Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 08 :: Nước mắt

Giao lộ 08 :: Nước mắt

6 giờ 34 phút sáng ngày 18 tháng 1 năm 202x, lại một ngày mới nữa bắt đầu. Hôm nay chưa đến phiên Hoàng Linh trực nhật nhưng cô vẫn đến lớp sớm. Ngày mai là bắt đầu kì thi quốc gia nên học sinh đội tuyển đều tập trung hết mức. Ba môn Toán, Lí, Hóa thi buổi sáng còn Ngoại Ngữ 1 (Anh), Ngoại Ngữ 2 (Pháp, Trung, Hàn, ...), Văn thi buổi chiều; các môn như Sinh, Sử, Địa thì thi vào hôm sau. Vậy là chỉ còn khoảng 25 tiếng nữa nên Phương Linh muốn tập trung hoàn toàn vào lúc này. Đêm qua cô thức đến hơn 3 giờ sáng để ôn bài nên sáng nay có phần lờ đờ, uể oải. Sức khỏe cô vốn đã không khỏe được như người bình thường.

Một, hai, ba phút sau, kim đồng hồ tiếp tục di chuyển. 6 giờ 42 phút, 11A1 đã không còn vắng vẻ. Kim dài chỉ đến phút thứ 43 thì Phương Linh gục xuống. Mấy đứa bạn trong lớp tưởng cô mệt quá nên gục xuống ngủ. Đúng 7 giờ sáng, tiếng trống bác bảo vệ đánh vào lớp vang lên. Bình thường nghe tiếng trống thì Phương Linh sẽ tự động dậy, nhưng cô vẫn cứ gục mặt xuống mãi, lay người cũng không dậy.

Thế An: Linh Linh! Dậy đi dậy đi, còn mấy phút nữa là hết giờ truy bài rồi.

Không một chút phản hồi. Đình Quân ngồi cùng bàn, ngay cạnh Phương Linh. Quân đưa ánh mắt sang nhìn Phương Linh. Từ chỗ của cậu có thể thấy mặt cô đang đỏ hơn. Quân đưa tay lay thử, vẫn cùng một kết quả - chả có chút phản ứng gì. Nhỏ Linh Nhi ngồi dãy bên cạnh Linh thấy vậy thì đưa người sang dãy cô để xem thử. Mặt Phương Linh đỏ bừng, nóng ran, hình như nhỏ sốt rồi. An thấy thế liền hoảng hồn đỡ Linh dậy. Linh Nhi và Thế An cùng đỡ Phương Linh đi xuống phòng y tế.

Tại phòng y tế, chị trực ở đấy nói Linh bị kiệt sức nên ngủ gật rồi ngất luôn. Thế An biết rõ điều này. Con nhỏ này ngày nào cũng học đến 1, 2 giờ sáng. Mấy nay còn sắp tới kì thi quan trọng nên cô thức đến tận hơn 3 giờ sáng. Kiệt sức thì cũng đúng thôi. Chị trực y tế cũng đuổi hai đứa bạn về để còn lên học và cho cô bạn đang nằm kia nghỉ ngơi. Rồi chị cũng rời đi đâu đó mất tăm.

9 giờ 5 phút sáng, trống đánh báo hai tiết đầu đã qua, bây giờ là thời gian nghỉ của học sinh. Thế An nghe tiếng trống là lập tức chạy xuống phòng y tế, mặc kệ sách vở trên bàn còn chưa cất gọn.

Thế An: Phương Linh ơi, tao đã bảo mày đừng có thức khuya như vậy rồi mà..

Như nghe thấy bạn gọi mình, Phương Linh mệt mỏi cố tách hai mí mắt ra, gượng dậy. An thấy cô cũng tỉnh rồi thì đỡ nhỏ, cũng bớt lo lắng hơn trước.

Phương Linh: Nhưng mà.. tao không học thế thì sao có giải chứ.

Thế An: Giáo viên cũng nói lực học của mày hiện tại cũng đủ đạt giải ba rồi mà. Như thế lchỉ cần xét thêm học bạ là đủ điều kiện tuyển thẳng. Với cả chiều mai mày thi mà giờ hết sức như này thì sao thi nổi?

Phương Linh: Nhưng tao muốn dành giải nha-

Thế An: Mày muốn hay ba mẹ mày muốn?

Phương Linh: Tao đã không đỗ được Hà Nội Amsterdam thì ít nhất tao cũng phải đỗ Ngoại Thương hay Bách Khoa chứ. Như vậy mới ...

Thế An: Mày sống trong vỏ bọc này bao lâu rồi Linh? Tao chơi với mày từ cấp hai đến hiện giờ cũng đủ hiểu mày rồi. Mày đừng có nghĩ mấy lời nói vu vơ kia của mày.. mà tao, không hiểu. Mục tiêu thi chuyên của mày nhưng người thực sự muốn nó là ba mẹ mày mà? Mày trở nên yếu đuối từ khi nào thế hả? Hồi lớp 8 mày đâu có như vậ-

Phương Linh: Đủ rồi. Dù là tao muốn hay ba mẹ tao muốn. Thì.. tao cũng phải làm mà. Tao không thoát được. Cuộc sống này là như vậy đó. Tao, không nghĩ.. mày hiểu tao.

Nghe người bạn thân nhất của mình nói những từ này làm Thế An không chịu được. Thằng này là người nóng tính, không thích không rõ ràng, rất quan tâm bạn bè. Vậy nên nó thấy bạn mình thay đổi hoàn toàn như vậy thì rất sốc.

Thế An: Ý mày là sao? Mày có coi tao là bạn thân không? Sao tao chưa từng nghe mày kể về những điều này chứ?

Phương Linh: Tao không biết nữa.

Thế An: Mày nghỉ đi. Tao về lớp.

Không để Linh kịp nói lời chào, Thế An rời đi nhanh chóng, khuất bóng sau cánh cửa phòng y tế. Mặt Phương Linh nóng ran, mũi cay xè, hai bên thái dương vẫn còn nhức. Nhỏ cảm nhận được có dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má mình. Thuốc không có tác dụng hay sao, sao Linh vẫn sốt cao thế? À không, cô khóc.

Phương Linh: Mình.. đang khóc hả? Sao mình lại khóc chứ? Không được, nín đi không được khóc.

Bỗng nhiên có một cánh tay chạm vào người Linh. Người đó đang bỏ móng tay Linh ra khỏi mu bàn tay cô. Đây là thói quen của nhỏ, khi khóc hay mệt mỏi nhỏ thường tự cấu để tỉnh táo lại.

Đình Quân: Tự làm mình đau để nín khóc không phải ý tưởng tốt đâu đó.

Phương Linh: Đình Quân.. đó hả?

Đình Quân: Là tao thì sao? À mà..

Phương Linh: Thôi, mày biến về lớp đi. Ở đây rồi lại chọc tao à?

Đình Quân: Không, ai nói đến trêu mày đâu. Tao là ban cán sự lớp, bạn bè bị bệnh phải đi thăm chứ.

Nghe vô lí nhưng hết sức thuyết phục.

Phương Linh: Tốt đột xuất đó hả? Có An chăm tao là được rồi.

Đình Quân: Thế An á hả? Nó chạy đi rồi. Lúc tao tới cửa thì thấy thằng đấy chạy đi nhanh lắm. Như kiểu trốn ai đó á. À mà nè..

Phương Linh: An như kiểu trốn ai đó sao?

Đình Quân: Ừ, nhưng khoan đã.. ờ tao..

Phương Linh: Cái gì nữa?

Đình Quân: Cho mày.

Phương Linh: Socola và kẹo bạc hà đó hả? Cho tao? Mày á?

Đình Quân: Bất ngờ cái gì? Tao không có ý nghe trộm nhưng thấy tiếng chị trực y tế kêu mày kiệt sức và stress. Ăn kẹo cũng giúp tỉnh táo đó. Không cần tự cấu mình đâu.

Phương Linh: T-tao cảm ơn..

Giọt lệ của Phương Linh cố nén từ nãy giờ cũng không chịu được nữa, nó trào ra. Cô khóc nhưng không phát ra tiếng nức nở.

Đình Quân: Ê .. ê nè, mày khóc á hả? Tao có làm gì mày đâu.

Phương Linh: Ừ, mày không có lỗi. Lỗi là do tao. Hức..

Nói đến đây Linh oà lên khóc, tiếng nức nở thành hình. Cô gục đầu vào vai Quân. Vừa khóc vừa mở miệng như muốn nói gì đó nhưng không được.

Đình Quân: Phương Linh? Sao mày tự nhiên lại khóc vậy?

Phương Linh: Lâu lắm rồi.. lâu lắm rồi mới có người, hức.. ngoài Thế An ra mãi mới có người nói mình không được làm đau bản thân. Mình vốn không phải đứa giỏi giang gì cả. Nhưng chỉ vì mình có một người anh giỏi, mà mình bắt buộc cũng phải giỏi. Anh mình thi chuyên Toán Amsterdam thì đỗ, mình thi chuyên Văn trượt vì thời gian ôn thi quá gấp. Vậy mà ba mắng chửi mình không khác gì con vô dụng. Quanh tai lúc nào cũng là lời nói áp đặt. Nói mình không đỗ Amsterdam ít nhất cũng phải đỗ Chuyên Nguyễn Huệ hay Chuyên Ngoại Ngữ nhưng không, mình.. mình trượt hết. Mình đỗ trường thường top đầu thành phố. Vậy mà chỉ vì hai chứ "không chuyên" mà.. mà ba không công nhận mình. Mình.. hức

Đình Quân cũng không biết phải an ủi như nào nữa. Cậu chưa hiểu hết về Phương Linh, thật sự là như vậy.

Đình Quân: Nghe trái tim cậu đi. Cậu muốn gì trái tim cậu sẽ trả lời. Vấn đề là thời gian mà thôi. Mình tin cậu mà.

Phương Linh ngủ gục trên vai Đình Quân. "Chắc phải báo nghỉ cả ngày cho Linh quá.." cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro