Chương VII : " Tạm biệt mọi người nhé ! "
Tôi cứ tưởng 3 ngày trại sẽ rất lâu nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy . Mới đùa giỡn cách đây không lâu mà bây giờ đã đến ngày trại cuối cùng rồi . Buổi trại thứ ba bắt đầu .
Cũng như thường lệ thôi chúng tôi vẫn thức dậy , tập thể dục và ăn sáng rồi bắt đầu hoạt động của ngày hôm nay . Ăn sáng xong chúng tôi được cha chánh xứ cho trải nghiệm cảm giác ngồi xe lu và đi lên rừng. Mỗi đội được ngồi trên 1 chiếc xe lu riêng , bác tài sẽ chở chúng tôi đi lên khu rừng gần đó .
Trên xe lu nhóm tôi là nhoi nhất , đứng nhảy , hú hét um xùm luôn 🤣đội tôi nhoi đến mức cái xe của đội đi trước nghe tiếng ồn còn phải quay lại dòm nữa xem có chuyện gì xảy ra 😁. Xe của con L lúc này đang ở phía trước xe tôi , bảo huynh của nó ngồi ở phía sau xe , nghe chúng tôi hú hét như vậy ảnh cũng quay người lại để mà xem chúng tôi giỡn , tôi thấy ảnh cứ nhìn đội tôi mà cười thôi chứ không nói được gì . Còn cha chánh xứ nhà tôi thì được cha chánh xứ nhà thờ Kala chở đi theo chúng tôi bằng xe máy , cha vừa đi vừa chụp và quay cho chúng những tấm hình , những đoạn clip rất đẹp luôn ❤️
Sau một lúc đùa giỡn hò hét đã đời thì đã đến rừng . Các anh chị huynh trưởng kêu chúng tôi xuống xe và dặn dò chúng tôi vài điều trước khi chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan . Dặn dò đã kĩ lưỡng xong chúng tôi bắt đầu hành trình tham quan rừng . Lúc đầu chúng tôi đi thì mọi chuyện vẫn bình thường , không có điều gì bất ổn xảy ra cả . Nhưng không lâu sau đó , tôi mải mê đi với nhóm bạn tôi và vài anh chị lớn nên đã bị lạc đường . Chúng tôi cứ lo đi mà không để ý phía sau chúng tôi đã bỏ xa mọi người rất nhiều . Tôi nhìn ra phía sau không thấy ai cả , tôi mới giật mình mà nói mọi người dừng lại , có vẻ chúng ta đã bị lạc rồi . Chúng tôi dừng lại và chờ mọi người lên đầy đủ rồi hẳn đi tiếp .
Trong lúc chờ bạn tôi bị con vắt rừng nó bám vào tay và chân để hút máu. Con vắt nó cũng giống như con đĩa vậy , nó hút máu no rồi mới chịu đi chứ chúng tôi giật ra nó sẽ để lại vết thương cho bạn tôi đang bị hút máu . Trong lúc chúng tôiđang đứng lo lắng không biết phải làm gì , xa xa có tiếng của một vài anh chị huynh trưởng xứ tôi cầm loa mà báo :" Thiếu Nhi giáo xứ Tân Phước tập trung ",khi nghe tiếng kêu này chúng tôi mừng lắm . Anh N chạy đến chỗ chúng tôi mà hỏi :
" Ủa , sao mấy đứa không lại chỗ tập trung đi , đứng đây làm chi vậy ? "
Một chị trong nhóm tôi bảo :
" Thằng bé nó bị vắt cắn rồi anh "
Nghe chúng tôi nói vậy , anh lật đật kêu thằng bạn tôi đưa chỗ nó cắn đây , anh nói rằng
" Cái cách này hơi dơ xíu nha , em cố gắng chịu đựng xíu nha , lát về tắm không sao đâu "
Sau khi nói dứt câu , anh nhổ nước bọt xuống chỗ nó bị vắt cắn , không lâu sau con vắt nó cũng đã đi . Anh cười mà nói :
" Không sao rồi , nó đi rồi . Em có bị sao không ? Thấy có đau hay nhức gì không ? Nếu không sao thì anh báo cha cho tụi mình về sớm ha, chứ mấy đứa càng ở đây càng bị vắt cắn "
Anh vừa nói dứt câu , tôi dòm xuống bàn chân mình . Ôi trời ơi ! 4 con vắt nó nằm trên chân tôi , tôi lúc này hoảng sợ mà gào khóc um xùm , anh cũng bị hoảng nên kêu tôi bình tĩnh cởi giày ra , đưa chân để anh nhổ nước bọt vào người con vắt để chúng mau đi . Anh dòm tôi mà nói :
" Em đưa chân đây , cởi giày ra để anh nhổ nước bọt vào con vắt , em ráng giữ bình tĩnh nhé ! Anh không làm gì em đâu , đừng sợ "
Ít phút sau con vắt nó cũng đi hết , anh xoa chỗ tôi bị vắt bám , anh cười mỉm kêu tôi mang giày vào rồi cùng mọi người đi xuống tập trung rồi đi về . Chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ tập trung , đi ra khỏi rừng và lên xe . Trước khi lên xe cha chánh xứ có thông báo với chúng tôi :
" Chúng ta sẽ đi tham quan vừa cà phê xong rồi về lại nhà thờ Kala để ăn trưa , cho chúng con nghỉ ngơi , dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về lại Tân Phước thân yêu nhé ! "
Chúng tôi lại leo lên chiếc xe lu lúc nãy và bắt đầu chuyến tham quan . Lần này trên xe chúng tôi không còn nhoi như lần đầu nữa rồi , do sự việc lúc nãy nên chúng tôi không còn hứng và năng lượng để mà nhoi , hú hí . Xe lăn bánh tầm khoảng 15 phút thì đã đến vừa cà phê . Chúng tôi lần này không dám tách riêng ra để mà đi nữa mà chúng tôi lại đi chung với nhau . Tham quan vừa cà phê tôi thấy rất đẹp những cây cà phê mọc um tùm , có cây trái cà phê đã chín thì có màu đỏ , nó nhỏ xíu như trái trứng cá vậy nhìn từ xa mà không rõ sẽ có nhiều người còn lầm tưởng nó là trái trứng cá nữa kìa . Trái cà phê khi chín sẽ như thế này đây :
Còn những cành có trái chưa chín thì nó sẽ có màu xanh lá , kích thước trái nó vẫn nhỏ chứ không hề to , chỉ khác khi chín nó có màu đỏ mộng , còn chưa chín thì nó có màu xanh như thế này :
Cà phê khi chín thì chỉ có mùi thơm thoang thoảng nhẹ thôi chứ không có thơm nồng như những hạt cà phê đã rang, xay rồi mà chúng ta hay ngửi thấy.
Tham quan được khoảng 1 tiếng thì chúng tôi lại trở lại xe lu và đi về nhà thờ Kala . Quay trở về khu nhà nghỉ , chân tôi nó đã sưng phồng lên hết do mấy ngày vừa qua tôi toàn chạy nhảy ít khi mà ngồi nghỉ ngơi được , những chỗ bị vắt cắn lúc nãy nó cũng chỉ hơi đỏ thôi chứ không sưng phù lên , tôi bôi dầu xanh lên là hết sưng liền .
Tôi lúc này tranh thủ vào vào phòng ngủ để mà dọn dẹp đồ đạc vào balo để nhỡ lát gần đến giờ đi thì lại bị rối lên mà dọn dẹp bị thiếu và quên đồ . Tôi dọn đồ vừa xong là đã kịp đến giờ ăn cơm trưa luôn rồi. Tôi ra phụ mọi người bưng đồ ăn ra các bàn , đem chén đũa muỗng ra các bàn ăn . Sau khi dọn xong cơm , cha chánh xứ cũng bắt đầu cho chúng tôi đọc kinh và bắt đầu dùng bữa cơm . Cơm lần này ăn rất ngon luôn , ăn rất hợp khẩu vị của tôi . Tôi còn nhớ có 1 cô người dân tộc hỏi tôi sau giờ cơm câu này :
" Tụi con ăn cơm có ngon miệng không ? Tụi con ăn không vừa miệng món nào không , nói cho cô và các cô chú ở đây sửa lại cho vừa miệng tụi con nhé . "
Tôi mỉm cười rất tươi và khen đồ ăn của các cô các bác nấu rất ngon , nếu cho dù không ngon tôi cũng sẵn lòng mà khen ngon vì đây là tấm lòng của các cô bác dành hết cho chúng tôi mà , tôi rất quý tấm lòng của các cô bác ở đây dành cho đoàn trại của xứ tôi luôn . Tôi quý mọi người ở đây cực luôn ❤️❤️ " Con cám ơn các cô chú nhiều nhé ! "
Sau khi ăn xong những anh chị lớn cũng rửa chén bát như bình thường thôi nhưng lần này tôi không còn xin vào phụ nữa vì tôi lo đi về phòng ngủ để mà kiểm tra lại đồ đạc để chuẩn bị về lại Sài Gòn . Các đội cũng ra khu đất trống mà đã dựng lều mà bắt đầu tháo lều xuống và gấp chúng lại để chuẩn bị bỏ lên xe . Khoảng tầm 2 giờ trưa các anh chị huynh trưởng , cha chánh xứ tập hợp chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi hãy vào lại phòng ngủ của mình kiểm tra dưới nệm xem có bị để quên đồ hay không . Tôi bước vào chỗ ngủ của tôi và con L , lật tấm nệm lên tôi thấy con L nó để quên chiếc điện thoại Nokia cục gạch của nó ở dưới tấm nệm , tôi vội cầm lấy điện thoại của nó ra mà đưa cho nó , tôi nói giỡn với nó rằng :
" L , mày để quên cục gạch dưới nệm nè , đến đây lấy đi , tao mà không vào kiểm tra chắc cục gạch của mày nó lạc lối ở đây rồi "
Tôi chỉ nói vậy thôi , không có gì là quá đáng . Tự nhiên nó đến giựt điện thoại từ tay tôi , mặt hầm hầm và nói với giọng điệu cọc cằn :
" Tao biết rồi không cần mày nói , cám ơn được chưa "
Ơ hay ! Tôi đã làm gì nó đâu , tại sao nó lại hành xử như vậy ? Tôi thấy lạ lạ rồi nhưng tôi cũng không trách , không hờn và không oán gì nó cả. Tôi chỉ nghĩ " chắc do sinh hoạt cả ngày hôm nay nó mệt rồi nên mới ăn nói vậy " . Tôi cũng cho qua mà không nói gì thêm . Lúc này mọi người tập trung lại trước cổng nhà thờ và chụp vào tấm hình hình lưu niệm với các giáo dân người dân tộc đặc biệt ở nơi đây .
Lên xe tôi dòm ra cửa sổ mà lòng cứ nao nao buồn mà luyến tiếc nơi đây , dĩ nhiên là về lại Sài Gòn tôi rất vui vì được về nhà với bố mẹ nhưng mà tôi cứ cảm thấy luyến tiếc nơi bình yên này . Lòng tôi tự hỏi " tại sao bây giờ tôi lạ thế ? Khi nào tôi mới được trở lại nơi này và được gặp những con người đáng yêu như thế kia ! " . Đi được một đoạn đường chúng tôi dừng chân đến viếng cha Jean Cassaigne ở tại trại phong Di Linh .
* Bạn nào chưa biết về cha Jean Cassaigne và trại phong Di Linh thì mình sẽ giải thích vài nét cho các bạn hiểu thêm nhé !
Ðức cha Jean Cassaigne sinh ngày 30.1.1895 tại Pháp, thụ phong linh mục ngày 19.2.1925. Năm 1927, ngài là linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris được bổ nhiệm vào công cuộc truyền giáo cho người dân tộc ở Di Linh - Việt Nam.
Ðến đây, cha Cassaigne đã học nói tiếng của người dân tộc, một ngôn ngữ quá mới mẻ và không có chữ viết nên cha phải mày mò ký tự từng chữ. Tháng 12.1929, cha Cassaigne đã xuất bản Từ điển Pháp - K'ho - Việt, đây là cuốn từ điển đầu tiên hình thành chữ viết cho ngôn ngữ K'ho; 8 năm sau đó, cha lại cho ra cuốn Phong tục tập quán của người dân tộc K'ho; và năm 1938, xuất bản tiếp tập Giáo lý cho người K'ho. Chính nhờ hiểu ngôn ngữ và phong tục tập quán K'ho, cha Cassaigne đã thực sự trở thành người khai phá, ông tổ của công cuộc truyền giáo cho người dân tộc thuộc các buôn làng ở cao nguyên Di Linh - Langbiang.
Năm 1929, cha Cassaigne đã quy tụ những người bệnh phong lại và thành lập Trại Phong Di Linh.
Ngài được tấn phong Giám mục ngày 24.6.1941, với khẩu hiệu "Bác ái và yêu thương". Ðức cha phục vụ địa phận Sài Gòn trong sứ vụ Ðại diện Tông tòa đến năm 1955 thì bệnh phong phát tác, ngài xin được trở lại trại phong Di Linh và đã dành trọn cuộc đời còn lại để chăm lo cho các bệnh nhân phong đến khi qua đời vào năm 1973. Mộ phần của ngài được an táng trong khuôn viên của trại phong Di Linh (nay thuộc xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Ðồng).
Suốt cả cuộc đời Ngài sống thánh hiến và phụng vụ , chăn dắt đàn chiên theo thánh ý của Đức Chúa Cha .
Đây là hình ảnh về phần mộ của Ngài và trại phong Di Linh nè ! *
Sau khi đến viếng thăm mộ cha và trại phong xong chúng tôi lên xe và trở về Sài Gòn . 10 giờ tối , chúng tôi đã về nhà thờ Tân Phước , bố mẹ của các thành viên tham dự trại đã đứng ở nhà thờ chờ chúng tôi về , trong số phụ huynh đứng chờ ấy cũng có bố mẹ tôi nữa , tôi thấy bố mẹ mà lòng mừng như " Tết đoàn viên " vậy . Bố mẹ đưa tôi về nhà và tôi bắt đầu sinh hoạt lại như ngày thường .
Thế là đã hết chuyện trại đồng hành với nhiều kỉ niệm đẹp này !!!
_______________________
Trại đồng hành đã kết thúc và cũng như khép lại chương VII tại đây nhé . Mình cám ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé !🥰🥰
Chương VIII mình sẽ có điều bất ngờ nè 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro