chap 56 Cô ruột
Hai chiếc Rolls – Royce đỗ đối diện nhau trước cửa La gia, Lisa và Jisoo mỗi người tựa trên đầu xe của mình
"Có lớn gan đến mấy, chắc cũng không dám ra tay với cậu đâu nhỉ?"
Jisoo lắc đầu
"Hên xui"
"Cậu lo cho tôi à?"
"Lo chứ. Xui là xui cả đám"
"..........."
Lisa đứng thẳng người, cho tay vào túi quần, chậm rãi bước về phía Jisoo
"Nhớ cẩn thận"
"La tổng làm tôi cảm động đấy"
Lisa liếc Jisoo một cái
"Ý tôi là cẩn thẩn với bà già thích gặm cỏ non Park Jennie"
Nụ cười của Jisoo cũng nhạt dần
"Tôi và chị ấy, vốn không thể"
"Được hay không do cậu quyết định chắc, 'gái già' đó mà muốn, thì cả họ và cậu......cũng không cản nổi"
Jisoo trở về Kim gia cũng đã hơn 12h, người trong nhà cũng đã ngủ hết. Cô không về phòng mà đi đến phòng tranh của bà mình, đây là thói quen từ bé, mỗi lần buồn hay có chuyện cần suy nghĩ, cô đều đến đây, nhìn những bước tranh của bà khiến cô nhẹ lòng hơn.
Vừa nhấc chân chuẩn bị bước lên bậc thang, Jisoo đã nghe giọng nói vang lên ở sô pha phòng khách
"Tiểu thư về trễ thế ạ, có cần tôi giúp gì không?"
Một người phụ nữ đã hơn sáu mươi nhưng dáng người vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh, từng bước hướng về phía cô
"Lần sau, quản gia Lee không cần đợi"
"Biết làm sao được, tiểu thư chưa về, tôi không yên lòng đi ngủ"
Jisoo sắc mặt khó coi, xoay người lạnh lùng lên cầu thang, vừa đi vừa nói:
"Đã thế, lần sau trở về, tôi sẽ không báo trước"
Quản gia Lee nhìn theo bóng lưng của Jisoo, ánh mắt thâm sâu khó đoán
..........................
....................
"Lisa, rốt cuộc chúng ta đi gặp ai?"
Đây đã là lần thứ 3 Chaeyoung hỏi kể từ khi cả hai lên xe, cô chẳng nói chẳng rằng kéo nàng ra khỏi nhà. Nói là đi gặp một người cần gặp, nhưng sắc mặt của cô khi nhắc đến người đó lại như nhắc đến kẻ thâm thù đại hận vậy
"Một người cực kì khó ưa"
"Chị giỡn mặt với em đó hả?"
Lisa thở dài, vì đang lái xe nên cô chỉ có thể hôn lên tay nàng dỗ dành
"Đến nơi em sẽ biết thôi mà, nói nhiều về cô ta......hại sức khỏe"
Chaeyoung nhíu mày cũng thôi không hỏi nữa, nhưng Lisa nói thế khiến nàng càng tò mò hơn về người đó
Xe của Lisa đỗ trước của nhà mà cô sắp xếp cho Jennie, rất tự nhiên nhập mật khẩu vào nhà. Chưa kịp để nàng thắc mắc thì phía phòng khách đã cất tiếng
"La tổng sao lại đến trễ thế?"
Lisa chán ghét đáp: "Tôi không trễ, là do chị gấp"
Chaeyoung nhíu mày, loại tình huống gì đây, người trong đó là ai. Nàng vô thức bước vào, liền bị Lisa nắm lấy tay
"Em bỏ quên người yêu nè"_nói rồi kéo nàng vào trong
Chaeyoung nhìn người phụ nữ ngồi trên sô pha, đôi mắt mèo sắc lạnh, khuôn mặt xinh đẹp mang cảm giác kiêu sa khó gần, điểm nhấn lại là chiếc má bánh bao. Thế quái nào mà những thứ chẳng liên quan đó đi chung lại đẹp như vậy
"Chào con, Park Chaeyoung"
Nàng nhìn đến mê mẩn, đến khi Jennie lên tiếng mới choàng tỉnh, nhưng mà cách xưng hô này, có hơi lạ thì phải
"Tôi......."
"Chào trưởng bối"
"Làm trưởng bối của La tổng? ........Tôi nghĩ mình còn thọ chưa đủ đâu"
"Hừzzzz, không có sự lựa chọn"
Chaeyoung ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, càng nghe càng đau đầu
"Lisa....đây là?"
"Park Jennie – là cô ruột của em"
"Cô ruột?"
Chaeyoung ngơ người, nàng thật sự không tiêu hóa được tình huống hiện tại, vừa nhận lại chị họ, giờ là đến cô ruột. Tốc độ nhanh thế này, nàng không theo kịp
Jennie nhìn Chaeyoung không rời mắt, cái cảm giác mềm lòng với người khác đã từ lâu cô không có được, bây giờ nó lại rục rịch trở lại. Từ cái khoảng khắc nhìn thấy nàng, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân không được quá kích động, sợ khiến nàng không thích nghi được sẽ trở nên ngại ngùng
"Phải, Chaeyoung........ chúng ta là người một nhà"
Chaeyoung muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại không thể phát thành tiếng. Từ khi Lisa nói cho nàng biết về thân phận của mình, nàng đã tưởng tượng ra vô vàn cảm xúc khi gặp lại những người cùng huyết thống, không biết họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, có cảm thấy xa lạ với nàng không
Nhưng khi gặp, chị họ_Jisoo và giờ là đến cô ruột_Jennie, bọn họ đều dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô. Mà hiện tại, ánh mắt của Jennie còn có phần mãnh liệt hơn
Trước đây, khi nàng cần sự giúp đỡ nhất, lại chẳng có ai dùng ánh mắt đó nhìn nàng, hiện tại nàng đã tìm được người trân trọng mình thì sự xuất hiện của Jisoo và Jennie ngoài vui sướng, còn có cả chua xót.
Vì những chuyện nàng đã trải qua................
Phải mất một lúc tâm trạng của nàng mới bình ổn trở lại, cùng lúc này, nàng mới nhận ra tay mình và Lisa đã đan vào nhau, nở nụ cười trấn an nàng
Như được tiếp thêm sức mạnh. Chaeyoung ngẩng lên, nở nụ cười với Jennie
"Cô........"
Jennie cười, nhưng mắt đã đỏ rồi, cô chậm rãi bước đến cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng xoa đầu nàng
"Ngoan, Chaeyoung.......Những uất ức con phải chịu bao nhiêu năm nay, cô sẽ bù đắp hết cho con. Thứ con muốn có, chuyện con muốn làm.........chỉ cần nói với cô"
"Chuyện con muốn làm nhất chính là để bọn người đã hại chết ba mẹ con...... phải lấy mạng để bù đắp"
Chaeyoung nói những lời này, hoàn toàn không giấu diếm sự tàn ác trong ánh mắt
"Được......cô hứa với con"_giọng điệu của Jennie dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng
Chuyện duy nhất Jennie có thể làm cho người anh lúc nào cũng chiều chuộng cô và người chị dâu luôn yêu thương cô như em ruột, chính là khiến cho bọn người đã hại họ, sống không bằng chết
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro