Chương 1 khởi đầu
Một buổi sáng như thường lệ họ cùng nhau đi học
-Dương Nhất Thiên:" Này Dạ Hàm nhanh lên sao hôm nay cậu lề mề thế! " Dạ Tinh Hàm mở cửa bước ra trên miệng còn gặm bánh mì luốn cuốn nói
" Từ từ đợi tớ một chút ra ngay đây " mở cửa rào bước ra ngoài với cặp mắt gấu trúc Nhất Thiên cười không ngụm được mồm.
-Dương Nhất Thiên:" Haa...ha..â... " Dạ Hàm nhìn cậu ấy cười thì chả hiểu gì, liền giục
-" Cậu cười cái quái gì thế! Có mau lên không nếu bị phạt là tại cậu đấy " trên đường đi Nhất Thiên có vẻ tò mò hỏi:
-" Mắt cậu bị sao ấy? " Vẻ mặt lo lắng, mong đợi câu trả lời
-Dạ Tinh Hàm:" Ờ thì... tối chơi game khuy nên chắc giờ mắt mới vậy " Vẻ mặt thay đổi hớn hở khi nói về việc này " Chơi vui cực! Tối nay cậu chơi không? " mong đợi câu trả lời
-Dương Nhất Thiên cười nói: " tớ không muốn làm một con gấu trúc đâu! Haa...ha..a" khi họ đang nói chuyện vui vẻ thì đã đến trường nhưng không may cổng trường đã được đóng họ nhìn nhau chán nản.
-Dạ Hàm:" cậu thấy chưa nhờ cậu mà giờ chúng ta bị nhốt ở ngoài rồi " thở dài
-Nhất Thiên:" Được rồi, được rồi lỗi là do tớ giờ thì hãy đi theo tôi chúng ta sẽ leo rào vào. " trên khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt cậu ấy cười đến nỗi chảy cả nước mắt một câu chuyện cười cho ngày mới.
Đến phía sau trường hai người ném cặp trèo vào nhưng lại bị thầy chủ nhiệm phát hiện, huấn luyện cho họ một trận
-Thầy Bắc:" Hai em to gan đi học trễ lại dám trèo tường vào, sao giờ học hai em lên văn phòng gặp tôi " nói xong thầy rời đi Dạ Hàm nhìn Nhất Thiên bằng vẻ mặt giận dõi quay người đi đến phòng học Nhất Thiên vẻ mặt khó hiểu đi theo .
Bác Nhã bạn học cùng bàn của Nhất Thiên hỏi cậu ấy về chuyện đi trễ ngày hôm nay
-Bác Nhã: " này sao hôm nay cậu đi trễ thế? mà cậu đi trễ cũng tốt hôm nay Liễu Nguyệt Vân lại đến đây tìm cậu ấy "
(P/s:Liễu Nguyệt Vân là thanh mai trúc mã của Nhất Thiên khi còn nhỏ ở nước ngoài cô ta về nước được vài tháng)
Dương Nhất Thiên khi nghe bạn cùng bàn nói thế vẻ mặt chẳng hề quan tâm như điều đó xảy ra thường xuyên, trả lời một cách hờ hững
- " ờ tôi biết rồi nếu cô ấy có đến hỏi thì cứ nói không biết là được"
Trong giờ học Dạ Tinh Hàm cười nói vui vẻ với các bạn xung quanh nhưng khi nhìn về phía Nhất Thiên thì quay mặt sang hướng khác như còn đang giận chuyện hồi sáng.
Dương Nhất Thiên giờ mới nhận ra là cậu ấy đang giận cứ luôn nhìn về phía ấy lẩm bẩm một mình
-" Mình đã làm gì đâu chứ! "
Tự lẩm bẩm với mình rồi lại nhìn sang Dạ Hàm thì cảm thấy khó chịu khi thấy cậu ấy nói chuyện với Cố Tư Vũ nhìn họ nói chuyện vui vẻ mà Nhất Thiên lại bẻ gãy cả cây bút đang cầm trên tay, mực thấm cả trang giấy mới đột nhiên bừng tỉnh tự hỏi:
-" Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Khốn kiếp! " vội vàng đứng dậy xin cô đi vào nhà vệ sinh " cô ơi cho em xin đi vệ sinh " khiến cả lớp chú ý
-Cô:" Được em đi đi "
Quay sang phía Dạ Hàm. Cố Tư Vũ thấy mắt cậu thâm quần không hề cười mà còn tỏ ra lo lắng
-Cố Tư Vũ:" mắt cậu vì chơi game khuy nên mới vậy phải không! Giờ giải lao tôi lấy thứ này cho cậu boi lên sẽ thấy tốt hơn "
-Dạ Tinh Hàm tươi cười đồng ý " được! mà quên mất hôm nay đi trễ bị mời lên văn phòng 'ăn bánh uống trà' rồi! " thấy Dạ Tinh Hàm cười vui vẻ mà Cố Tư Vũ cũng cười lây....
(P/s: Cố Tư Vũ là một học sinh ưu tú, xuất sắc của lớp gọi là học bá của trường là bạn cùng lớp của Dạ Hàm)
Nhất Thiên vừa đi được vài phút tiếng chuông của giờ giải lao vang lên sau khi giải quyết xong vụ mực thì hai người không hẹn mà gặp tại văn phòng, Được thầy cho ăn biên bản hai người chán nản bước ra khỏi phòng
Nhất Thiên hai tay đan nhau gác lên cổ bước ra còn về Dạ Hàm ủ rũ bước ra thấy Cố Tư Vũ đứng đợi sẵn trên tay còn cầm thứ gì đó như lời hứa cậu đã đem cho Dạ Tinh Hàm lọ thuốc cho cặp mắt gấu trúc của cậu trở lại bình thường khiến Dạ Hàm rất vui cũng xen lẫn cảm giác khó chịu khi thấy Liễu Nguyệt Vân chạy đến ôm Nhất Thiên cô ấy chạy đến khi nghe tin cậu bị mời lên văn phòng vẻ mặt của Nhất Thiên chẳng khá hơn là bao khi thấy Cố Tư Vũ quan tâm đến Dạ Hàm
Hai người hai cảm xúc giống nhau nhưng họ không hề hay biết cứ tưởng chỉ mình mới khó chịu còn người khác thì vui vẻ
Dừng lại tại dòng suy nghĩ ấy -Nhất Thiên kéo tay Dạ Hàm nói:" đi ăn gì đó không? "
-Dạ Hàm vẻ mặt ngạc nhiên trả lời:" được " xoay sang Cố Tư Vũ rủ cùng đi: " này Cố Tư Vũ cậu đi chung nhé! "
-Cố Tư Vũ vui vẻ nhận lời " được cùng đi "
Liễu Nguyệt Vân thấy mình bị gạt ra thì liền tỏ thái độ nhưng có Dương Nhất Thiên ở đó nên cô ấy cũng xin đi cùng
-" Anh ơi em đi cùng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro