Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao hoa


cre art: httpswww.pixiv.netmember_illust.phpmode=medium&illust_id=59119996

Dazai trùm lên mình một cái chăn, cầm một cốc café trên tay và huýt sáo.

Như thường lệ, 6 giờ sáng hằng ngày, một chàng trai tóc đỏ đáng yêu và cực thấp bước đến trước cửa nhà anh, lén lút nhìn trái nhìn phải như thể một tên trộm ranh mãnh, trước khi lấy ra một bó hoa được giấu trong áo khoác cậu, để trên thềm cửa.

Mỗi ngày cậu lại để một loại hoa khác.

Dazai chưa bao giờ để ý đến ý nghĩa của hoa cả, nhưng anh lại bắt đầu ghi nhớ chúng dạo gần đây.

Chàng trai tóc đỏ đáng yêu quay đi, mặt hơi đỏ, và bỗng Dazai thấy 'thèm thuồng' khi anh nhìn theo 'cái ấy' của cậu qua khe nứt cửa.

Khi mà chàng trai tóc đỏ ấy đã đi hẳn, Dazai mở cửa và nhặt bó hoa lên. Hôm nay là hoa thúy cúc. Tình yêu kiên định. Thật đáng yêu quá thể mà.

-

Atsushi phàn nàn về số phận của cậu với lũ bạn. "Dazai-san hát trong khi tắm! Hát! Không phải cái bài ca tự tử bình thường đâu! Anh ấy nghe vui lắm ý! Thật sự rất đáng sợ mà!"

Kyouka thương hại vỗ vai cậu, dùng tay đang không cầm crepe của cô.

"Anh ấy chưa bao giờ dậy sớm như vậy cả! Tôi còn lo ảnh sẽ không biết bình minh trông như nào cơ!"

"Im đi, người hổ" Akutagawa nói cách đó hai hàng. "Không ai muốn nghe mấy lời phàn nàn của ngươi lúc sáng sớm thế này đâu."

Atsushi thè lưỡi về hướng anh chàng kia, người mà chỉ ho và mặc kệ cậu.

-

Dazai không phải loại người hay dậy sớm, nhưng gần đây, anh toàn dậy lúc 5 giờ sáng, cảm giác gì đó như thể sự mong chờ tràn ngập trong anh. Chàng trai tóc đỏ đáng yêu thường đến lúc 6 giờ, nhưng mà anh... quá phấn khích để có thể ngủ tiếp. Có thể làm hết luôn đóng bài tập trong khi ngồi chờ bông hoa của hôm nay.

Như thường lệ, bông hoa lại nằm trước cửa nhà anh lúc 6 giờ sáng, mang đến bởi một cậu chibi mà nhìn sẵn sàng đánh bất cứ ai bắt gặp cậu đang làm một việc... quá dễ thương.

Hoa của hôm nay là cẩm chướng đỏ. Tim của tôi đau vì bạn.

Dazai nhìn chằm chằm vào bó hoa và nghĩ - ngày mai anh sẽ thưởng chibi vì đã giải trí anh.

-

Oda chụp một tấm hình mờ của một người bạn đang cười của anh và đăng lên Facebook, nơi mà hầu hết chứa những bức ảnh của nhũng người bạn của anh và một số đĩa cà ri.

Oda Sakunosuke đã đăng một tấm hình

Dazai-kun đã đến lớp thật rồi này. Người ngưỡng mộ cậu ấy có ảnh hưởng tốt đến cậu ấy đấy.

Sakaguchi Ango đã đăng một bình luận

Chúng ta có nên can thiệp không?

Oda Sakunosuke đã đăng một phản hồi

Tôi nghĩ Dazai-kun tính nỏi chuyện với cậu ấy vào ngày mai.

Sakaguchi Ango đã đăng một phản hồi

Ý tôi là người ngưỡng mộ cậu ấy cơ. Ai đó nên nói với cậu ấy về những thứ kinh khủng mà cậu ấy sắp phải đối mặt.

Oda huýt sáo khi mà anh ấy xem xét điều đó. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Dazai khi cậu ấy khoe khoang về việc có một người ngưỡng mộ đáng yêu đến thế. Anh có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ vẫn ổn dù không có sự can thiệp của hai người bọn họ.

-

Vào đúng 6 giờ sáng, Dazai mở cửa, đúng lúc chàng trai tóc đỏ đang đặt một bó hoa trà đỏ trước thềm cửa phòng trọ anh.

Câu nói mà anh đã đúng trước gương luyện tập suốt tối qua - làm cho Atsushi cảm thấy sầu não - đang quay vòng trong đầu anh.

Vì cậu yêu tôi, nên tôi nghĩ cậu cũng tạm được. Kể cả khi cậu là chibi. Nên chúng ta hẹn hò đi.

Vào đúng 6 giờ sáng, chàng trai tóc đỏ giật nảy mình vì bị bắt gặp, suýt đánh rơi bó hoa trên tay cậu. Mặt cậu đỏ lên hoàn toàn, cạnh tranh với sắc đẹp của bông hoa. Đôi mắt xanh mở to, đẹp hơn bất kỳ dòng sông nào mà Dazai muốn nhảy vào.

Và như thế, đúng 6 giờ sáng, câu nói mà Dazai đã cất công chuẩn bị, mặc kệ sự phản đối của cậu bạn cùng phòng, trở thành:

"Kể cả khi cậu là chibi, tôi nghĩ cậu cũng tạm được." Dazai cảm thấy bị ảnh hưởng bởi sự đỏ mặt của chàng trai tóc đỏ. "Cậu nên hẹn hò và yêu tôi đi."

Cậu chibi tóc đỏ nhìn như thể sẽ tức lên khi anh nói nửa câu đầu, nhưng sau đấy cậu lại nhìn như muốn chết vì ngượng ở phần sau.

"Tôi còn chưa biết tên cậu...?" Cậu chibi cuối cùng cũng nói sau vài phút chỉ có đứng nhìn nhau.

"Cậu có thể gọi tôi là 'cục cưng'" Dazai thốt ra, bỗng dưng lo lắng nếu chàng trai tóc đỏ tìm anh qua danh mục của đại học, tất cả những thứ mà cậu có thể thấy được sẽ là đống bài viết trên facebook của OdaSaku và danh sách những người phụ nữ đang khóc vì bị bỏ rơi. Nhưng mà, nếu chàng trai tóc đỏ luôn để lại hoa cho anh, thì cậu cũng nên biết anh là ai chứ, đúng không? Nên Dazai vội vã thêm: "Nhưng tên tôi là Dazai."

"Đ-Được rồi..." Cậu chibi gật đầu một cách không chắc chắn và lúng túng hướng bó hoa về phía anh. Thật là. Thật quá đáng yêu mà. "Tôi là Chuuya."

"Chuuya" Dazai nói thử. Nó nghe thoáng quen, nhưng trí nhớ hoàn hảo của anh không thể tìm ra được. "Một cái tên dễ thương cho một cậu chibi dễ thương."

"Đừng có gọi tôi là chibi nữa!" Chuuya xùy, âm lượng vẫn tương đối vì mới là 6 giờ sáng hơn.

Dazai nhún vai "Được thôi, người thương."

"C-Cậu--!" Chuuya nhìn như thể cậu sẽ hét tiếp, nhưng sau đó lại nhìn như vừa nhớ ra phải đến một nơi nào đó quan trọng. "Nếu chúng ta h-h-hẹn hò, cậu phải dừng lại việc gọi tôi bằng mấy cái tên quái dị đó!"

"Được thôi, cục cưng Chuuya."

Mặt Chuuya vẫn đỏ rực, nên Dazai tính là anh thắng.

Gần hết cả mặt lẫn cổ Chuuya đỏ lên khi Dazai lấy bó hoa từ tay cậu, hứa, "Tôi sẽ chăm sóc chúng cho cậu."

"T-Thật hả?" Đôi mắt của Chuuya sáng lên với niềm tin và hy vọng. Với sự nhẹ nhõm hiện lên rõ trên nụ cười, cậu nói "Cảm ơn!"

Dazai chỉ là một thằng đàn ông thôi, được chưa?

Anh chịu thua và hôn Chuuya ngay tại đấy, vì không ai nên đáng yêu đến thế vào 6 giờ sáng cả. Vài phút sau, Dazai dừng khi đôi môi của cậu đã long lanh hơn cả đôi mắt.

Với cánh tay lanh lợi, Dazai lấy điện thoại Chuuya ra từ túi áo cậu, và ghi lại số điện thoại của anh trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

"Tí nữa gọi tôi nhé." Dazai nói, trước khi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "Bây giờ, Kunikida-kun ở nhà bên sắp dậy rồi, nên cậu nên đi đi nếu muốn giữ mối tình này bí mật~♪"

Chuuya hừ một tiếng, nhưng vẫn cất điện thoại vào túi và bước đi.

Dazai cười, dựa vào cửa bởi vì thật sự - dễ thương quá vào buổi sáng phải là một cái tội.

-

về phía Chuuya

"Chuuya-san, như nào rồi?" Akutagawa hỏi ngay khi cậu vừa bước chân vào phòng trọ của họ. "Cậu ấy có nói gì không?"

Chuuya vẫn trong cơn bàng hoàng "...Tôi có bạn trai? Tôi nghĩ vậy?"

"Chúc mừng." Biểu cảm của Akutagawa lúc nào cũng vô cảm như vậy, nhưng thường ngoa ngoắt hơn vào buổi sáng. "Giờ thì, người hổ có nói gì không?"

"Tên người hổ của cậu hình như chưa dậy, tôi nghĩ thế." Chuuya nói chậm rãi khi cậu ngồi xuống giường, vẫn còn bàng hoàng. Miệng cậu vần còn cảm giác trêu trọc. "Nhưng b-b-bạn cùng phòng của cậu ta nói rằng sẽ giúp chuyển hoa cho cậu ta?"

Akutagawa thở dài đầy thất vọng, làm Chuuya phải vỗ vai anh. "Tôi chắc là cậu ta sẽ nhận ra tình cảm của cậu sớm thôi mà! Đừng lo! Bông hoa hôm nay rất lãng mạn mà!"

-

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro