Giao lộ 05 :: "Hối lộ"
Giao lộ 05 :: "Hối lộ"
Dại dột quá Nguyễn Đình Quân ơi, vì mấy hành động đó mà giờ để người ta ghét. Thật ra cậu ta đã để ý cô bạn Phương Linh từ hồi lớp 10 rồi. Nhưng không biết phải bắt chuyện thế nào nên đành nhờ "quân sư" Trung Hải và nhỏ Bảo Yến. Thế nào chúng nó lại chỉ cho Quân trêu con Linh. Rồi thành ra hiểu nhầm luôn là Quân muốn tranh hạng nên chọc nó tức điên lên. Thật ra không phải Quân không muốn giải thích mà là khi đứng trước cô ấy thì.. cậu ta quá ngại để biện minh.
6 giờ 30 phút sáng, trời lạnh.
Đình Quân: Bánh ngọt, trà sữa và card bo góc. Vừa ý mày chưa?
Phương Linh: Coi như cũng có thái độ tốt. Mà mày giấu cờ đỏ kiểu gì vậy?
Đình Quân: Nhét vào balo thôi. Thế tha lỗi cho tao nhé?
Phương Linh: Để xem mấy hôm khác nữa. Một buổi chưa thể đánh giá hết.
Đình Quân: Mày định bắt tao làm cả tuần à?
Phương Linh: Ừ.
6 giờ 37 phút sáng, ngày đầu xuân có sương lạnh. Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đã lập danh sách xong từ hôm qua và hôm nay được gọi đến ôn thi. Đình Quân và Phương Linh thuộc hai môn khác nhau nhưng vì cơ sở vật chất không đủ và buổi đầu chỉ ôn tập nên học chung một phòng. 7 giờ sáng đội tuyển mới bắt đầu học nhưng hai con người này đã đến lớp rồi. Quân thực hiện đúng yêu cầu "oái ăm" của Phương Linh, mang đúng đồ ăn sáng và nước cho cô bạn, thậm chí còn kèm thêm card của ca sĩ cô thích trong album mới để "lấy lòng" nhỏ nữa chứ.
Đình Quân: Phương Linh?
Phương Linh: Gì?
Đình Quân: Từ năm lớp 10 đến giờ tao khiến mày khó chịu đến vậy à?
Phương Linh: Ừ. Giờ mới nhận ra à? Quá muộn.
Đình Quân: Vậy cho tao x-
Trung Hải, Trúc Phương: Hello cả nhà, có ai đến chưa? Ủa Quân, Linh bọn mày tới sớm thế?
6 giờ 48 phút sáng, sương của đầu xuân dần tan. Các thành viên khác trong đội tuyển cũng đến dần. Trung Hải qua ngồi cạnh Đình Quân còn Trúc Phương ngồi cách Linh hai bàn.
Trung Hải: Mày nói gì với Linh thế?
Đình Quân: Cút.
Trung Hải: Tao làm cái gì ơ? Kể đi.
Đình Quân: Không, biến đi.
Trung Hải: Thằng mê gái bỏ bạn.
----
Tại phòng học 11A1, mấy đứa học sinh vẫn chưa tới đủ. Do thời tiết lạnh nên chúng nó định tới muộn hơn bình thường. Nhưng bọn trực nhật thì vẫn phải lết thân đi sớm. Hoàng Duy Khánh - học sinh 12A5, nhân vật chính của vụ confession mấy hôm bữa, hiện tại đang để thứ gì đó vào bàn học thứ hai dãy bốn gần cửa sổ - bàn của Đình Quân.
"Cạch". Tiếng cửa mở vào, là Ngọc Trâm.
Ngọc Trâm: Ủa Quân hả? Không tới đội tuyển à?
Duy Khánh: À anh không phải-
Ngọc Trâm: Ơ anh là.. Duy Khánh 12A5 á? Người trên confession có phải-?
Duy Khánh: Đúng rồi là anh đấy, đừng nói ai về việc anh vào đây nhé. Anh cảm ơn, anh biến trước đây.
Nói xong Khánh chạy một mạch ra cửa lớp và lên cầu thang về phòng học lớp 12A5. Ngọc Trâm ngó xuống ngăn bàn Quân thì thấy ngoài bánh ngọt còn có một lá thư màu xanh lá cây pastel, chứ viết rất nắn nót và .. khá quen? Đây không phải của Duy Khánh vì Trâm đã từng chấm bài kiểm tra của 12A5 hộ giáo viên rồi. Đọc nội dung thì không hẳn là một lá thư tỏ tình, nó giống như kiểu.. tình đơn phương khó nỏi..? Phải không ta? Ngọc Trâm cũng không chắc. Nếu không phải của Khánh thì là của Quân..? Ngọc Trâm đọc kĩ lại thì thấy phía trên cùng góc trái có ghi dòng chữ "HPL".
"Cạch". Không phải tiếng mở cửa, tiếng Trâm làm rơi cây chổi quét xuống đất. Sốc. Ừ, ai gặp trường hợp này cũng sốc thôi. Một thằng lúc nào cũng chọc cho tức rồi chịu đánh. Một đứa ghét cay ghét đắng, thậm chí là hận thằng kia. "Thế đ** nào thằng Quân lại đi thích con Linh???" Ngọc Trâm quyết định không trực nhật nữa, cô sẽ đi tới phòng ôn đội tuyển luôn. Vì hôm nay phải trực nhật nên Trâm đã xin đến muộn nhưng với tâm trạng hiện tại thì hoàn toàn không muốn trực nữa. Thôi đành chịu phạt vậy.
Chạy đến phòng ôn đội tuyển rồi thì Ngọc Trâm phi thẳng qua chỗ Đình Quân.
Ngọc Trâm: Tao có việc này muốn hỏi mày. Cái lá thư này là sao hả thằng kia?
Đình Quân: Ngọc Trâm, coi như tao xin mày. Đừng nói cho Linh biết được không?
Ngọc Trâm: V** lúa, thế là mày thích nó thật à Quân?
Đình Quân: À ừ thì.. nhưng mày nói nhỏ thôi!
Ngọc Trâm: Rồi tại sao cứ trêu nhỏ hoài vậy?
Đình Quân: Tại muốn.. cậu ấy chú ý đế-
Ngọc Trâm: Tao tát thẳng cái mặt nhà mày bây giờ? Trêu cho đã rồi kêu thích? Mày muốn người ta chú ý theo hướng tiêu cực à?
Đình Quân: ... Thôi tao lạy mày, giữ bí mật giúp tao đi mà.
Ngọc Trâm: Tao không làm không công đâu. Trả tiền phạt trực nhật hộ tao.
Đình Quân: Ừ ừ rồi, nhưng hứa không nói ai biết nhé? Lộ ra là thôi xong đấy.
Ôi cái bí mật giấu suốt một năm rưỡi, chỉ vì sơ suất nhỏ mà bị lộ. Quân biết do Duy Khánh đặt đồ ăn sáng vào mà làm rơi lá thư là ngoài thì chắc thằng này tăng xông lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro