Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 14 :: Lựa chọn

Giao lộ 14 :: Lựa chọn

Phương Quyên: Ký đi. Tôi không cần chia tài sản gì cả. Tài sản riêng trước hôn nhân tôi giữ. Còn lại ông giữ đi. Dù gì từ giờ tôi cũng không có liên quan đến ông nữa. Nhưng quyền nuôi con tôi sẽ lấy.

Bà Quyên quăng tờ đơn ly hôn vào mặt ông Phong. Bà quăng nhẹ nhàng lắm, nhưng ổng vẫn thấy tờ giấy này có sức nặng vô hình.

8 giờ 38 phút sáng, giờ này Phương Linh đang học ở trường. Ngôi nhà với ba người lạnh lẽo đến lạ, dù đang là mùa xuân.

Ngày 1 tháng 2 năm 202x, có lẽ ông Phong mãi sẽ không quên đi mốc thời gian này. Vì ngay từ giây phút ấy trở đi, ông đã mất tất cả.

Kể lại chuyện xưa cũ, cái hồi mà ông Văn Phong và bà Phương Quyên vẫn còn 25 tuổi. Ở thời đó, tuổi này chưa lập gia đình là chuẩn bị ế đến nơi. Thế là bố mẹ hai bên ép hai người đi xem mắt. Nhưng ông Văn Phong thời ấy nổi tiếng tính tình nóng nảy. Cô nào yêu vào đều khổ cả. Nên bà Quyên cũng không ưng lắm.

Thế các bạn có nghĩ sẽ có câu chuyện tình ngọt ngào giữa hai người này không? Nếu bạn trả lời "Có" thì chúc mừng, bạn đoán sai rồi. Gia đình hai bên ép hai người họ cưới, dù họ chả có chút tình cảm gì cả. Bà Quyên từ nhỏ đã được học đã theo chồng là toàn tâm toàn ý theo nhà chồng. Nên dù không yêu ông, bà vẫn làm rất tốt bổn phận người vợ.

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,

Mà em vẫn giữ tấm lòng son."

( "Bánh trôi nước" - Hồ Xuân Hương )

Ừ, như nội dung bài thơ trên ấy. Hồ Xuân Hương nói đúng quá, "Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn". Dù làm tốt đến thế thì cái hủ tục trọng nam khinh nữ vẫn khiến bà đau khổ.

Cưới được gần 7 năm mới có đứa con trai đầu lòng là anh Hoàng Minh Quang. Lúc đó bà vui lắm, muốn khoe chồng mà lại nhận về thái độ hờ hững.

...

Một lần nữa, vẫn là gia đình ép hai người đẻ tiếp một đứa con gái. Nhưng bà Quyên mãn kinh sớm, vốn không sinh được nữa. Nên họ quyết định nhận nuôi một đứa con gái để qua mặt. Đứa bé ấy là Hoàng Phương Linh.

Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng nó chả có tội gì cả. Có lẽ sự bất hạnh hay hạnh phúc đều do gia đình ban đến. Nhưng khi về với ngôi nhà này, Phương Linh cảm thấy mình lại khóc nhiều hơn khi ở trại trẻ mồ côi.

----

Văn Phong: Quyên! Ai xúi bà làm mấy cái này? Nhà đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn là sao? Còn con nữa, Quang, sao đang học lại bay về Việt Nam hả?

Phương Quyên: Ông vẫn thấy cái nhà này yên lành à? Nếu tôi không nhịn thì liệu có được như bây giờ hay không?

Minh Quang: Con bảo mẹ làm đấy. Con là con ruột bố, con sống với bố lâu để đủ hiểu mẹ đã chịu những gì. Còn cả cái Linh nữa, bố nhìn nó bây giờ đi. Ngoài ra thêm việc bố cho vay nặng lãi và đi đòi nợ thuê con cũng báo với chính quyền rồi. Bố đừng tưởng con không có bằng chứng. Con sang đây để đón mẹ và em Linh về Hàn.

Văn Phong: Quang! Mấy cái này không giỡn được đâu con.

Minh Quang: Con không đùa.

Văn Phong: Tao nuôi mày ăn học để giờ mày đẩy tao vào ngõ cụt thế à thằng khốn! Đây là cách mày báo hiếu bố mày à?

Minh Quang: Ông chả nuôi tôi được ngày nào đâu.

Văn Phong: Thằng khốn! Hai đứa chúng mày!

Minh Quang: Mẹ, con biết bạn làm luật sẽ bảo lãnh được cho mẹ. Đặc biệt là sẽ dành được quyền nuôi con.

Phương Quyên: Kí lẹ đi, nhanh chúng tôi còn đi. Đồ đạc dọn rồi. Coi như cái nhà này tôi bố thí cho ông. Chút qua trường đón con bé Linh là xong. Thủ tục ra tòa tôi sẽ đưa sau.

"Bíp! Bíp!" Tiếng chiếc taxi anh Quang đã đặt trước. Bà Quyên với anh kéo vali rời khỏi nhà. Nói tài xế lái xe đến trường Phương Linh. Còn ông Văn Phong bây giờ chỉ biết đứng đấy với cơn giận của mình.

Tại trường trung học phổ thông Yên Hòa.

Chiếc taxi dừng ở trước cổng trường, bây giờ cũng đã vào giờ nghỉ trưa của học sinh. Phương Linh đã được mẹ dặn đợi dưới sân trước. Nên khi thấy xe là nhỏ chạy ra ngay.

Phương Quyên: Linh! Bên này.

Phương Linh: Dạ! Con tới ngay ạ.

Minh Quang: Em đã quyết định xong chưa?

Phương Linh: Mẹ, anh hai.. Em phải chọn thật ạ?

Minh Quang: Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Dù gì anh cũng nhắn em trước rồi. Một là em sẽ chuyển đến nhà chị Hạnh sống. Hai là em sang Hàn cùng anh và mẹ.

Phương Quyên: Tiếc ngôi trường này à Linh? Mẹ hiểu mà, nhưng cứ sang Hàn với mẹ và a-

Phương Linh: Con ở lại! Nếu con rời đi thì con thi quốc gia vì cái gì chứ. Con yêu Yên Hòa. Con vẫn còn nhiều thứ chưa làm được ở đây mà..

Minh Quang: Được. Anh không can thiệp. Miễn là em thấy em vui.

Phương Quyên: Con gái tôi.. Thôi, mẹ tin con.

Minh Quang: Tuần sau là xong thủ tục rồi, lúc đó anh sẽ đưa mẹ sang Hàn. Nếu em có đổi thì phải nói nhé.

Phương Linh: Dạ..

Làn gió xuân ấm áp len lỏi vào trái tim đầy vết rách của Phương Linh. Lần thứ hai cô có lại niềm tin vào cuộc sống. Lần đầu tiên là lúc Đình Quân lắng nghe cô ở phòng y tế. Hai là bây giờ, dù không có cùng huyết thống, nhưng đây vẫn là gia đình cô. Hai chữ "gia đình" là gắn kết từ huyết thống, nhưng cũng được gắn kết từ tình cảm bên trong trái tim nữa.

----

"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

Và nếu em không và nếu em không (nếu em không)"

( "nếu lúc đó" - tlinh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro