Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai

Sáng thức dậy sau một đem ấp áp bên chủ nhân mới cậu mở mắt ra thấy bên cạnh mình không có ai . Thức dậy dụi mắt một tí cho tỉnh thì cậu bước nhanh xuống giường đi làm vscn . Xong sui cậu nghĩ mình nên xuống dưới thỉnh an chủ nhân. Cậu bé của chúng ta từng bước ra phòng thì mới thấy ngôi nhà này thật sự lớn quá mức trong tưởng tượng của cậu lanh quanh một hồi thì cũng xuống được bếp anh ngồi trên ghế tàu cần một cái iPad theo dõi cậu miệng nở một nụ cười ấm áp .
Thấy anh ngồi đó cậu lại kế bên nhỏ nhẹ thưa :
- Chủ nhân sớm ăn. Khoanh đôi tay nhỏ trước ngực nhìn cưng muốn xỉu luôn . Anh gật đầu nhẹ một cái chỉ tay về phía cậu bảo cậu lên đùi mình ngồi . Cậu có vẻ hơi sợ nhưng cũng làm theo anh ngồi lên nhưng tới lúc ngồi cậu quên luôn cả thở luôn .
Anh nhìn cậu sợ đến không thở được mà không nhịn được cười nữa cười lên tiếng luôn.
- Chủ nhân sao vậy ? Sao cười vậy em ..em ?
Cậu cứ lấp bấp như vậy anh lắc đầu rồi cần lên ký sửa đưa cho cậu bảo:
- Uống nhanh hết đi em ngoan tôi thương nghe .
-Dạ chủ nhân!
Anh ngắm cậu uống xong ly sữa , anh hôn lên cái môi nhỏ chúm chím nhỏ xin của cậu còn vương tí sữa.
-Á chủ nhân người làm gì kì vậy ! Mặt cậu đỏ lên quá rồi !
Ăn uống xong hai người cùng nhau đi lên phòng anh bảo cậu ở nhà chơi ngoan , có thể xem phim hay chơi game tuỳ em nhưng nhớ không được nháo hay phá nghe ở nhà ngoan về anh sẽ có thưởng cho em .
Cậu nhẹ nhàng :"Dạ"Anh yên tâm đi đến công ti làm việc cũng nghĩ cậu chắc sẽ ngoan ngoãn như hôm qua giờ nhưng không cậu ở nhà lại phá không tưởng luôn.
Ở nhà không có việc gì làm cậu cứ lăn qua lăn lại một hồi quyết đi đi ra vườn nhà anh cậu thấy nơi này lớn quá còn có xung quanh giờ cậu mới để ta có rất nhiều người ở xung quanh nhà . Lại gần nhưng người kia cũng kính cúi người xưng hô với cậu thiếu chủ . Lại là một ngạc nhiên, cậu đây chỉ là một nô lệ thôi mà. Một cậu nói của chủ nhân làm cậu nhớ lại , anh nói anh cho cậu một cuộc sống đúng nghĩa con người mà . Hihi vui quá mà
Cậu ra sân nhà chạy xung quanh tham quang chút thì gặp ngay một vườn hoa đầy bướm cậu thích thú đuổi theo những con bướm đó đến nổi không nhìn lấy đường làm bản thân ngã . Tay chân bị thương nhiều chỗ anh không hay biết mà vẫn hộp đến lúc tan thì người hầu gọi điện báo là cậu bị thương thì anh lo tới mức lao xe ngay về nhà .
Người hầu không biết như thế nào sợ bản thân sẽ bị anh phạt vì không lo cho cậu an toàn được .
Mặt anh đen thui đi lại gần gọi cho bác sĩ riêng của nhà mình lại xem cho cậu .
Cậu này giờ không dám nói một tiếng luôn . Chỉ biết bây giờ bản nhân chắc chắn không bình thường rồi chắc chắn là sẽ không yên với anh đâu.
Bế cậu lên tay Đưa lên phòng mình thì vừa lúc đó ông bác sỉ đến anh cũng cho ông ấy vào coi. Đến khi biết được cậu không sao thì anh chẳng nói gì đắp chăn cho cậu rồi bảo cậu ngủ thôi.
.....................................
Tôi lần đầu viết có gì thì bỏ qua nhà mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan#van