Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 11 :: Trêu ghẹo?

Giao lộ 11 :: Trêu ghẹo?

Ngày 25 tháng 1 năm 202x, còn ba ngày nữa là tới ngày trả kết quả thi quốc gia. Ai cũng hồi hộp, mong chờ vì muốn thấy tên mình trong danh sách trúng giải. Nhưng cũng không được nghỉ ngơi lâu, mấy đứa đội tuyển phải học ngày cày đêm để lấy lại gốc các môn. Dù được ưu tiên qua các kì thi nhưng bọn nó còn lớp 12 và kì thi Đại Học trước mắt nữa.

Ngọc Trâm: Ôi mấy công thức Toán này là sao đây. Tao không hiểu nổi sao bọn mày học thuộc được đó.

Linh Nhi: Vậy sao một câu thơ mà bọn mày phân tích được hẳn 3 trang giấy thế hả?

Trung Hải: Phải là ba tờ mới đúng, con Linh đi thi nó viết được tới bốn hay năm tờ gì cơ mà. Bọn người ngoài hành tinh.

Đình Quân: Môn nào cũng có cái khó của nó. Toán thì chúng mày cần đọc kĩ đề, đại số ổn rồi còn hình phải biết liên kết dữ liệu. Ngữ Văn cần đọc nhiều, tìm hiểu nhiều, còn phải cập nhập tin tức thường xuyên để áp nghị luận xã hội. Nghị luận văn học thì học kĩ lý luận văn học..

Phương Linh: Thôi đi, mày học đều thì không lo rồi. Còn bọn tao ôn xong là học lệch hết luôn.

"Ủa? Nay Phương Linh tự động bắt chuyện với mình à?", "Hả? Phương Linh vừa trả lời Quân á?"

Trung Hải: Mày lo gì, tao thấy mày với thằng Quân chắc suất nhất đó.

Đình Quân: Muốn tuyển thẳng Kinh Tế Quốc Dân không có dễ, cần giải nhì trở lên. Nên cứ lo nghĩ phương án khác đã.

Phương Linh: Ngoại Thương yêu cầu giải nhì, chả biết có ổn không đấy.

Nói chuyện qua lại một hồi cũng đến 17 giờ chiều, đội tuyển không được các thầy cô bổ sung lại kiến thức sau khi thi nên phải tự học lại. Bọn này chán quá nên hẹn ra trường học nhóm, mà giờ cũng muộn nên đứa nào về nhà đứa đấy. Trung Hải thì chở Ngọc Trâm về, nhỏ Nhi với Hằng đi chung xe nên cũng về cùng nhau, thằng Hoàng cùng đường nên Trúc Phương nhờ chở về. Còn mỗi Quân và Linh là cô đơn. Đình Quân chạy xe máy qua đây còn Phương Linh đi bộ tại cô lười lấy xe.

Đình Quân: Mày đi bộ à Linh?

Phương Linh: Ừ. Xe tao sửa chưa lấy về.

Đình Quân: Giờ cũng muộn rồi. Hay tao chở mày về nhé?

Phương Linh: Không được. Bố tao thấy thì xong đời hai đứa đó.

Thật ra Quân cũng lường trước rồi, hôm Linh đi thi Quân cũng định ra cổ vũ với lí do tới ủng hộ Hoàng. Quân cũng nghe thấy giọng điệu khó chịu của bố Linh với cô nên cũng tránh đi.

Đình Quân: Tao chở tới gần thôi, rồi mày đi bộ vào.

Phương Linh: Nhà tao cách cũng không gần. Bố tao thấy về sớm hơn bình thường thì nghi đấy.

Đình Quân: Thế bình thường An với mày thì như nào?

Phương Linh: Bố tao hay đi công tác nước ngoài nên có cơ hội. Còn mấy tuần nay về nhà, không có việc nên không có cơ hội.

Rõ ràng là cô đang muốn từ chối Quân.

Đình Quân: Thế về cẩn thận nhé.

Phương Linh: Ừ. Cảm ơn.

17 giờ 21 phút, gần đến nhà Phương Linh rồi, giờ cô đang đứng ngay đầu ngõ. Mà tự dưng đâu ra một đám con trai tầm tuổi cô đứng trước mặt, phì phèo điếu thuốc, mang giọng trêu chọc.

Đám thanh niên: Nè em, lớp 11A1 cấp ba Yên Hòa hả? Xinh gái vậy cho bọn anh xin thông tin liên lạc đi.

Phương Linh: Mấy anh muốn xin phương thức liên lạc của tôi hả?

Đám thanh niên: Đúng rồi đó bé.

Phương Linh: Bộ nghĩ muốn là được sao? Bọn ranh con cút sang một bên cho bà mày đi.

Phương Linh quen mặt cái bọn này mà. Đây là mấy đứa đàn em của bố cô. Cô hay bị ông sai đi pha trà cho khách nên biết. Mà đám này đâu biết Phương Linh, tại nhỏ chỉ lướt thoáng qua thôi. Bố cô tuy ghét cô nhưng ghét bọn đàn em mình trêu người mình hơn. Ổng nói bị trêu như thế nhục nhã. Nhắc Linh thằng nào dám làm xấu mặt ổng thì phải bảo.

Đám thanh niên: Ủa em gái? Nghĩ xinh là quyền hay gì? Ăn nói kiểu gì đấy? Biết bọn anh là ai không?

Phương Linh: Ừ, bà mày xinh bà mày có quyền. Bọn ranh con tôm tép.

Đình Quân: Tránh xa nhỏ này ra.

Chả biết từ đâu ra, Quân chạy đến đứng chắn trước người Linh khi thấy bọn này định động thủ.

Đám thanh niên: Ồ ai đây, người yêu bé hả?

Cô gạt cánh tay của Quân ra, nói: "Mày yên tâm, để đấy cho tao."

Đám thanh niên: Gì đây, cô em muốn làm gì bọn anh nào? Với cái dáng người nhỏ nhắn này á hả?

Phương Linh: Mở to cái tai ra mà nghe tân học sinh giỏi quốc gia Ngữ Văn nói. Theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Đám thanh niên: À, mang luật ra chơi với bọn này à? Nói cho cô em biết, bọn anh có người chống lưng với lại đây là sân bọn anh, luật của bọn anh.

Phương Linh: Vâng người chống lưng cho bọn anh là bố em, biết Hoàng Văn Phong không? Bố tao đấy mấy thằng ranh con. Sân này của bố tao thì tao là bố chúng mày. Chúng mày là con tao. Luật là của tao.

Đám thanh niên: Gì đây? Ai mà tin được ch- từ từ đã, phù hiệu áo nó ghi Hoàng Phương Linh à? Mà con ông chủ tên Linh học Yên Hòa phải không? Ơ đm đúng mẹ rồi. Chạy lẹ.

Trong tích tắc là bọn chúng mất tăm. Đúng là cái bọn giang hồ mõm. Quân thấy Linh xử được thì cũng rời đi.

"Tách!"

Phương Linh: Ơ? Ai vừa chụp ảnh phải không?

Cô nghe thấy tiếng chụp ảnh, chắc chắn là có. Nhưng nhìn ngó xung quanh thì chả thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro