Giao lộ 13 :: Hai quyết định (1)
Giao lộ 13 :: Hai quyết định (1)
Version Nguyễn Đình Quân.
Trước giờ Đình Quân chưa bao giờ dám tiến lại gần Phương Linh để nói chuyện. Vì cậu không dám, khi đứng cạnh cô tim cậu cứ đập loạn nhịp, cậu không kiểm soát được. Không biết ma xui quỷ khiến cỡ nào mà "quân sư" Trung Hải lại chỉ Đình Quân thử trêu nhỏ để gây chú ý. Ai ngờ lại phản tác dụng, Phương Linh quay ra ghét Đình Quân.
Nhưng bánh răng số phận ấy lại không chịu nằm yên một chỗ. Mùa đông đầu năm 202x, nó đã xoay chuyển. Không biết lí do tại sao, giáo viên chủ nhiệm 11A1 - cô Mỹ Hạ lại quyết định thay đổi một số chỗ ngồi. Trong đó có hai lớp phó học tập - Nguyễn Đình Quân và Hoàng Phương Linh. Họ chuyển đến ngồi cạnh nhau, là bạn cùng bàn với nhau.
Hôm đó, sương mùa đông dần tan, nhường chỗ cho sắc xuân len lỏi qua những kẽ lá. Một tia nắng nhỏ tinh nghịch cưỡi lên một cơn gió ấm áp, thổi nhẹ qua mái tóc dài đen tuyền bạn học sinh ấy, làm ánh lên màu nâu hạt dẻ. Không chỉ thế, cái nắng ấy còn thu hút thêm cả ánh mắt của một bạn học sinh khác nữa. Cậu ấy cứ nhìn mãi, cứ hướng về nó mà không tài nào dứt ra được.
Cậu học sinh đó tên Nguyễn Đình Quân, cậu từ chối bao nhiêu lời tỏ tình chỉ vì cô ấy. Đúng là cái gì cũng giấu được, chỉ có ánh mắt nhìn em là anh không giấu được thôi.
"Tình yêu đến ngọt ngào
Yêu áng mây trên cao
Tình yêu khẽ thì thầm
Anh thích em ra sao
Tình yêu muốn nồng nàn
Như sóng xô dạt dào khắp muôn nơi."
( "Từng Ngày Yêu Em" - buitruonglinh )
Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm, dịu dàng, lời hát như lời thì thầm bày tỏ lòng mình một cách nhẹ nhàng, thành thật của chàng trai dành cho cô gái anh yêu vậy.
----
Nguyễn Đình Quân's POV.
"Cậu ấy liệu có chấp nhận không nhỉ? Bộ mình làm phật lòng cậu ấy đến vậy à?"
Tôi vẫn nhớ sau cái ngày hôm đó, tôi không ngủ được vì tim cứ đập loạn cả lên. Một phần vì lo lắng với những gì Linh nói. Một phần là vì tôi hơi bất ngờ khi cô bạn cùng bàn này lại chấp nhận tha lỗi cho tôi dễ dàng đến vậy. Hoặc cũng có thể là do.. tôi thích Hoàng Phương Linh nhiều đến nỗi, tôi không kiểm soát được bản thân. May là khi thể hiện ra ngoài mặt vẫn như bình thường. Không thì thật sự rất khó xử.
Phương Linh yêu cầu tôi mua đồ ăn sáng và nước cho cô ấy. Ủa? Nhưng có nhất định tôi phải làm theo không? Cậu ấy không bắt tôi làm theo, nhưng tôi tình nguyện. Tại cậu ấy dễ thương quá mà.
Lại một ngày xuân mới bắt đầu. Hôm đó tôi nhớ là ngày đầu đi ôn đội tuyển nên chúng nó vẫn thả lỏng lắm. Giờ nghỉ giải lao chỉ có tôi với Phương Linh trong lớp học. Nhưng cũng vì vậy mà tôi mới nghe được giọng hát của cậu ấy. Hay đến nỗi.. tôi cứ nghe mãi chẳng dứt ra được. Ừ, hôm ấy đã để lại dư âm lớn trong lòng tôi.
Tôi quyết định rồi, chỉ còn năm nữa là kết thúc những năm tháng ở mái trường cấp 3 Yên Hòa này. Năm ngoái việc thích Phương Linh chỉ có mỗi Trung Hải và Linh Nhi biết. Tôi giấu kĩ lắm, tại sao thì tôi cũng chẳng biết. Thế mà thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Mới đó đã đến giữa kì II lớp 11 rồi.
Trước giờ Trung Hải đều động viên tôi mạnh dạn lên. Mà tôi toàn dùng lí do phải thi Đại Học để trốn đi. Được cái là tôi có giải quốc gia nên đủ điều kiện tuyển thẳng. Phương Linh cũng đủ điều kiện vào Ngoại Thương rồi. Vậy nên, tôi đã..
Từ giờ tôi nhất định, sẽ không giấu tình cảm của mình nữa. Nếu lỡ tôi ngại mà không tiến tới thì cậu ấy bị lấy mất đi thì sao chứ! Lúc đó chắc tôi sẽ buồn chết mất.
----
Trung Hải: Thật hả Quân? Mày mạnh dạn lên từ bao giờ vậy?
Đình Quân: Ai biết.
"Ai biết." là câu cửa miệng của cậu ta.
Trung Hải: Bạn mình cuối cùng cũng chịu mở lòng để kiếm người yêu rồi sao?
Đình Quân: Kiếm làm gì? Ngồi ngay cạnh tao mà.
Trung Hải: Hả hả gì? Tao đang ngồi cạn-
Đình Quân: Về với con Ngọc Trâm đi.
Trung Hải: Ê đùa thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro