Giao lộ 16 :: Chuẩn bị cho Hội Xuân
Giao lộ 16 :: Chuẩn bị cho Hội Xuân
Một tuần sau, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng đã xong. Bà Phương Quyên với anh Minh Quang vừa ra sân bay để sang Hàn định cư. Phương Linh chuyển hẳn sang nhà chị Mỹ Hạnh ở.
Hôm nay là thứ tư, cũng là ngày trường Phương Linh thi xong giữa kì II. Mấy bạn học sinh thức khuya ôn bài chính thức được buông tha. Năm học này trường Yên Hòa cho học sinh thi sớm hơn để tổ chức Hội Xuân. Nghỉ Tết xong sẽ thi cuối kì và đi dã ngoại như thường lệ. Những năm trước dịch nên không được làm hoạt động Hội Xuân. Hơn nữa Hội Xuân lần này còn kết hợp với các hoạt động câu lạc bộ nên học sinh cũng hào hứng hơn hẳn. 11A1 cũng không ngoại lệ.
7 giờ 15 phút, vừa đánh trống vào tiết một, đây cũng là tiết Hóa của cô chủ nhiệm nên cô Mỹ Hạ quyết định sẽ dành tiết này để bàn Hội Xuân.
Mỹ Hạ: Các em, tiết này bàn việc Hội Xuân nhé! Dù gì cũng thi xong rồi mà.
Chúng nó đang chán nản vì sắp phải học tiếp thì "Ồ" lên. Đâu ai ngờ tự dưng nay cô Hạ dễ tính đến thế.
Mỹ Hạ: Đợt này còn kết hợp các hoạt động câu lạc bộ vào nên quy mô sẽ lớn hơn nhiều. Mà lớp mình còn có hẳn hai trưởng câu lạc bộ. Nên nhất định phải chuẩn bị làm hoàng tráng đó! Năm ngoái đã dịch bệnh không có cơ hội rồi.
Minh Hoàng: Cô ơi cô, lần này phải làm hơn bên A2 nha cô. Bọn nó suốt ngày nói xỏ lớp mình.
Linh Nhi: Bạn Phương Linh trưởng câu lạc bộ Văn còn An bên truyền thông. Cho hai tụi nó lên kế hoạch đi cô!
Phương Linh: Tao liên quan gì con Hằng... ủa nhầm con Nhi kia??
Mỹ Hạ: Thôi được rồi mấy đứa, vậy mấy em thích như nào? Trường mình yêu cầu mỗi lớp có một tiết mục văn nghệ và trang trí sạp bán đồ Tết. Trang trí sạp hàng thì sẽ gộp với các lớp khác thành nhiều nhóm. Văn nghệ sẽ duyệt trước một tuần và chọn 6 tiết mục đặc sắc nhất để diễn hôm đó.
Thế An: Chơi trội làm hẳn hai tiết mục văn nghệ đi cô! Phần hỗ trợ truyền thông để em cho. Đảm bảo cả hai đều được duyệt.
Phương Linh: Mày làm mình đi trời.
Mỹ Hạ: Thế lớp thấy như nào? Theo cô một bài là được rồi. Miễn làm chỉn chu là ok.
Mấy đứa khác trong lớp cũng bàn tán xôn xao. Vài đứa muốn nhảy nhạc hiện đại, nhưng phần lớn muốn múa nhạc dân gian hơn.
Bảo Vy: Chọn Mời trầu đi chúng mày.
Ngọc Trâm: Nhưng múa một bài đấy ngắn lắm. Hay múa kết hợp đi, Mời trầu x Bóng Phù Hoa. Tết nhất lớp kia toàn chọn nhạc Tết thì giờ mình chọn nhạc dân gian. Cũng đâu đến nỗi.
Trung Hải: Tao thấy phương án của Trâm ổn đó.
Đình Quân: Có mà thấy Ngọc Trâm ổn.
Nghe thằng Quân Nguyễn nói thế mấy đứa ngồi gần cười theo, hại hai nhân vật chính ngại đỏ mặt.
Mỹ Hạ: Vậy cán bộ lớp tổng hợp các bạn diễn rồi nộp danh sách cho cô nha. Lấy cả nam cả nữ đấy nhé.
Linh Nhi: Dạ cô!
Thế An: Ngọc Trâm, Phương Linh, Linh Nhi xin slot nhé! Tao ở ngoài xem.
Thúy Ngọc: Ủa An ơi?? Thế Bảo Vy và tao đăng kí luôn. Kéo mấy thằng Hải, Quân, Hoàng luôn.
Phương Linh: Tao lấy nốt con Mỹ và Trang. Không nói nhiều, chốt sổ. Còn Thế An không xem xét gì cả, mày đi luôn.
Nhỏ Việt Mỹ và Bảo Trang "ơ" một tiếng rồi lại phải chấp nhận theo bạn lớp phó học tập. Dù gì Việt Mỹ cũng là lớp phó văn thể mỹ mà. Sao lại không tham gia được. Còn vài đứa con trai vừa bị réo tên đành chấp nhận số phận chứ đời nào phái nữ lớp này tha bọn nó.
"Tùng tùng!" Sự náo nhiệt trong tiết cũng kết thúc khi trống hết giờ vang lên. Mỗi tiết sẽ được nghỉ 5 phút. Thế là tranh thủ thời gian ít ỏi một số đứa lướt mạng hay tranh thủ chợp mắt hoặc ăn nốt cái bánh mì hồi sáng còn dở dang. Nhỏ Việt Mỹ vừa chải tóc vừa xem Facebook. Bỗng tay nó dừng lại ở một bài trong group nơi bọn học sinh giao lưu không trong quản lí nhà trường.
Người tham gia ẩn danh 678
Có ai còn nhớ bạn Hoàng Phương Linh 11A1, trưởng câu lạc bộ Ngữ Văn - LCYH* không? Cái bạn lên nhận giải quốc gia ấy. Ôi riêng mình thấy bạn này xinh xắn học giỏi tưởng tốt lắm ai dè.. Hôm bữa mình có nghe được gia đình bạn này ly hôn. Mà nếu gia đình ly hôn thì bố mẹ chắc chắn chẳng ra cái thể thống gì rồi. Nhà bạn này giàu đó giờ, mà ai biết có phải giàu bằng thực lực hay không. Nghe phong phanh ở đâu bố bạn buôn chất cấm bị bế đi. Mẹ thì sang Hàn định cư. Hiện bạn đang ở với họ hàng. Haizz bố mẹ như này thì con cũng không phải cái ngữ gì tốt đẹp lắm. Chắc cái giải quốc gia cũng là mua, nhiều tiền mà, để làm gì đâu? Học khối A01 mà thi Văn, rất ba chấm luôn. Thà là Toán còn đỡ. Mà con gái đi học tự nhiên làm gì, hợp với xã hội thôi. Bạn cũng về xem lại mình đi chứ ở đó mà sĩ diện. Mình n(h)ắc bạn nhé! Hơn nữa bạn này làm trưởng câu lạc bộ cũng không tốt nữa. Vừa thiếu trách nhiệm lại thêm nhân cách tồi. Vô được A1 cũng giỏi dữ rồi đó.
Nhìn thời gian có lẽ bài này được đăng khoảng 12 tiếng trước, là tối hôm qua. Hôm đó cũng là ngày thủ tục ly hôn hoàn thành. Nhưng làm gì có ai biết được ngoài Thế An và Ngọc Trâm đâu? Mà hai đứa này càng không phải. Việt Mỹ quay xuống bàn Phương Linh thì thấy nhỏ đã ngủ mất rồi. Hình như vẫn chưa biết bản thân vừa bị réo tên. Việt Mỹ khều tay với con Ngọc Trâm, đồng thời ra hiệu nó nhỏ tiếng.
Việt Mỹ: Mày mở link bài tao vừa gửi đi.
Ngọc Trâm: Vụ g-
Nó "hả" một tiếng rõ to, khiến mấy đứa xung quanh cũng chú ý. Rồi đến lượt thằng Thế An và mấy đứa đang cầm điện thoại trong lớp cũng lướt thấy bài viết.
"Cạch." là tiếng thầy Minh Khang mở cửa. Thầy là giáo viên thể dục của 11A1. Đến lúc này con Linh Nhi mới nhớ tiết hai thứ tư là tiết của thầy. Nhưng giờ cũng quá muộn rồi.. Hèn gì giờ nghỉ tiết hôm nay hơi dài.
Minh Khang: Mấy cô mấy cậu làm cái gì mà hơn 15 phút chưa xuống sân tập trung hả? Bộ thi trùng tiết này nhiều đến mức quên trong chương trình có thể dục à? Cán bộ lớp đâu? Tập trung các bạn xuống chạy 5 vòng sân cho tôi!
Linh Nhi: Thầy ơi các bạn vừa thi xong cũng mệt nên quên ạ.. Thầy..
Minh Khang: Thầy thầy cái gì? Nói tiếng nữa tôi trừ điểm trong sổ đấy! Tôi cho anh chị 5 giây.
Đến đây bọn trong lớp cũng cuống quýt chạy xuống sân tập trung. Con Phương Linh thấy ồn ào quá nên cũng dậy rồi đi xuống sân với An như thường. Nhưng không hiểu sao mới tháng hai thôi mà không hiểu vì sao mà trời đã nắng rồi. Bọn nó mới chạy được 3 vòng mà đã thở hồng hộc không ra hơi. Nhưng hình như bọn con trai vẫn chill lắm..
Trung Hải: Trâm! Góc này thầy không để ý đâu. Uống nước rồi lấy sức chạy tiếp.
Thằng Hải Phạm vừa mới đưa chai nước cho cô bạn Ngọc Trâm mà mấy đứa gần đó đã "èo" mấy tiếng liền. Bọn độc thân trong lớp chỉ biết nhìn rồi ước.
Minh Khang: Chạy đủ 5 vòng rồi đúng không? Lần này tôi tha, còn lần nữa thì 10 vòng. Hoạt động tự do nhé! Thư kí đưa sổ thầy kí.
Thầy Khang nói nặng vậy thôi chứ thực ra đây là giáo viên dễ tính nhất nhì trường. Với cả thầy cũng lười dạy nên phần lớn thời gian là cho bọn học sinh chơi tự do. Lúc này mấy đứa nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ phải chạy 5 vòng sân dưới cái trời nắng, lại còn ăn cơm chó của bọn Hải Trâm lại càng thấy khó chịu. Cũng may khu sân trường không rộng quá nên khá đỡ..
Thế An: Ê bây giờ tao thấy trường lớn quá cũng không ổn. Mà Linh, mày từ tối qua đến giờ đã lên mạng lần nào chưa?
Phương Linh: Gì? Chưa. Tối qua ngồi nói chuyện với chị Hạnh. Sáng dậy muộn nên chưa cầm điện thoại.
Thế An: Thế à.. mà mấy chuyện mày kể gia đình mày ý. Còn ai biết nữa không?
Nó nghe thế thì lắc đầu.
Ngọc Trâm: Vậy mày check điện thoại đi..
Như có linh cảm không lành lắm, Phương Linh mở lên thì đập ngay vào mắt là bài viết ẩn danh đó. Đến đây nó mới biết chuyện gia đình mình bị con nào mất dậy khui lên.
@Phương Linh: Cảm ơn bài ẩn danh này nhiều. Đang bí plot truyện tự nhiên có bạn vẽ sẵn hihi.
Mới có vài phút mà lượt tương tác với bình luận của Linh đã lên tới mấy trăm lượt.
@LHằng reply @Phương Linh: Thái độ vậy là biết tin vịt rồi =)).
@Trúc Phương reply @Phương Linh: Chắc gì đã viết truyện thật.
@Duyy Khánhh Hoàngg reply @Phương Linh: Vl em tôi đỉnh nóc tung trần. Nhất Văn quốc gia mãi đỉnh!
@Nghiêm Vũ reply @Duyy Khánhh Hoàngg: Anh còn slot em rể không ạ?
@Nguyễn Đình Quân reply @Nghiêm Vũ: Hết rồi em ạ.
@Duyy Khánhh Hoàngg, @PTrung Hải và @Thế An đã bày tỏ cảm xúc với bình luận của @Nguyễn Đình Quân
@Phương Linh đã thả cảm xúc khó hiểu với bình luận của @Nguyễn Đình Quân
...
Mấy cái lời đó cũng không được đọng lại trong tâm trí Phương Linh quá lâu. Việc cô cần làm lúc này là tập văn nghệ và lên kế hoạch câu lạc bộ. Đối với LCYH thì nhà trường yêu cầu dựng lại một tác phẩm văn học lên sân khấu kịch. Nhưng được cái bây giờ cô không có chút ý tưởng gì cho bài dự thi cả.
"Tùng tùng!" Tiếng trống lại làm cắt ngang suy nghĩ Phương Linh. Nó cùng mấy đứa bạn di chuyển lên lớp. Con Linh ngồi về chỗ với khuôn mặt thiếu sức sống. Nó cứ nằm chán trên bàn thì lại lấy giấy nháp ra ghi ghi chép chép gì đó. À, là ý tưởng của nó cho câu lạc bộ. Nhỏ này định sẽ lấy đoạn trích trong "Chuyện người con gái Nam Xương", vì lớp nó múa Bóng Phù Hoa nên nó sẽ lấy luôn nhạc này làm nền. Dù gì tác giả bài hát này lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kia mà. Quá hợp lí, khỏi nghĩ suy nhiều!
----
Thế là sau mấy tiết học căng thẳng bọn học sinh cũng được giải thoát sau tiếng trống tan trường. Nay lớp Phương Linh được nghỉ chiều nên cô đã hẹn chị Hạnh đi ăn lẩu. Trong lúc chờ chị thì nó lấy điện thoại ra nhắn tin lên nhóm câu lạc bộ.
[Phương Linh]: Mình chốt "Chuyện người con gái Nam Xương" nhé. Chiều lớp mình nghỉ nên có bạn nào rảnh thả icon để mình biết còn chốt lịch họp.
5 thành viên khác đã thả icon với tin nhắn của @Phương Linh
[Bảo Yến]: Từ 3 giờ mình rảnh. Họp lúc 3 rưỡi ok không ạ?
[Phương Linh]: Chốt 3 giờ 30 họp nhé mọi người. @everyone
Khi Phương Linh tắt điện thoại cũng là lúc chị Hạnh lái xe tới. Nhỏ cầm cặp sách lên và mở cửa bước vào ô tô của chị. Vừa lên xe đã nói đủ thứ chuyện với chị. Đặc biệt là Linh không khỏi bất ngờ vì nó chưa thấy chị có chiếc xe này bao giờ.
Mỹ Hạnh: Chị mới mua hồi tháng 11 à, lúc đó chị cũng bận nên không liên lạc với mẹ em nên em không biết là phải.
"Đúng là chị mình, giàu nứt đố đổ vách !!!" Phương Linh thầm nghĩ.
Tới nơi trong khi chờ chị đi cất xe thì nhỏ đi vào lấy chỗ trước. Đang đặt cặp sách xuống thì bất ngờ có gói kẹo dẻo từ ngăn nhỏ phía trước rơi ra. À nhớ rồi, nãy nó có nhận được tin nhắn từ đứa ngồi cùng bàn. Không lẽ Đình Quân lén tặng cô hay gì?
[Đình Quân]: Thấy gói kẹo chưa?
[Phương Linh]: Mày cho tao à?
[Đình Quân]: Ừ, tại sáng giờ mày cứ không có sức sống thế nào ý.
[Phương Linh]: Thế cảm ơn nhé =))
Đồ miễn phí thì lại chả lấy luôn, lại còn là kẹo cô thích nữa, từ chối thì hơi ngu. Vả lại cậu còn đang phải "dỗ" cô cơ mà, đây là điều hiển nhiên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro