Giao lộ 12 :: Ánh mắt biết cười
Giao lộ 12 :: Ánh mắt biết cười
Thời gian như chẳng chờ đợi ai cả, nó trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày 28 tháng 1 năm 202x. Đây có lẽ là mốc thời gian quan trọng nhất đối với các học sinh thi quốc gia. Nhóm đội tuyển trường Yên Hòa cũng không ngoại lệ.
Đúng 0 giờ 0 phút 0 giây, mặt trời chưa ló dạng nhưng đồng hồ trên điện thoại đã chuyển số 7 thành 8. Ngày này tới rồi. Con Ngọc Trâm canh đúng lúc Bộ giáo dục trả kết quả thì bấm vào link xem. Bây giờ hầu hết bọn nó đi ngủ nên không bị quá tải. Ngọc Trâm nhanh chóng lướt tới trang thứ 25, lia mắt nhanh qua các trường khác thì dừng lại ở chữ "Trung học phổ thông Yên Hoà". Cô lật lại tờ giấy note ghi số báo danh của mình và tìm trong số 8 học sinh ấy.
Trong đêm có một tiếng hét phá vỡ đi sự yên tĩnh của nó. Tiếng hét của sự hạnh phúc. Con Ngọc Trâm oà lên khóc khi gióng sang dòng "Đạt giải" và thấy mình được giải Ba. Nó chưa từng nghĩ sẽ chạm được đến thành tích này.
Bố con Trâm đang xem bóng đá còn mẹ nó thì ngủ gật trên ghế sofa. Nó chạy ào ra ngoài, trên tay còn cầm cái ipad với số báo danh 05438xy và giải Ba môn Ngữ Văn. Bố mẹ nó dụi mắt và load lại trang mấy lần vẫn không tin được. Đêm đó Ngọc Trâm vui đến nỗi không ngủ được.
29 tháng 1 năm 202x, sắp kết thúc tháng đầu tiên của năm mới rồi nhỉ? Và bao lì xì sớm nhất với đội tuyển là giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia. Con Trâm nó ghi lại hết số báo danh của các thành viên khác nên nó biết ai giải gì. Nhưng nó không nói vì muốn bọn kia tự xem. Lần đầu tiên một trường thường có 8 học sinh thi quốc gia thì hơn một nửa ẵm giải về.
Hôm nay là ngày đầu tuần nên học sinh các lớp nhanh chóng xếp ghế để ngồi chào cờ. Lớp 11A1 đến sớm nên đã xếp xong. Con Nhi lớp trưởng gọi bọn nó xuống. Như bao ngày đầu tuần khác, còn đến 5-10 phút học sinh mới ổn định xong. Trong lúc đó mấy đứa tranh thủ lên mạng chút. Thằng An, con Trâm và nhỏ Linh ngồi lại một chỗ với nhau.
Có chuyện vui thì nhất định phải khoe! Chả sợ flex ra thì mất hay gì cả. Nên Ngọc Trâm thoải mái khoe hai đứa kia về thành tích của mình.
Phương Linh: Ôi bạn tôi giỏi quá giải Ba luôn á.
Ngọc Trâm: Ờ, thấy tự hào khi làm bạn tao chưa? À mà mày giải cao lắm đó.
Phương Linh: Giải mấy?
Thế An: Ờ đúng rồi giải mấy giải mấy?
Ngọc Trâm: Đằng nào về nhà bọn mày cũng xem mà. Với cả tí nữa trường cũng vinh danh thôi. Không phải bây giờ thì là mấy hôm sau. Thi cái này tiền thưởng cao v** ra. Dù không có giải thì trường vẫn thưởng động viên mà.
Phương Linh: Thôi thôi, có ba đứa mà ồn cỡ vậy đó. Ổn định rồi kìa, quay lên đi không bị nhắc nhở giờ.
Tiếng thầy hiệu trưởng hắng giọng vào mic làm thu hút câc học sinh. Đã ổn định xong, bây giờ là đến lúc chào cờ. Tiếng trống sau đó là tiếng hát Quốc ca hùng hào vang lên. Sau buổi lễ sẽ đến phần nhận xét tuần học. Nhưng tuần này đặc biệt hơn một chút.
Thầy hiệu trưởng: Chào các em học sinh thân mến. Trước khi làm các hoạt động khác thầy sẽ có một thông báo. Trong tuần vừa qua học sinh cả nước ta đã trải qua kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 202x. Trường trung học phổ thông Yên Hoà năm nay có 8 học sinh đi thi thì có 5 em học sinh mang giải về. Các em đã làm rất tốt! Sau đây thầy sẽ đọc tên từng em lên nhận quà từ nhà trường. Lần lượt đọc theo đội tuyển Toán rồi đến Ngữ Văn.
"1. Em Nguyễn Đình Quân 11A1 đạt giải Nhất môn Toán
2. Em Phạm Trung Hải 11A1 đạt giải Ba môn Toán
3. Em Phạm Linh Hằng 11A5 đạt giải Khuyến Khích môn Toán
4. Em Hoàng Phương Linh 11A1 đạt giải Nhất môn Ngữ Văn
5. Em Đinh Ngọc Trâm 11A1 đạt giải Nhì môn Ngữ Văn
Mời các em thầy vừa đ-"
Phương Linh chẳng để lời thầy nói lọt vào tai nữa. Bây giờ quanh đầu cô chỉ toàn câu nói "Em Hoàng Phương Linh 11A1 đạt giải Nhất môn Ngữ Văn." của thầy thôi. Nó không tin nên phải mở điện thoại ra kiểm tra thử, dù có thể bị giám thị bắt là đang làm việc riêng. Đúng thật, đúng số báo danh của nó rồi mà! Phải kiềm chế lắm nhỏ mới không khóc oà lên và nhảy cẫng vì vui mừng.
Nó đứng trên bục giảng cùng 4 đứa còn lại. Miệng cười rạng rỡ, tay cầm bằng khen. Dù có bị đẩy lại gần tên Đình Quân đáng ghét kia thì nhỏ cũng chẳng quan tâm.
Còn phía Đình Quân thì khác, tay nó cũng cầm bằng khen. Nhưng mắt nó không nhìn camera chụp ảnh mà nhìn vào cô gái đạt giải Nhất Văn bên cạnh. Có lẽ vì chủ nhân của nó đang vui, nên mắt cũng biết cười nhỉ?
Mùa xuân sắp sang rồi nên sắc xuân cũng dần bao phủ lên trường trung học phổ thông Yên Hoà. Nhưng cái rực rỡ, tươi tắn của mùa xuân làm sao bằng được sự rực rỡ của 5 cô cậu học trò đang đứng trên kia. Các bạn ấy cứ như những ánh sao vậy, nhẹ nhàng toả sáng lấp lánh. Cũng giống như ánh mặt trời, chiếu sáng và sưởi ấm.
Đặc biệt hơn nữa, ở cái tuổi ấy các học sinh áo trắng đã tìm thấy hương vị tình đầu của mình. Đó là bản giao hưởng đẹp, ngân vang và sẽ để lại dư âm lớn nhất. Dù sau này có trưởng thành, họ vẫn nhớ cái thanh xuân 16, 17 tuổi ấy có những kỉ niệm với trường với lớp, và với người mình yêu. Mãi mãi sẽ không phai nhoà.
"Biết vì sao những năm tháng thanh xuân của mình lại đẹp đến thế không?"
"Vì sao?"
"Vì có tên cậu trong tim mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro