Chương XI : Rạn nứt tình bạn lần thứ nhất
Sau ngày anh chị huynh trưởng tôi đám cưới không lâu trong xứ tôi cha chánh xứ có tổ chức thêm 1 chuyến du lịch hè cho toàn bộ lễ sinh và thành viên trong ca đoàn thiếu nhi nhưng đặc biệt ở đây là cha cho chúng tôi đi chơi miễn phí không cần phải đóng tiền . Hầu như là năm nào cũng vậy , cứ hễ mỗi lần sau trại đồng hành là toàn bộ thành viên của ca đoàn và lễ sinh đều được cha "thưởng" cho 1 chuyến du lịch 0 đồng vì công lao chúng tôi giúp cha phụng vụ nhà Chúa trong suốt 1 năm qua .
Tôi trong ca đoàn và anh trong ban lễ sinh cho nên năm ấy tôi với anh cùng nhau đi du lịch cùng nhau . Năm ấy chúng tôi được đi du lịch ở Nha Trang và Đà Lạt , chúng tôi đi với nhau suốt cả 1 tuần luôn chứ . Chúng tôi đi hai xe , một xe là dành cho lễ sinh còn một xe còn lại là dành cho ca đoàn . Ngày chúng tôi đi là tối ngày 29/7/2019 , chúng tôi tập trung ở nhà thờ đọc kinh và ăn tối , sau đó lên xe và bắt đầu chuyến du lịch .
8 giờ tối hôm đó , khi tôi chuẩn bị tập trung thì một chuyện không vui ập đến một cách đột ngột và nó khiến cho chuyến đi chơi của tôi không mấy vui vẻ . Trong lúc tôi đang đứng nói chuyện với chị U để chờ lên xe thì từ phía đài Đức Mẹ tôi thấy mẹ của con L đứng ở đấy , bác quay qua nhìn thấy tôi nên tôi cúi đầu xuống chào bác cho lịch sự . Mọi lần tôi chào là bác luôn niềm nở và chào lại tôi nhưng còn lần này tôi chào bác không thèm dòm tôi dù chỉ 1 cái chứ nói chi là bác chào lại tôi , tôi cũng lấy làm lạ nhưng điều đó tôi không để tâm lắm vì tôi cứ nghĩ là bác không nhìn thấy nên không chào tôi tôi . Tự nhiên , một lát sau bác đến đài Đức Mẹ La Vang nơi tôi đang ngồi nói chuyện với con L và chị U mà hỏi chuyện tôi với giọng rất gắt :
" Ý ơi , sao con bé L về nó nói với cô là đi trại xong về nó mất mấy trăm nghìn á con ? "
Nói đến đây là tôi biết bác muốn nói chuyện gì tiếp theo nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi :
" Bác nói vậy là sao ạ ? "
Bác bắt đầu nói với giọng điệu gắt hơn :
" Ý là đi trại xong về con L nó mất mấy trăm nghìn con có lấy của nó không ? "
Tôi mới đáp lại :
" Dạ không , con không có lấy và con cũng không có biết là nó bị mất tiền , hôm cuối cùng còn ở Kala trước khi bước lên xe con có vào phòng kiểm tra lại đồ và con chỉ thấy điện thoại bạn L để quêN ở dưới cái nệm thôi và con đã đưa cho bạn ấy rồi . Ngoài ra , con không còn thấy gì nữa và con khẳng định lại là con không có lấy tiền của bạn đó "
Bác cứ nhất quyết nằng nặc khẳng định là tôi lấy mà cứ hỏi tôi :
" Vậy tại sao mà con bé L nó mất tiền , chỉ có cô chơi thân với nó và lấy tiền nên mới không bị nó phát hiện thôi . Có lấy thì trả đi "
Tôi lúc này bị oan muốn khóc rồi tôi lúc ấy không giải thích được gì . Chị U thấy tôi sắp chịu không nổi và chính bản thân chị cũng không chịu được sự ép người quá đáng của mẹ con L nên chị đã ra tay giúp tôi mà nói hộ :
" Bác ơi , con cho con nói cái này "
Trong cơn giận dữ mà bác quát chị U :
" Con im đi ! Chuyện này là chuyện của riêng cô với con này không liên quan gì đến con , con đừng xía vào "
Máu chị U khi nghe xong câu đó cũng sôi sùng sục lên mà đáp :
" Mặc dù con biết chuyện này không liên quan đến con nhưng nãy giờ những lời lẽ bác nói con thấy không hợp lí và quá đáng . Khi đi trại rõ ràng trước ngày đi anh chị huynh trưởng đã nhắc rất kĩ là không nên mang quá nhiều tiền mắc công lại mất và không nên đem điện thoại quá xịn mắc công mất không ai đền được . Mà con bác nó nghe sao mà từ tai này lọt qua tai kia mà nó đem theo mấy trăm nghìn và mất là do nó , tính con L nó bộp chộp hay để đồ lung tung rồi không nhớ nên mất , giống như vụ cái điện thoại con bé Ý nó kể á con L nó vứt lung tung nếu không có con bé Ý nó vào kiểm tra thì chắc giờ này cái điện thoại nó nằm ở trên Kala rồi. Con không biết là con L nó có về kể cho bác nghe về vụ nó để quên điện thoại và con bé Ý tìm thấy và đưa cho nó hay không ?
Mẹ con L lúc này như bị á khẩu không nói được gì nên cứ đâm mũi dùi vào tôi hoài. Chị U lúc này không còn sợ gì hết mà nói tiếp :
" Với lại con nói cho bác nghe tụi con đi trại tụi con cũng mất đồ nhiều lắm không phải riêng con bác đâu . Con bị mất đôi bata và cái áo thiếu nhi thánh thể đây mà con có than trách và chỉ lỗi ai để bắt đền không ? Không hề bác ơi , nơi nhiều người qua lại như trại mất đồ là chuyện bình thường chứ không phải chuyện gì lạ cả . "
Mẹ con L lúc này tức điên máu mà không làm gì được nên bác đã thốt lên 1 câu rất cay đắng như rắn rết vậy , bác nói như này :
" Hôm nay có kẻ làm sai mà không chịu nhận , tôi đứng trước mặt Đức Mẹ mà nói điều này , tôi trù đứa nào lấy tiền con tôi thì đứa đó không yên đâu , đứa đó phải trả giá tôi nói là làm. "
Tôi nghe những lời này mà không tin đây là lời nói của 1 người Công giáo và ngoan đạo như bác có thể thốt ra được . Tôi lúc này cũng thề lại :
" Hôm nay có Đức Mẹ làm chứng , con không có lấy tiền của con L nếu như con có lấy con sẽ bị mất số tiền gấp 3 lần như vậy "
Bác lúc này nghe tôi thề không làm gì được tôi nên bác đã tức giận mà quay qua nói với con L :
" Mẹ cấm con từ giờ không được chơi với mấy thứ phường trộm cắp này nghe chưa , chơi chung mắc công lây mấy cái thói cãi người lớn và ăn nói mất dạy như vậy , không được chơi với mấy cái thứ không có cha mẹ dạy "
Ủa ??? Bác nói vậy hàm ý gì ?? Thứ phường trộm cắp , thứ không có cha mẹ dạy là sao ???
Gia đình tôi cũng cho tôi ăn học đàng hoàng như nó mà ,gia đình tôi là gia đình làm nghề giáo mà cũng biết dạy con cái chuẩn mực chứ đâu hề như 1 đứa cù bơ cù bất ất ơ mà không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng đâu . Gia đình tôi cũng có khá nhiều thành viên hiến dâng cho Chúa ( đi tu ) , ông tôi cũng làm ông trùm trong khu họ đạo mà nếu muốn làm trùm khu đạo thì phải đời sống chuẩn mực lắm mới làm gương cho bà con giáo dân trong khu đạo , nhà tôi nói ra thì không phải khoe chứ nhà tôi cũng có dư của ăn của để mà tôi đi trại đem theo cả triệu thì hà cớ gì tôi cần gì lấy mấy trăm nghìn của nó . Bấy nhiêu điều ấy tôi được dạy từ lúc nhỏ thì các bạn nghĩ tôi có cần phải làm mấy chuyện dơ bẩn như thế không ?
Nói đến đây tôi cũng thấy không thoải mái gì hết . Nhớ đến chuyện năm đó tôi lại điên máu lên.
Sau khi mẹ con L nói ra những lời cay độc ấy thì bác kéo con L ra chỗ khác không cho nó đứng nói chuyện với tôi nữa . Tôi lúc này bị oan ức và tức đến nỗi bật khóc . Cha chánh xứ thấy tôi trong lúc gần đến giờ đi thì lại khóc cha thắc mắc , kêu tôi lại mà hỏi :
" Sao gần đi chơi rồi mà con lại khóc "
Tôi mới kể hết tất cả câu chuyện vừa lúc nãy cha nghe xong mà chả cũng tức giùm tôi nhưng cha cố kiềm nén lại mà nói với tôi với giọng nhẹ nhàng :
" Vậy sao lúc cô đó nói con không báo cho cha biết , báo cha biết sớm hơn thì đỡ hơn rồi . Thôi , để cha đi nói chuyện với cô để giải quyết vấn đề cho con . "
Nói xong cha an ủi tôi và kêu tôi chuẩn bị lên xe và đừng để tâm đến những chuyện lúc nãy . Tôi gật đầu nghe lời cha và chuẩn bị lên xe . Tôi đứng dòm thấy cha đến nói chuyện với mẹ con L . Thái độ của bác ấy vẫn cứ ào ào , không thay đổi gì so với lúc nãy , tôi không nghe rõ cha nói gì với bác nhưng tôi nghe thoang thoảng câu cha nói như thế này :
" Trước ngày trại các huynh trưởng đã nhắc cái bé kĩ rồi , cháu nhà chị không nghe theo đem theo nhiều tiền mất là điều không thể tránh khỏi . Còn việc chị khẳng định con bé Ý nó lấy thì sai hoàn toàn , chị dám nhận định và phán xét 1 đứa con nít như thế chị có thấy được không ?? Thiên Chúa còn không phán xét và trách tội ai mà , vậy thì tại sao chị lại làm như vậy "
Bác lúc này bị " cứng họng " không nói được gì hết nên bỏ đi . Lúc chúng tôi lên xe thì bác đi theo lên xe với chúng tôi luôn , bác lên xem con L ngồi đâu , nếu nó ngồi chung với tôi thì bác tách nó ra không cho ngồi chung với tôi . Hơ , tôi cũng chả thèm ngồi chung với nó làm gì !!
Khi lên xe rồi bác vẫn nói mấy câu như này :
" Lựa chỗ mà ngồi nha con mắc công lại ngồi gần mấy phường trộm cắp nữa ! "
Có lẽ là bác vẫn chưa hiểu được vấn đề mà lúc nãy cha đã nói . Tôi cũng chả thèm quan tâm , tôi đi xuống ngồi xuống kế bên chị U còn con L nó ngồi chung với 1 đứa cùng học chung trong lớp giáo lý với tôi và cũng cùng ca đoàn với tôi luôn con này tên là A , tôi vốn không có thiện cảm với con này nên tôi không muốn nhắc đến và không chơi với nó trong suốt 4 năm và đến tận bây giờ cũng vẫn vậy tôi không thèm chơi với nó thậm chí nhìn nó 1 cái cũng không . Tôi không chơi với nó vì tính hay đi chê bai người khác , nó đã từng body shamming tôi rất nhiều lần , lúc nhỏ tôi hơi bị tròn và hơi nhiều mụn vì lúc ấy tôi đang trong tuổi dậy thì , tôi lúc ấy không hề gọn như bây giờ nó chê bai tôi đủ điều nhưng nó đâu bao giờ nhìn lại bản thân nó còn " xấu " hơn cả tôi . Nói ở đây không phải tôi là tôi chế nhạo nó gì cả chứ nói thẳng ra nó nó vừa lùn , khuôn mặt kì kì không có nét nào nhìn được và còn đeo 1 cặp kính to và dày nữa . Nó khi biết ước mơ tôi muốn trở thành diễn viên thì nó đã chê bai tôi . Nó còn có thêm 1 tật xấu nữa là nó cứ hay khoe gia thế nó ra , nó luôn luôn nói bác nó là trưởng xứ đoàn mặc dù chuyện đó ai cũng biết .
Thôi quay lại câu chuyện , khi lên xe tôi nhìn qua cửa kính bên xe kia tôi thấy anh N đang lên xe và anh ngồi dựa cửa kính mà chuẩn bị ngủ . Vì lúc này khi chúng tôi lên xe thì đã là 11 giờ đêm rồi nên ai cũng buồn ngủ cực kì . Tôi cứ ngồi mà nhìn anh ngủ thôi , xe bắt đầu lăn bánh chuyến hành trình du lịch có mở đầu không mấy tốt đẹp của tôi bắt đầu .
________________________________
Đây là một cuộc mở đầu cho tình bạn tan vỡ của mình và con bạn thân .
Chương tiếp theo mình sẽ kể về chuyến du lịch nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro