Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ 07 :: Thanh âm bắt đầu

Giao lộ 07 :: Thanh âm bắt đầu

12 tháng 1 năm 202x, vậy là chỉ còn 1 tuần nữa là kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông bắt đầu. Thế nên những học sinh trong đội tuyển đều kín lịch cả tuần. Phương Linh sinh ra vốn thể lực và đề kháng đều yếu hơn người bình thường nên nhiều lúc cô luôn trong trạng thái kiệt sức. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, ước mơ của Linh là Đại Học Ngoại Thương - một trong những trường trọng điểm ở thủ đô hoa lệ. Nếu có giải nhì hoặc giải nhất trong kì thi này chắc chắn sẽ được tuyển thẳng.

Lấy danh nghĩa phục vụ việc học mà Trung Hải đã lập một group ôn tập, nhưng chủ yếu bọn nó nói chuyện linh tinh trong đấy. Nhóm gồm Đình Quân, Phương Linh, Trung Hải, Ngọc Trâm và Trúc Phương. Thật ra Phương không nằm trong dự định ban đầu nhưng vì nhỏ đòi vô bằng được nên Hải đành add nó vào.

Nói về cô bạn này một chút. Nguyễn Hoàng Trúc Phương là học sinh 11A2 - lớp "hàng xóm" với A1. Cô có một trang page viết văn tương tác tốt nhưng bị vướng nhiều tranh cãi về việc đạo nhái. Trong trường Phương là một học sinh năng nổ, đôi lúc sẽ cảm giác như quá khích. Nhiều người không thích nhỏ do tính tình ương bướng, khó chiều.

[Trúc Phương]: @everybody  Chiều được nghỉ ra Books Coffee học không các fen?

[Phương Linh]: Cũng được.

[Ngọc Trâm]: Linh đi thì tao cũng đi với nhỏ.

Vì Linh và Trâm đồng ý đi nên Quân và Hải cũng đi theo. Bọn này hẹn nhau 2h30 chiều tại quán cà phê đó.

14 giờ 19 phút, Ngọc Trâm chở Phương Linh đi vì sợ cô bạn mệt. Tới nơi thì thấy Quân đã ngồi đấy trước rồi. Books Coffee là một quán cà phê kết hợp thư viện. Khách hàng ở đây chủ yếu là học sinh và sinh viên đến học. Vì không gian yên tĩnh và quán không cho chụp ảnh nên đây thường xuyên được chọn làm địa điểm học nhóm.

Ngọc Trâm: Ủa Quân hả? Tới sớm thế. Hải không đi cùng mày à?

Đình Quân: Nó bảo đang trên đường đi. Ngóng quá sao không nhắn tin hỏi đi nhờ tao làm gì?

Ngọc Trâm: Mày có thể bớt cọc cằn hơn không? Bảo sao Li-

Chưa nói hết câu thì ánh mắt cảnh cáo của Quân làm Trâm nín lặng. Một lúc sau thì Trung Hải cũng tới nơi. Nhưng mãi không thấy Trúc Phương đâu nên mọi người quyết định vào học trước. Gọi là học chứ chắc chỉ có Phương Linh và Ngọc Trâm thật sự tập trung. Còn hai con người kia thì ngắm hai bạn nữ này là chính.

15 giờ 53 phút, Trúc Phương đến cửa của quán và hỏi bàn mà mọi người đang ngồi. Đến bàn thì Phương vẫy tay chào rồi đến ngồi cạnh Trung Hải. Nếu hồi trước Hải còn độc thân thì ok chứ giờ người ta là hoa có chủ rồi nên đôi này khó chịu ra mặt. Vì đến quá muộn nên mọi người cũng học xong rồi. Phương Linh tinh ý nhận ra hai bạn mình khó chịu thì nói Phương ở lại tự học còn mọi người đều xong việc rồi. Nhỏ Phương khó chịu lên tiếng.

Trúc Phương: Bọn mày bỏ tao vậy á hả? Tại tao có việc thôi chứ có cố ý đ-

Phương Linh: Rồi tay mày tật hả mà không nhắn vô group? Cái nhóm đó để trưng à? Tao mà là owner tao kick mày lâu rồi. Đã đến muộn còn lắm mồm.

Trung Hải: Ừ mày không phải owner thì bạn mày là owner. Trúc Phương, tao thấy mày làm cá cảnh trong nhóm cũng lâu lâu rồi á. Sang vùng biển khác đi ở đây không chứa.

Trung Hải thẳng tay xóa Trúc Phương khỏi nhóm.

Trúc Phương: ...

Đúng là kẻ thù của kẻ thù thì là bạn mà. Do Trung Hải chơi với Đình Quân nên Phương Linh không hay nói chuyện. Chỉ từ lúc Hải với Trâm yêu nhau cô mới bắt đầu tiếp xúc thường xuyên hơn. Nhưng nói chung là vẫn không ưa vì là bạn của Đình Quân.

17 tháng 1 năm 202x, vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến kì thi học sinh giỏi quốc gia. Hiện tại trong lớp ôn đội tuyển chỉ có Đình Quân và Phương Linh, mấy học sinh khác thì đi ra ngoài rồi. Đối với Quân mấy bài này đều nắm chắc nên mục đích chủ yếu là để ngắm người thương. Phương Linh vẫn đang bận rộn với đống bài viết phân tích thơ của mình. Linh thường có thói quen hát trong vô thức, chủ yếu là để giảm căng thẳng.

Ánh nắng nhẹ của tiết trời xuân chiếu lên người cô, tiếng hát trong trẻo cất lên trong vô thức.

"Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang.

Nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang.

Em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn.

Mà bài hát em thích vẫn còn phát vang.

Chờ em trong đêm và rồi bật khóc.

Ngồi rồi cười khẩy như là Batman.

Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc.

Như Joker nhảy trên những nấc thang.."

Ôi thôi rồi, trái tim Đình Quân đã say đắm cái vẻ đẹp và giọng hát này mất rồi!

"Không yêu thêm một ai.

Nếu mai sau người đó không phải em.

Cơn mưa kia mờ phai.

Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên.

Và dòng thời gian đứng yên.

Cho một tình yêu mãi mãi.

Và anh mơ khi sớm mai.

Ta còn ở bên như lúc này."

( "Hẹn em dưới ánh trăng" - HIEUTHUHAI, HURRYKNG, và MANBO )

Tâm đầy ý hợp đến kì lạ. Phương Linh ban đầu chưa chú ý nhiều đến việc Quân hát nối tiếp mình, phải mất tầm 5 giây sau với "Hả?" rồi quay sang nhìn Đình Quân. Cái nắng cuối đông đầu xuân không gắt cũng không nhạt. Nó nhẹ nhàng, tình cảm và rất thơ. "Nhìn kĩ lại thì.. tên này cũng cũng nhỉ? Ơ không được! Thằng này tồi bỏ mẹ, không thể có suy nghĩ đó được." Như đọc được suy nghĩ của Linh, Quân tận dụng nốt thời gian ra chơi còn lại để sang bên cô bạn kia ngồi.

Đình Quân: Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế? Chưa thấy trai đẹp hát bao giờ à?

Phương Linh: Tự luyến.

Đình Quân: Ừ, oke. Thế mà có người nhìn nãy giờ cơ đấy.

Ơ, chả hiểu sao lại bất giác đỏ mặt! Cậu ta biết tận dụng quá cơ. Khuôn mặt điển trai đó thật sự rất hút hồn người khác. Chết rồi, không thể như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro