Giao lộ 17 :: Hoa ban tím và cẩm tú cầu
Giao lộ 17 :: Hoa ban tím và cẩm tú cầu
15 giờ 20 phút, chị Mỹ Hạnh chở Phương Linh lại trường vì nhỏ còn phải đi họp. Vì còn 10 phút nữa nên Linh quyết định đi dạo ở công viên gần đó. Tháng hai ở Hà Nội là tháng hoa ban tím bắt đầu bung nở, phủ tím một góc trời Thủ đô, vẽ nên một bức tranh rực rỡ và thơ mộng ở chốn Thăng Long. Sắc tím biếc của hoa ban không chỉ làm nổi bật lên vẻ đẹp trang nhã, kín đáo của Hà Nội mà còn gợi nhớ đến vẻ đẹp thanh khiết của mùa xuân.
Qua buổi trưa nắng thì chiều gió lại kéo nhau về, làm không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ hồi nãy vừa có cơn mưa bóng mây nên có chút se lạnh. Thời tiết này đúng kiểu Phương Linh thích nên nó rất hưởng thụ. Nhỏ đang ngồi trên ghế học thuộc mấy từ mới để thi IELTS thì chợt điện thoại rung lên mấy hồi. À, con bé Bảo Yến 10A2 gọi. Phương Linh nhấc mấy, đầu giây bên kia ngay lập tức nói vào loa.
[Bảo Yến]: Chị Linh ơi chị Linh à, chị hẹn bọn em 3 rưỡi chiều. Thế bây giờ là 3 giờ 40 rồi ạ. Chị đang ở đâu vậy?
Ơ ủa, mới đó mà đã 25 phút trôi qua rồi đấy hả? Phương Linh hốt hoảng nhìn giờ trên điện thoại. Biết là mình muộn nên nó nhanh chóng cất sách vở vào cặp và xin lỗi mấy bạn trong câu lạc bộ.
[Bảo Yến]: Nhanh lên nha chị, thời gian là vàng là bạc đó.
Con bé này biết cách thúc giục ghê đó, Phương Linh "ừ" rồi cất điện thoại, chạy nhanh vào trường. Bác bảo vệ cũng quen với việc mấy câu lạc bộ họp nên cho qua rất dễ, miễn là bạn mặc áo câu lạc bộ trên người. Khi tới cửa phòng đa năng Phương Linh để ý ngoài LCYH hình như còn có BCYH và ban truyền thông. Mới tới chỗ mấy đứa câu lạc bộ của mình ngồi đã bị bọn nó "pressing".
Bảo Yến: Chúc mừng chị! Chị đã đến muộn 30 phút.
Trúc Phương: Tưởng trưởng câu lạc bộ thế nào.. Hóa ra cũng không có ý thức.
Phương Linh: Xin lỗi xin lỗi mình đến muộn.. Kịch bản mình biên sẵn rồi nhé. Giờ phân vai, nói trước đợt này mình xin rút tại vướng văn nghệ lớp bọn mình. Bù lại kịch bản, âm nhạc, ánh sáng, trang phục mình sẽ thuê cho các bạn.
Nghiêm Vũ: Chốt nhé Linh ơi!
Ngọc Trâm: Mày hợp vai Trương Sinh á Vũ.
Nghiêm Vũ: Trông tao tệ vậy à??
Phương Linh, Ngọc Trâm: Ừ.
Trúc Phương: Thôi chúng mày suốt ngày chỉ có nói chuyện linh tinh thôi. Phân vai lẹ lẹ đi bọn mày. Mất thời gian vãi ra. Tao ứng vai Vũ Nương.
Bảo Yến: Em thấy chị không ra dáng người chung thủy đâu.
Trúc Phương: Ê mày nói lại tao nghe?
Phương Linh: Thôi thôi, tao lấy phiếu ý kiến cho khỏi cãi nhau.
Sau một hồi lấy ý kiến thì chốt được Ngọc Trâm vai Vũ Nương, Nghiêm Vũ vai Trương Sinh, Nhật Long vai Phan Lang, Trúc Phương vai Linh Phi. Khỏi nói ai cũng biết con Phương nó tức xì khói, tranh cái vai chính nhưng không được. Tại mấy đứa trong câu lạc bộ vote thế chứ ai biết. Nhân vật Đản - con trai Vũ Nương định sẽ nhờ em thằng Long đóng. Bàn xong vai thì chúng nó xem kịch bản và xếp đội hình.
Đến 18 giờ thì tan, nói như thế thôi chứ tan muộn cũng vì mấy đứa này tám chuyện với nhau đến chiều tối. Sau khi mấy đứa khác đi về thì Phương Linh mới gọi chị Hạnh đến đón vì nay nó không đi xe. Nhưng hình như đời ghét nhỏ hay sao mà nay chị Hạnh bận việc gia sư không đến đón nó được.
"Tách tách" Đang định tự đi bộ về thì trời đổ mưa. Tuyệt vời, cuộc đời thật biết đùa. Nói ra nhà gần nhưng đi bộ cũng mất 10 phút, mà 10 phút dầm mưa thì tự biết mai tại sao nó lại nghỉ học. Mà bên bóng rổ với ban truyền thông về rồi nên Linh không nhờ được Duy Khánh hay Thế An được.
Đình Quân: Không có ô à?
Đang đứng trước phòng đa năng than thở thì Phương Linh nghe thấy giọng nói ở bên cạnh, quay lại mới biết là Đình Quân.
Phương Linh: Ừ, không biết nay sẽ mưa.
Đình Quân: Thế giờ mày định về kiểu gì Linh?
Phương Linh: Chờ mưa tạnh thôi. Nay tao không đi xe.
Đình Quân: Vậy cầm ô tao mà về. Tao về với mẹ nên không cần ô.
Phương Linh: Thôi không cần đâ-
Không kịp để Phương Linh nói hết câu, thằng Quân đã dúi vào tay nhỏ cái ô của nó, còn kèm thêm một gói kẹo dẻo. Hình như thấy Phương Linh run lên vì hơi lạnh trong cơn mưa nên Quân cũng quăng luôn cái áo đồng phục của mình qua.
Phương Linh: Vậy.. tao cảm ơn nhé, mai tao mang trả mày.
Nhỏ mặc áo khoác ngoài vào, lấy ô che đi những hạt mưa đang rơi xuống. Hương cam kết hợp hương chanh mang mùi dịu nhẹ, tươi mát và thanh thoát sộc vào mũi nhỏ. Linh đoán đây là mùi nước hoa của Đình Quân. Về tới nhà, khi cất ô đi Phương Linh mới để ý chỗ tay cầm có một cái vòng nhỏ đính kèm một bông hoa ban tím và cẩm tú cầu. Lúc này điện thoại nó cũng rung lên, có một tin nhắn từ người vừa cho nhỏ mượn ô.
[Đình Quân]: Cái vòng trên ô tao còn không?
[Phương Linh]: Còn, chưa mất được. À, tao giặt áo rồi bao giờ khô tao mang trả mày nhé.
[Đình Quân]: Vậy giữ cái vòng cẩn thận hộ tao.
[Phương Linh]: Oke, cảm ơn đã cho tao mượn nhé =))
Đình Quân thấy tin nhắn của Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái vòng đó có ý nghĩa khá đặc biệt với cậu nên cậu giữ kĩ lắm. Nhưng giờ chắc thằng này phải đi tắm đã. Nãy nói với Linh bố mẹ đưa về chứ thật ra nó đi xe, phải dầm mưa về. Đúng là quá dại gái rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro