Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 15 :: Bầu trời mới

Giao lộ 15 :: Bầu trời mới

Ngày 1 tháng 2 năm 202x, hôm nay là ngày đầu tháng hai, ngày đầu tiên để bắt đầu một trang mới, một hành trình mới.

Anh Quang biết bố mình là người gia trưởng, nóng tính. Anh cũng biết mẹ và em mình luôn phải chịu sự bạo lực của ông Phong. Vậy nên, anh muốn bản thân phải thật giỏi. Để một ngày anh đủ kiến thức, kinh tế sẽ đón mẹ và em về Hàn.

Nhưng anh không ngờ, Phương Linh đã chọn ở lại Việt Nam. Vì còn thủ tục ở tòa để ly hôn nên trong thời gian này, anh và mẹ vẫn ở lại. Bà Quyên thật sự muốn Linh đi cùng, nhưng bà tôn trọng quyết định của con mình. Và việc Phương Linh chọn ở lại đây, đồng nghĩa với việc cô phải sống một mình ở thủ đô hoa lệ này.

Phương Quyên: Con chắc không?

Phương Linh: Con chắn chắn!

Minh Quang: Kệ em nó đi mẹ. Nếu em muốn ở lại Việt Nam thì anh sẽ nhờ chị Hạnh. Nhà chị gần quận Cầu Giấy. Em học Yên Hòa thì ở đó là hợp lí rồi.

Chị Phùng Mỹ Hạnh, là chị họ bên ngoại của Phương Linh. Chị hiện tại là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Ở bên nhà ngoại, con Linh chơi thân nhất với chị Hạnh. Chị có học bổng của trường cộng với việc làm thêm gia sư nữa nên kinh tế của chị ổn định. Vậy nên anh Quang mới nhờ Hạnh chăm nhỏ Linh.

Minh Quang: Chị Hạnh cũng đồng ý rồi. À, trước nhà mình bên Nam Từ Liêm. Giờ em qua Cầu Giấy không biết đường đi thì nhờ Hạnh. Tiền nhà anh sẽ chuyển cho chị. Sinh hoạt phí mỗi tháng của em anh sẽ gửi. Thiếu thì nhắn anh.

Phương Quyên: Học tập phải giữ vững phong độ, con học ngành gì mẹ cũng ủng hộ. Đừng động vào bia rượu hay thuốc lá. Có việc gì nhất định phải gọi cho mẹ đó.

Phương Linh chỉ biết gật đầu vâng dạ, nhỏ không biết phải đáp lại như nào. Có lẽ việc sống với người bố bạo lực của mình khiến nó không dám lên tiếng. Nó không biết, khi bước vào nhà chị Mỹ Hạnh và rời xa vòng tay mẹ. Nó sẽ sống như nào đây?

Mỹ Hạnh: Phương Linh? Em vào nhà đi.

Tiếng một chị gái phát ra sau cánh cửa nhà. Hình như đó là chị Hạnh.

Phương Linh: Chị Hạnh, em chào chị. Lâu rồi không gặp ạ.

Mỹ Hạnh: Lâu quá không gặp Linh rồi! Giờ cũng lớp 11 rồi à? Em vào nhà đi nha.

Chị Hạnh đẩy Linh vào nhà, đặt nhỏ ngồi lên ghế rồi bắt đầu nói đủ thứ chuyện.

Mỹ Hạnh: Bây giờ em học trường gì ấy?

Phương Linh: Em học Yên Hòa, lớp 11A1 ạ.

Mỹ Hạnh: Thế hả? Học Yên Hòa là quá đỉnh rồi. Dream School hồi đó của chị đấy.

Phương Linh: Dạ. Mà chị học trường nào thế ạ?

Mỹ Hạnh: Giờ chị học Đại học Kinh Tế trong Đại học Quốc Gia Hà Nội. Mà chị nghe bác Quyên kể em có giải quốc gia hả?

Phương Linh: Dạ vâng ạ, em giải Nhất Văn.

Mỹ Hạnh: Ôi trời giỏi quá vậy. Đúng ra em chị mà! Cơ mà chị tưởng em học khối A01 nhỉ?

Mỹ Hạnh: Thế em muốn đăng kí trường nào? Đại học ý.

Phương Linh: Hồi trước bố muốn em học Kế Toán ở Ngoại Thương. Nhưng em nghĩ em không hợp lắm... Em muốn đăng kí Luật.

Mỹ Hạnh: Em mới lớp 11 thôi, không cần gấp gáp vậy đâu nè.

Phương Linh: Dạ.

----

Nhà chị Mỹ Hạnh là nhà chung cư, khá gần khu trường của Linh. Nói chị giỏi thì không phải tâng bốc, vì hiện tại chị vẫn còn là sinh viên mà đã mua được nhà riêng.

Bố mẹ chị mất lúc chị học cấp hai, phải sống cùng nhà nhỏ Linh một thời gian. Trong lúc đó chị đã tự kiếm việc làm, lên cấp ba chị thuê trọ rồi lúc học năm ba Đại học đã tự mua nhà.

----

Buổi tối, 9 giờ 8 phút.

Phương Linh: Chị Hạnh.. chị có biết lí do em phải chuyển sang đây không ạ?

Mỹ Hạnh: Chị biết mà.

Phương Linh: Chị không..

Mỹ Hạnh: Dù mày không phải con ruột của bố mẹ mày thì mày vẫn sẽ là em họ chị. Lo lắng cái gì? Chị thương mày lắm đấy nhé.

Phương Linh: Dạ..

Tối hôm đó, chị Hạnh và nhỏ Linh ngồi tâm sự cả đêm. Linh không hiểu vì sao chị lại thương mình đến vậy.

Mỹ Hạnh: Em ngốc à? Lúc còn sống nhờ ở nhà bác Quyên, em là đứa thân với chị nhất. Với cả.. lúc đó em có nói với chị một câu mà đến giờ chị vẫn nhớ đấy!

Phương Linh: Dạ? Em nói gì với chị ạ?

Mỹ Hạnh: Em nói gì mà cũng không nhớ. Lúc ấy là khoảng thời gian chị khủng hoảng nhất. Em nói với chị rằng: "Mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ kết thúc khi chị bỏ cuộc. Vậy nên đừng ngừng cố gắng." Một đứa nhóc mới cấp một mà đã trưởng thành như thế rồi. Chị cũng không ngờ luôn đó.

Phải rồi ha, khoảng thời gian cuối cấp một đầu cấp hai là lúc Phương Linh được tự do nhất. Hồi đó cô vẫn nhận được sự quan tâm của bố. Hồi đó cô vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Hồi đó đúng là vui thật. Chưa bị áp lực học tập, cũng chưa bị so sánh với anh trai mình.

Nhưng yên bình đi qua nhanh lắm, từ lúc lớp tám thì Phương Linh đã mất hết rồi. Mọi ánh mắt yêu thương, quan tâm đều chuyển qua Minh Quang. Còn cô, chỉ toàn là sự khinh miệt, trách móc. Bây giờ Phương Linh không còn ở căn nhà đó nữa rồi. Liệu cô sẽ viết tiếp trang mới hay lại để nước mắt lăn dài?

"Em giờ đã có bầu trời mới

Mọi chuyện sẽ qua thôi

...

Em giờ đã có bầu trời mới

Thế giới cũng đổi thay

Giữa muôn vàn vì sao chiếu sáng nơi đây."

( "Bầu trời mới" - Da LAB )

Âm thanh trong trẻo vang lên, Phương Linh nhận ra đây là bài hát chị Hạnh và cô ngày xưa rất hay nghe. Nó làm cô nhớ tới tuổi thơ của mình quá..

----

"Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bạn bỏ cuộc. Vậy nên đừng bao giờ ngừng cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro