" Tên tôi là Phúc Lộc Hàm. "
Thế là buổi học bắt đầu. Cả lớp đều lặng thinh đến khi vị giáo sư Phúc Lộc Hàm có điện thoại và đi ra ngoài. Cả lớp bắt đầu nháo nhào xôn xao, không hiểu vì cái gì mà tự dưng ai nấy im lặng nảy giờ.
" Ôi trời nằm mơ cũng không tin anh ấy là giáo sư mới "
" Anh ấy quá trẻ so với tất cả giảng viên ở đây, vả lại... đẹp trai quá đi !!!!!! Anh ấy hẳn là ca sĩ hay diện viên gì đó về trường mới đúng ahhhhhhh.... "
" Lên mạng gõ đi, Phúc Lộc Hàm, chắc chắn là nhân vật lớn rồi... "
" Aya lần này có hứng thú đi học quá đi ! "
" Tỉ năm mới có một lần, phải thừa cơ hội gần gũi thầy mới được "
" Hay là tôi nên gọi anh thầy nhỉ, ôiii anh đúng là mỹ nam đại thần mà thượng đế ban cho thanh xuân nhạt nhẽo của chúng ta .. "
Vô số, vô số lời khen ngợi. Đây đúng là sự kiến đáng vui mừng.
Cậu nam sinh hay đi trễ, là Tiếu Khang, bàn cùng bàn Tâm Ngọc và Khuynh Nghi, Tiếu Khang có vẻ hài lòng về vị giáo sư mới này, quay sang hỏi:
" Giáo sư mới đúng không ? "
" Nhìn là biết rồi ! " - Khuynh Nghi trả lời
" Được đấy, không tồi ! " - Tiếu Khang cười cười
" Dung túng cho hành vi vi phạm của cậu nên cậu trông được là đúng rồi ! " - Tâm Ngọc mỉa mai
" Không phải các cậu cũng thấy thế sao ? Được vừa học vừa ngắm thầy giáo đại thần thì quá tốt rồi sao ? Cậu nói không phải xem, Tâm Ngọc đại nhân ? - Tiếu Khanh cười khiêu khích
" Ừ thì đúng như vậy. Này, thật là quá đã, nhà trường rất sáng suốt khi mời anh ấy, a thầy ấy ! " - Tâm Ngọc cười tủm tỉm
" Chắc cả trường xôn xao lắm, không ai ngờ giáo sư mới lại thế này nhỉ " - Khuynh Nghi lên tiếng
" Còn phải nói, hôm nay mấy tay săn ảnh và săn tin sẽ lộng hành khắp nơi, hơn nữa nếu thầy ấy ăn trưa ở căn tin thì đảm bảo chúng ta đói "
" Saoooo vậy ? " - Khuynh Nghi tuyệt vọng kêu lên đau đớn
" Thầy ấy xuống nhà ăn, toàn bộ nhà ăn sẽ tranh nhau ngắm nghía, nào là ngồi gần thầy, ngồi xa cũng được miễn có thế ngắm và chụp ảnh. Tranh nhau xếp hàng, tranh nhau ăn đồ giống thầy, thậm chí những ai không ăn cũng tranh nhau đứng nghẹt cả nhà ăn cho xem "
Nghe Tâm Ngọc giải thích, vẻ tuyệt vọng lúc nảy biến mất, Khuynh Nghi ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng cũng không có cảm giác điều tồi tệ này sẽ xảy ra. Vì không được ăn, đối với cô là cực hình.
" Chắc không đến nổi vậy đâu, chỉ cần thầy ấy vào bàn ăn thì chúng ta tranh thủ nhanh chân bốn cẳng đến lấy cơm là được mà ! " - Khuynh Nghi thản nhiên như vừa giải quyết xong một vấn đề
Tâm Ngọc lắc đầu, Tiếu Khang cười cười bất lực cho cô gái. Phúc Lộc Hàm bước nhanh vào lớp, cả lớp chỉnh đốn ngay ngắn để nghe thầy đại thần tiếp tục giảng. Lúc này ai nấy đều đã mãnh dạng hơn, không còn im bặt như trước. Suốt buổi học đều thì thầm, nếu là giảng viên khác thì tất cả họ đều la lối, đập bàn, đập ghế thậm chí là đuổi vài tên. Còn Phúc Lộc Hàm, anh cứ giảng mà không cần biết ai nghe ai hiểu, giảng và chẳng quan tâm đến ai, đặc biệt, lời giảng của anh nhanh, dứt khoát, dễ hiểu. Có thể thấy tuy không dài dòng và chú tâm nhưng trình độ của anh có thể so sánh các vị giảng viên nhiều kinh nghiệm. Tuy nhìn anh không có vẻ là Giáo sư, nhưng dựa vào cặp kính, ăn mặc và cách giảng hay thì không ai nghi ngờ.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, không biết nảy giờ hồn để ở đâu mà bây giờ từng người mới cấm cuối viết bài như điên. Phúc Lộc Hàm không nói nhiều, soạn đồ rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, đi thẳng đến phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro