Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 13 :: Hai quyết định (2)

Giao lộ 13 :: Hai quyết định (2)

Version Hoàng Phương Linh.

"Mày sống trong cái vỏ bọc này bao lâu rồi Linh?"

Từ hôm ở phòng y tế đó, câu nói của Trương Thế An cứ lảng vảng quanh tai Phương Linh. Buổi tối hôm đó là sau khi thi học sinh giỏi quốc gia. Phương Linh mệt rã rời, tâm trí cứ như ở trên mây. Chợt nó lại nhớ tới câu hỏi của thằng An. Nó cũng thắc mắc chứ. Nó sống vì mục đích gì nhỉ? Cái vỏ bọc học sinh giỏi ngoan ngoãn hiền lành chăm chỉ này cũng vì bố nó yêu cầu như thế. Càng nghĩ nó chỉ càng muốn khóc. Nó ghét thế giới này, nó ghét cái hiện thực tàn nhẫn này.

Phương Linh: Tch. Ổng thậm chí không phải người tốt gì mà bắt con mình phải tốt.

Cô tự chửi thầm, nằm một lúc thì mới thấy hôm nay nhà mình hơi lạ. Bây giờ là 10 giờ 35 phút, đồng hồ điện tử trên bàn cô nói thế. Giờ này ông Văn Phong thường đi uống bia với mấy anh em, rồi về nhà lại chửi nó chửi mẹ. Mà hôm nay khang khác, yên tĩnh, đến rùng mình.

Phương Linh: Vốn mình luôn ước sẽ được yên tĩnh vào giờ này mà nhỉ? Lạ thật.

Cô nói với nụ cười hờ hững trên môi, mà tiếng phát ra cứ nghẹn nghẹn, không tự nhiên. Chắc cô cười vì sự yếu đuối của bản thân, cô cười vì mình không đủ mạnh mẽ để chống lại gió bão ngoài kia. Thứ cô cần bây giờ là một giấc nghỉ ngơi. Nhưng con mắt cô cứ mở ra mãi, chẳng tài nào thiếp đi được.

----

Hoàng Phương Linh's POV

Tôi không còn nhớ giấc mơ của tôi là gì nữa. Hồi lớp 7, tôi mơ ước được đặt chân đến ngôi trường top đầu Hà Nội - trung học phổ thông Yên Hòa. Bây giờ trên người là bộ đồng phục, logo trên áo ghi chữ YH được viết cách điệu. Đúng, tôi làm được rồi. Tôi vui lắm chứ, mà tại sao những người xung quanh tôi lại khó chịu vậy. Chắng nhẽ là do anh Minh Quang là một thiên tài, đỗ "Dream School" của bao nhiêu học sinh - Chuyên Hà Nội Amsterdam đấy à? Họ bị cái gì đấy? Anh ấy và tôi đâu có giống nhau. Sao họ cứ áp đặt hết lên người tôi vậy?

Nhớ như in, tôi cảm giác nó vừa mới xảy ra. Hôm đó là ngày trả kết quả của kì thi chuyển cấp trung học sang phổ thông. Trên màn hình để ở chế độ thi chuyên, điểm ba môn điều kiện rất ổn, đều trên 8.0 hết. Nhưng khi nhìn tới dòng môn Ngữ Văn thì lại khác - 5.6. Một mức điểm thấp tới nỗi chính tôi cũng không ngờ được.

Văn Phong: Mày vô dụng thế hả con? Giỏi Toán hơn thì cứ thi Toán. Mày cố chấp đâm đầu vào Văn làm gì? Bây giờ trượt chuyên rồi mày đẹp mặt chưa.

Bố nói sai, tôi không thích Toán. Tôi chỉ có đam mê với Ngữ Văn thôi. Thứ tôi không thích, tại sao tôi phải làm?

Phương Linh: Nhưng con vẫn đỗ Yên Hòa mà bố? Sao lớp 6 bố nói với co-

Văn Phong: Mày câm cho tao! Mày vô dụng quá đấy! Đúng là loại đàn bà con gái, đẻ ra nuôi cũng chỉ chờ gả cho nhà chồng.

Phương Linh: Chứ không phải vì anh Quang đỗ nên bố mới bắt con học hay sao? Bố có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con chưa?

Tôi khóc rồi, sao tôi lại yếu đuối thế nhỉ?

Nghe đứa con gái ngoan của mình dám bật lại, bố tôi lập tức tát tôi. Mặt tôi nóng ran, đỏ hết cả lên ở vị trí bàn tay bố vừa đập vào.

Ngày tôi đỗ trường tôi mong muốn, cũng là ngày tôi ghét nhất.

Tôi tự hỏi, nếu anh Quang không đỗ thì mình sẽ vẫn nhận được tình yêu của bố mẹ như trước phải không?

À chắc không đâu, tôi là đứa vô dụng. Hệt như lời bố nói.

Học lực không tồi, nhưng tôi không có tài lẻ gì đặc sắc cả.

Tôi biết chơi bóng rổ, nhưng vì cơ địa có thể lực yếu nên không đủ lực để nhảy cao mà đập bóng vào rổ.

Tôi biết tiếng Trung nhưng lại chưa nói được câu nào hẳn hỏi, tôi chỉ có thể viết trên máy thôi.

Tôi biết viết lách, nhưng chũng không nổi là bao.

"Vô dụng, ừ tao là đứa vô dụng. Chẳng ai cần tao cả."

Cứ như thế, suốt năm lớp 10, bên tai tôi chỉ là tiếng mắng chửi và sự thất vọng của bố.

----

Phương Linh: Bố, mẹ! Có kết quả rồi! Con có giải rồi! Bố mẹ ơi.

Ngay khi dắt xe vào nhà nó đã la hết cả lên. Chưa kịp để bà Quyên load đống thông tin nó gửi. Linh đã chạy vào sà vô lòng mẹ nó như đứa trẻ.

Phương Linh: Mẹ ơi con làm được rồi! Con đạt giải Nhất Văn thi quốc gia. Con chắc suất vào Ngoại Thương rồi!

Văn Phong: Nhất Văn quốc gia à? Tốt, vậy năm sau mày đăng kí Kế Toán đi. Dù gì mày cũng học khối tự nhiên.

Phương Quyên: Ông để con tự chọn đi, khối A01 đâu có mỗi Kế Toán. Nó nói nó muốn đăng kí ngành L-

Phương Linh: Bố, con không muốn học Kế Toán. Con sẽ đăng kí Luật – Kinh Tế của Ngoại Thương.

Nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám nói với bố cônhư thế. Luật là nghề vất vả, nhưng Linh lại đam mê cái nghề đó quá. Ông VănPhong giận đỏ người vì đứa con gái dám cãi lời. Ông đang định đánh nó thì mộtbàn tay chặn lại. Hoàng Minh Quang - đứa con trai thiên tài ông tự hào đáng rađang ở Hàn lại đứng ở đây. Chặn cánh tay ông, bảo vệ đứa em gái của mình khỏi sựgiận dữ của bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro