Chương IX : Tình bạn duyên tôi
Cho tôi hỏi các bạn , cách để mà giúp bạn thân cưa được crush nó là gì ?
Theo suy nghĩ của tôi là mình sẽ "đẩy thuyền " cho nó bằng cách là thấy crush nó thì mình cứ chọc nó thôi . Tôi chọc những câu rất bình thường như này :
" Êyyyy , anh N kìa mày , ra hốt ổng về liền . "
Mỗi lần nhắc đến '' anh N " thì y như rằng con L nó khoái mà cười tít mắt ra ,nó cười như được mùa vậy đấy .
Nếu câu chuyện chỉ có đến đây thì không có điều gì để nói .
Lúc này trong ca đoàn thiếu nhi tôi có chơi chung với một chị lớn hơn tôi 3 tuổi , chị ấy tên là U . Chị U không hề biết vụ con L thích anh bảo huynh kia . Một ngày nọ , tôi ngồi nói chuyện với chị U ở ngay các bậc cầu thang ở nhà thờ . Anh N đi ngang qua chỗ chị em tôi đang ngồi nói chuyện với nhau , chị ấy vô tình thấy anh N , chị quay qua nói với tôi câu này :
" Anh dự trưởng này nhìn lạ quá em ? Anh đó nhìn lạ quá , chị chưa thấy bao giờ trong nhà thờ mình . "
Tôi nghe rồi cũng cười nhẹ mà đáp :
" Em cũng không biết nữa , ảnh nhìn lạ quá em cũng chưa gặp bao giờ "
Chị U gật đầu đồng tình với tôi mà nói tiếp :
" Ừa , mà anh đó đẹp trai quá em , để chị mày ra tay cưa ổng xem sao ? Chắc chắn đổ luôn "
Tôi cũng chỉ dùng nụ cười nhẹ để phớt lờ chuyện này , vì chính bản thân tôi thừa sức hiểu chàng trai đó là ai . Tôi không dám bàn vô mà chỉ cười cho qua chuyện .
Còn phần con L , mỗi lần đi chơi với nó , hễ lần nào tôi thấy anh chàng bảo huynh của nó , tôi đều nói hết. Lúc này , trong đầu tôi chỉ suy nghĩ 1 điều " nhắc tên ông kia nhiều , nó sẽ nhìn ổng nhiều hơn và có khi anh đó cũng quay lại dòm nó và hiểu được nỗi lòng của nó thì sao . "
Bây giờ suy nghĩ lại tôi thấy suy nghĩ đó của tôi ngây thơ quá !
Hạnh phúc , tình yêu của mình phải do mình tự nắm bắt lấy , làm sao mà nhờ người khác " dọn sẵn " rồi mình vào ngồi hưởng được , nếu mà tình cảm được " dọn sẵn " và con người ta có thể chiếm hữu được đối tượng mình đang có cảm tình quá dễ dàng như vậy thì còn gì là tình yêu , còn gì có sự biết trân trọng và sợ mất nhau đâu chứ .
Các bạn có biết không , từ hôm tôi bắt đầu chọc con L . Đêm nào về tôi cũng mơ 1 giấc mơ duy nhất . Giấc mơ ấy nó rõ và thật đến mức khi tôi tỉnh dậy , tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh trong giấc mơ , từng chi tiết một không thiếu thứ gì cả . Giấc mơ tôi ấy như sau :
Tôi đang đi dạo trên một thảm cỏ Cao Nguyên xanh đẹp . Tôi đi dạo cùng với người tôi yêu , tôi dựa vào vai anh , thủ thỉ tâm sự với anh về mọi việc , anh dịu dàng ấm áp biết bao . Quan trọng khúc này , tôi thấy anh là một người con trai tuổi tầm đôi mươi , cao khoảng 1m75 , anh có một làn da trắng , tóc vuốt keo ngược về sau rất cao , đôi mắt anh sâu như đại dương vậy , những đường nét trên mặt anh rất hài hoà nhưng tôi lại không nhớ rõ được mặt anh như thế nào cả . Tôi đang cùng với anh tâm sự hết những nỗi buồn , những khó khăn mà 2 đứa đã chịu đựng , anh cầm đàn guitar mà đàn cho tôi nghe . Ôi ! Cảm giác yên bình này thật tuyệt . Từ trời cao có nguồn sáng phát ra mà nói với tôi rằng :
" Đây là món quà mà Ta tặng cho con đấy , người này sẽ mang lại hạnh phúc cho con suốt đời này " .
Giấc mơ nó chấm dứt tại đây , nhiều đêm tôi vẫn cứ mơ đi mơ lại 1 giấc mơ này duy nhất , cái kết nó vẫn như vậy . Giấc mơ này tôi lúc ấy chả quan tâm đến . Trong đầu tôi chỉ nghĩ tôi có người yêu hay không có cũng được không có chuyện gì phải lo nhiều , bạn bè là trên hết . Tôi không hề kể với ai bất cứ gì về giấc mơ này kể cả con L .
Ngày qua ngày tôi đều " đẩy thuyền " cho nó bằng cách này . Tôi cứ chọc nó như vậy thôi . Miệng tôi lúc nào cũng một tiếng " anh N " , hai tiếng cũng " anh N " và cứ nhiều lần như thế nó thành thói quen của tôi khi nào không hay .
Khoảng 1 tuần sau , nhà thờ tôi có tổ chức đám cưới trong xứ tôi . Hết giờ học giáo lý , tôi cùng con L và chị U trong ca đoàn mới đi xuống các dãy ghế của nhà thờ để lấy những chùm hoa hồng cưới mà lúc sáng Tía đã trang trí cho lễ cưới của anh chị . Tôi lúc ấy chỉ ung dung mà lấy hoa cưới đó mà không hề biết rằng đó chính là cột mốc cho chuỗi ngày tháng đau khổ vì tình của tôi .
Chúng tôi lúc này lấy hết tất cả trong cưới được treo ở các dãy ghế nhà thờ , chúng tôi bứt từng cánh hoa hồng nhỏ ra để cho chị U về nhà làm nước hoa hồng mà chị ấy muốn . Trong lúc bứt những cánh hoa hồng , tôi thấy anh bảo huynh đi ngang qua , tôi khều con L mà nói :
" Êyyyy , anh N kìa mày "
Chị U dòm tôi mà hỏi :
" Ủa anh này chẳng phải là cái anh dự trưởng lạ lạ hôm trước chị với em thấy à ? Em nói em không biết ảnh mà , sao mà bây giờ tự nhiên em nhắc tên ảnh khơi khơi vậy ? "
Tôi lúc này vì đang trong cơn vui mà nói với chị U
" À ! Hôm đó em không nói cho chị biết vì em nghe chị nói là chị muốn cưa ảnh , mà em trước đó đã biết con L thích ảnh nên em không dám nói ."
Chị U cười mà nói với tôi:
" Trời ạ , hôm đó chị chỉ nói giỡn thôi , chứ chị có bồ rồi sao mà chị cưa ảnh được , anh đó đâu phải gu chị đâu"
Tôi lúc này mới hết hồn vì trước giờ tôi cứ nghĩ sợ chị U, tôi thừa biết nếu chị U cưa anh N thì con L sẽ không thắng nổi đâu .
Hôm nọ , tôi thấy anh N đi ngang qua , tôi vẫn theo thói quen mà chọc con L :
" Ếyyyyy , ai kia mày ? "
Con L quay nó , nó nhìn tôi mà tỏ thái độ không thích mà gằn giọng nói với tôi :
" Tao không có vui nha , mày thích ổng hay gì mà mỗi lần thấy ổng đi ngang qua mày cứ khều tao hoài vậy ?
Mày thích ổng rồi hả ? "
Có lẽ tôi đã chọc quá lố rồi nên mới dẫn đến thái độ không vui của nó . Tôi xin lỗi nó , nó giận tôi mà bỏ đi 1 mạch vào nhà thờ . Bây giờ , chỉ còn riêng tôi đứng ở ngoài sảnh cảm giác tôi cảm thấy rất lạc lõng vừa thấy cảm thấy có lỗi với con L , trong lòng bức rức khó chịu lắm . Tôi đi đi vòng vòng nhà thờ , vô tình tôi thấy anh N lại đứng ở phía sảnh đeo khăn quàng . Tự nhiên lúc này không biết từ đâu mà giấc mơ tôi mơ hằng đêm nó lại hiện lên , gương mặt người tôi yêu nó hiện rõ lên , mặt người trong mơ đó chính là mặt của anh ...
Tôi bị đứng hình mà nhìn anh hết cả 10 phút , tim tôi lúc này loạn nhịp , tâm trí tôi chỉ hướng về anh mà tôi không kiểm soát được nó . Có lẽ từ giây phút này tôi đã yêu anh ...
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro