Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 10 :: Stress

Giao lộ 10 :: Stress

Ngày 21 tháng 1 năm 202x, kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã kết thúc. Một tuần sau, tức là ngày 28 tháng 1 sẽ công bố kết quả. Thi xong thầy cô ôn đội tuyển quyết định cho học sinh liên hoan một bữa, nhưng tinh thần Phương Linh hiện tại không được ổn định. Sau hôm đi thi cứ trong trạng thái lờ đờ, uể oải dù đã đi ngủ sớm và điều chỉnh lại thời gian. Nên chắc thầy cô cũng hủy và đặt lại hôm khác. Đình Quân cũng nhận thấy điều này, hơn nữa còn một thứ khác khiến cậu bận tâm hơn. Thường thì Thế An và Phương Linh rất thân, hay đi cùng nhau mà dạo này lại có khoảng cách. Từ hôm ở phòng y tế đã vậy rồi.

"Tùng tùng tùng!" Tiếng trống đánh hết hai tiết đầu giờ sáng làm cắt mạch suy nghĩ của cậu.

Đình Quân: Sao Linh với An dạo này không đi cùng nhau nữa vậy?

Trung Hải: Nghe Trâm nói là thằng An giận con Linh hay sao ý. Mà tự dưng quan tâm làm gì? Hay quan tâm Linh rồi quan tâm cả An à?

Đình Quân: Không, thấy lạ thôi.

Trung Hải: Thầy đội tuyển bảo chiều nay hai đội đi ăn liên hoan đó. Nhưng thầy thấy con Linh mệt nên lại hẹn hôm khác rồi.

Đình Quân: Có à? Sao không thấy báo?

Trung Hải: Có mày không biết ấy. Mà có khi tắt mẹ thông báo của group luôn rồi.

Đình Quân: ...

Hải nói quá đúng, Quân không cãi được.

Phía bên này Ngọc Trâm và Thế An đang nói chuyện.

Ngọc Trâm: Sao lại giận nhỏ Linh vậy? Do chuyện đó hả?

Thế An: Ừ, chắc vậy. Tao giận mà cũng lo nữa. Nó nghĩ quẩn một lần rồi. Tao sợ lần này nó không đạt giải thì lại nữa.

Ngọc Trâm: Nghiêm trọng vậy á?

Thế An: Ừ.. nhưng tao không biết cách giải quyết ra sao đây.

"Ting!" Vẫn là âm thanh quen thuộc của chiếc app mạng xã hội đó. Nó phát ra từ điện thoại Phương Linh. Màn hình khóa hiện thị "Hoàng Minh Quang đã gửi cho bạn một tin nhắn." Phương Linh đang gục đầu xuống bàn thì nghe thấy tiếng, nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời.

[Minh Quang]: Em quyết định chưa?

[Phương Linh]: Em không biết.

[Minh Quang]: Nếu em chưa quyết được thì anh chờ.

[Minh Quang]: Nhớ báo anh sau khi chốt nhé!

[Phương Linh]: Tuần sau em sẽ báo lại.

[Minh Quang]: Hôm trả kết quả à?

[Phương Linh]: Vâng.

[Minh Quang]: Chúc em đạt giải cao nhé.

[Phương Linh]: Em cảm ơn.

Tiếng "Bụp" tắt điện thoại vang lên, màn hình từ giao diện Messenger đổi sang tối đen. Sau khi thi xong Phương Linh chả còn tí sức lực nào cả vì mọi thứ được cô dồn hết vào kì thi này. Cô gục mặt xuống bàn, cố để hai mắt không nhắm chặt. Tiếng bác bảo vệ đánh trống đã vang lên, giờ ra chơi buổi sáng kết thúc.

Sau ba tiết còn lại, trường trung học phổ thông Yên Hòa tan buổi sáng. Phương Linh vẫn như mọi ngày, hết tiết thì về nhà, rồi buổi chiều lại đi học. Về đến nhà cũng mất 10 phút chạy xe. Thân thể cô mệt rã rời, ăn xong thì vào phòng soạn đồ học chiều.

Văn Phong: Con kia, không lo học đi suốt ngày nghỉ ngơi! Mày không là thiên tài như anh mày thì mày phải chăm chỉ vào chứ.

Là tiếng của bố Phương Linh, cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tỉnh táo ngay. Cái điệu tự ý đạp cửa xông vào như này cô quá quen rồi. Đối với ông quyền riêng tư của con cái chả là cái gì cả.

Văn Phong: Mày có tỉnh dậy đi học ngay không hả?

Vừa nói ông vừa bước vào gần bàn Linh. Phương Linh cũng ngẩng đầu lên, chỉ biết vâng vâng dạ dạ vì cô nói cái gì khác là liền bị quy thành cãi lại, hỗn láo với người lớn.

Văn Phong: Mày thấy thằng anh mày không? Nó học chuyên rồi sang Hàn du học, tiền học bổng với tiền nó làm thêm đủ bù lại số tiền bọn tao bỏ ra cho nó. Mày nhìn xem, muốn tương lai tươi sáng thì phải học nhiều vào.

Phương Linh: Vâng ạ..

Giọng nói Phương Linh yếu ớt dần, khi cánh cửa phòng đóng lại thì Linh cũng gục xuống, cô kiệt sức thật rồi. Chiều hôm đó cô lên trường với trạng thái yếu ớt, mệt mỏi. Mẹ có bảo nó ở nhà nghỉ rồi mà ba không có nghe, ép nó phải đi học vì sắp thi giữa kì II. Mà ông Phong biết rõ học sinh ôn đội tuyển đều được cho pass hết các kì thi trừ khảo sát của quận. Ổng bắt Linh đi học vì sợ phí tiền đóng học, với lại ổng cũng không muốn thấy mặt Linh.

Thú thật hiện tại cô chỉ muốn buổi trưa càng qua nhanh càng tốt. Vì cô chịu đủ rồi.

"Một tuần sau.. nhất định mình sẽ không chịu đựng như này nữa." Cô tự nói với chính mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro