Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V : Nào ai biết được chữ ngờ

Sau khi tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cao nguyên Việt Nam thì chúng tôi cùng nhau vào khu nhà dành cho khách hành hương của nhà thờ . Nơi chúng tôi ở không có gì đặc biệt hết . Từ ngoài bước vào có 2 dãy phòng ngủ được xây bằng gỗ nhìn rất mộc mạc như những người giáo dân ở đây vậy . Chính giữ khu nhà ở là 1 cái sảnh lớn để mà cho chúng tôi trải bàn ăn cơm và sinh hoạt nhỏ ở đây .

Nếu có ai hỏi tôi :" Bạn có thấy nơi này nghèo nàn không ? " . Tôi sẽ trả lời rằng : " Không " . Tôi không thấy nó nghèo nàn đâu nhưng ngược lại tôi rất thích nó , tôi thích vẻ đẹp đơn sơ của khu nhà ở này , tuy nói là được xây bằng gỗ nhưng nó vẫn rất kiên cố và chỉnh chu , qua điều này tôi có thể cảm nhận được sự hiếu khách của bà con giáo dân người dân tộc nơi đây . Dãy phòng ngủ bên trái của khu nhà ở là dành cho con gái chúng tôi , còn dãy phòng bên phải kia là dành cho con trai . Tôi và con L nằm ở phòng thứ 2 . Đối diện phòng của tôi là phòng của anh bảo huynh kia . Các căn phòng ngủ của chúng tôi đều không có kính cửa sổ , mặc dù các phòng đều có cửa sổ .

Cái bạn cũng biết đó 2 phòng đối diện nhau mà lại không có kính cửa sổ , tức nhiên bên đây làm gì trong phòng thì bên kia cũng sẽ thấy và ngược lại . Tôi bước vào phòng của mình và sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn và tìm cho mình một chỗ ngủ thật thoải mái và dễ chịu để mà nằm .

Buổi trưa , không khí trời hơi nóng nên hầu hết tụi con trai cũng cởi áo ra cho mát một chút xíu. Tôi sau khi đã soạn đồ và tìm được chỗ ngủ như ý mình thì tôi nhìn qua cửa sổ xem phòng nam ổn định như thế nào rồi . Tôi lo nhìn , không biết có phải là do Chúa sắp đặt hay không mà tôi nhìn thấy anh N cởi áo ra để cho nó mát 🙂

Tôi lúc đấy đứng yên khoảng mấy giây như bị trúng gió vậy , giựt mình và dụi mắt , tôi quay qua hỏi con L :" Ê !! Mày có thấy bên nam có ông nào cởi áo không mày?? " Nó nhìn qua phòng nam , đáp lại tôi với một điệu giọng ngạc nhiên :" Ủa , có hả ? Nãy giờ tao đứng dòm với mày mà có thấy ai cởi áo đâu ! Không lẽ mày thấy ông nào cởi áo à ?? " . Tôi chảy mồ hôi nhìn nó mà trả lời qua loa :" Ờ ... Ờ có đâu , tại tao nhìn lộn nên mới hỏi mày cho chắc thôi , ai dè không phải 😅 " . Tôi nghĩ trong đầu rằng : " Không lẽ chỉ có mình thấy ảnh cởi áo thôi à ? Sao không phải là người khác mà người đó lại là mình ? Không lẽ đây là ý Chúa đã an bài à ?? " Tôi lúc này vẫn còn sốc rất nhiều .

Tôi vì cú sốc lúc nãy nên khi tập trung tất cả các nhóm lại tôi bị ngại khi đứng gần anh , tôi không dám nhìn vào anh , không dám nhìn vào ánh mắt kia ... Tối ngày thứ nhất , xứ tôi tổ chức đêm lửa thiêng đầu tiên . Trong đêm này tất cả mọi người ở xứ sẽ tập hợp lại với nhau để mà cùng nhau đón lửa trại và các nhóm sẽ biểu diễn tiết mục văn nghệ mà đã chuẩn bị trước đó .

Đêm lửa thiêng bắt đầu , trời se se lạnh , mọi người tập trung ở bãi đất trống của nhà thờ . Anh N và vài anh chị khác trong ban truyền thông lo liệu việc lửa trại và âm thanh của trại , tôi đi ra cùng với mọi người. Cha chánh xứ của tôi mà tôi hay gọi là "tía" cho thân thương . Tía bắt đầu cho chúng tôi đọc kinh và tiết mục đốt lửa thiêng bắt đầu . Anh N đứng ở gần đống lửa , anh đứng quăng từng bịch xăng nhỏ mà đã được chiết ra từ  trước đêm lửa trại . Tôi đứng dòm anh quăng bịch xăng vào , lửa bốc lên nghi ngút tôi chứ sợ ảnh bị trúng tay vào lửa . Không hiểu lúc đó tôi bị sao nữa mà cứ sợ anh bị gì ... Con bạn tôi thấy tôi đứng yên trong khi đó mọi người đang nhảy rất sung nó mới khều tôi mà hỏi :" Ủa Ý , Mày sao vậy ? Tự nhiên đứng thừ người ra vậy ? Mày không ổn à ? " . Đúng rồi đó , tao không ổn thiệt ! Tôi cứ thấy mình bị sao sao đó , mà ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu tôi đã bị gì ...

Tôi giật mình khi bị con bạn nó khều , tôi quay qua và nói với giọng ấp úng :
" Ờ .... Ờ tao bình thường mà ,chắc do lần đầu tiên đi trại nên tao hơi bỡ ngỡ thôi chứ không sao đâu . Mày nhảy tiếp với mọi người đi ." Tôi cả buổi cứ đứng dòm anh mà không làm được gì cả .

Buổi tiệc vui nào cũng phải tàn , chơi được cả buổi tối nên ai cũng đã thấm mệt nên mọi người về phòng để mà đi tắm để cho người sạch sẽ và mát mẻ để đi ngủ. Tôi cũng vậy , tôi cũng tắm rửa cho mát và sạch để chuẩn bị cùng mọi người trong xứ đọc kinh tối trước khi đi ngủ . Tôi khi tắm xong , bước ra sảnh ngoài của khu nhà nghỉ tôi lại vô tình thấy anh N cởi trần để chuẩn bị đi tắm , tôi lại như người "mất hồn " như buổi trưa nữa rồi . Đọc kinh xong thì mọi người giải tán , ai về phòng đấy để mà nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai ,ngày trại thứ 2 của chúng tôi .

__________________________
Chương V này mình chỉ kể về những khoảnh khắc mà mình thấy chàng ở ngày trại đầu tiên ở nhà thờ Kala .

Chương VI mình sẽ kể về ngày trại thứ 2 và ngày trại thứ 3

Mình cám ơn mng đã ủng hộ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro