Chương IV : Vô Tình Yêu Người
Sau khi biết được mặt bảo huynh của đội con bạn thân là anh chàng dự trưởng kia , tôi đã rất bất ngờ và đi hỏi thử thầy giúp xứ , thầy tên là K thầy rất thân với tôi luôn , mọi chuyện hay tâm sự gì tôi đều tâm sự với một mình thầy thôi . Hôm nọ , tôi thấy thầy đứng ở hành lang của nhà thờ , tôi chạy đến đứng kế bên thầy và hỏi :
" Thầy K ơi , thầy có biết anh dự trưởng nào tên N không thầy ? "
Thầy K nhìn tôi , thầy cười và nói :
" À ! Anh N lễ sinh á hả ? Thầy biết ảnh , thậm chí biết rất rõ luôn . "
Nghe thầy trả lời xong tôi lấy làm ngạc nhiên và hỏi tiếp :
" Vậy thầy biết gì về ảnh hong ? Thầy kể con nghe điii !! "
Thầy nhìn tôi mà cười , thầy nói :
" Chu choa con bé này để ý anh N giúp lễ rồi à !!
Thôi được rồi , nếu con thắc mắc và tò mò về ảnh thì thầy kể cho nghe . Anh N nhà ảnh ở đối diện nhà thờ mình nè , buổi chiều nhà ảnh bán súp , trà sữa , bánh tráng , đồ này kia á .
Còn buổi sáng nhà ảnh bán bún mọc . Mẹ ảnh tên M , bố ảnh tên T , ảnh có thêm một người chị gái nữa . Thầy nghe đâu ảnh được mệnh danh là hot boy nhà thờ á , nhiều gái theo đuổi ảnh cực kì , mà cũng đúng thôi do thằng đó nó đẹp trai cao ráo lắm , da trắng , tóc vuốt keo cao nhìn lãng tử lắm . Tính tình nó cũng hiền lành , không gây sự với ai , biết an phận , dễ tiếp xúc .
Nếu mà con vào nhà thờ sớm vào sáng Chúa Nhật thì con sẽ thấy ảnh hay đứng đeo khăn quàng ở sảnh á .
Đó là những gì thầy thấy và biết về anh N á , con còn chuyện gì muốn hỏi về ảnh nữa hong ? Con hỏi đi thầy trả lời hết cho , thầy hứa thầy trả lời thật lòng . "
Sau khi nghe thâỳ nói tôi đã đứng lặng thinh một lát , tôi bị ngỡ ngàng , ngơ ngác và bật ngửa khi thầy diễn tả ngoại hình và chi tiết " chàng trai đứng đeo khăn quàng trong sảnh " quá giống với chàng trai đó nên tôi hơi bất ngờ . Lúc sau , tôi điềm tĩnh và hỏi thầy rằng :
" Thầy cho con hỏi đây có phải Facebook của ảnh hong thầy ? "
Tôi đưa điện thoại của mình cho thầy xem Facebook có nick tên " N " mà tôi đã kết bạn trước đó không lâu . Thầy dòm rồi nó với giọng đắc ý :
" Đúng rồi đó con ! Facebook nó đó , ghê ta kết bạn được với anh N luôn "
Tôi cũng cười mỉm rồi cám ơn thầy thôi . Thì ra tôi đã kết bạn với chàng trai đó mà tôi không biết .
Mấy ngày sau trại hè truyền thống của ngành Nghĩa cũng đến . Chúng tôi tập trung ở nhà thờ buổi tối vào lúc 9 giờ tốt thì xe bắt đầu lăn bánh xuất phát chuyến trại đồng hành . Đội tôi với con L ngồi chung xe với nhau và dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng được ngồi chung xe với anh N . Ảnh ngồi ở hàng ghế dưới cùng của xe còn tôi với con L ngồi ở hàng ghế thứ tư .
Khi lên xe mọi người đều mệt mỏi và đi ngủ hết , chàng cũng ngủ , trên xe lúc này chỉ có Cha Xứ , bác tài xe và tôi là còn thức . Cha Xứ lúc này cha đang bận lo chỉnh ảnh mà lúc nãy trước khi xuất phát cha đã chụp , tôi lúc này nhìn xuống anh mà tôi đứng hình như bị dính bùa yêu . Tôi dòm anh mà không chớp mắt và mặt tôi bị đơ như bị dán keo 502 vậy . Có lẽ ngay từ lúc đó tôi đã bị trúng " tiếng sét ái tình " rồi mà tôi không hề hay biết .
Dòm một lúc lâu sau tôi cũng quay lên để mà đi ngủ lấy sức . Ngủ khoảng
4 - 5 tiếng thì đến xe đã đến tượng "Đức Mẹ Bình An" ở khoảng giữa đèo Bảo Lộc . Tôi lúc này ngủ say rồi nên không biết gì cả . Các anh chị bảo huynh kêu chúng tôi xuống . Anh đến chỗ tôi mà khều nhẹ lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng bảo :
" Bé ơi , dậy đi em , tụi mình xuống đọc kinh rồi lên ngủ tiếp nè " .
Tôi mở mắt dậy và đi xuống xe để đọc kinh .
Tôi bước xuống xe nhìn vào đồng hồ thì khoảng 3-4 giờ , tôi thấy tượng "Đức Mẹ Bình An " lớn lắm , tuy là trời tối nhưng tượng Mẹ sừng sững đứng trên đồi cao và có đèn thắp sáng xung quanh đài của Mẹ nên không khí nhìn không đáng sợ chút nào , cây cối ở hai bên đài mọc um tùm và xanh tươi , mặt mẹ dịu hiền nhìn đàn con của mình đến cầu xin sự che chở của Mẹ , ở dưới 2 bên tượng đài của mẹ có dòng suối nhỏ chảy róc rách . Nhìn Mẹ trong màn sương mờ ảo mà tôi thấy Mẹ đẹp lắm . Dù có đi đâu xa mà nhìn thấy Mẹ trong lòng chúng tôi đều an tâm muôn phần . Tôi có từng đọc được bài Thơ nói về Đức Mẹ Bình An đèo Bảo Lộc , thơ ấy viết rằng :
" Đường lên khúc khuỷu vượt khung đèo
Có tiếng rì rào ngọn suối reo
Và gió miên man chào nắng sớm
Tung tăng đàn bướm cánh vờn theo
Đương hạ mà sao như chớm đông
Se se gò má ửng hây hồng
Lưng chừng đã hiện linh đài trắng
Tượng Mẹ giang tay chúc phúc nồng
Bao đóa huệ thơm dâng kính tiến
Của người trên chuyến lữ hành xa
Tạ ơn Mẹ đã thương phù giúp
Suốt cuộc đi về chẳng ngã sa
Mắt Mẹ đăm đăm dõi hướng đường Vợi vời chờ đợi rất yêu thương
Bờ môi tha thiết dường như nói
Thượng lộ an bình nhé bốn phương
Đôi cánh tay ngà đưa tới trước ... "
Quả thật bài thơ diễn tả không sai chút nào.
Lúc xuống xe đọc kinh , tôi vô tình đứng kế anh , cảm giác tôi lúc đó thấy lạ lắm vừa ngại, vừa run trong người lắm . Tôi đứng kế anh và đọc kinh cùng mọi người trong xứ . Tôi nhìn lên tượng Mẹ mà thì thầm :
" Mẹ ơi , con đang bị sao vậy ? Mẹ cho con biết được không ? "
Anh ấy lúc đó cũng không để ý gì nhiều , anh cũng chỉ đọc kinh bình thường như mọi người thôi . Tôi càng nhìn anh thì càng bị hút làm sao ấy . Đọc kinh xong tôi đứng nói chuyện với bạn tôi một chút rồi mới lên xe. Khi tôi lên xe ngồi được một lúc thì anh mới lên xe , anh đi ngang qua chỗ tôi và dòm tôi nói :
" Giờ lên xe rồi đó , ngủ tiếp đi em "
Tôi lúc đó chỉ cười mỉm thôi chứ không biết nói gì cả . Nói xong anh cũng đi xuống dãy ghế của anh để mà ngồi . Xe bắt đầu lăn bánh tiếp tục chuyến trại hè của chúng tôi .
Tầm 9 giờ sáng, xe đã đến nơi , trước mắt tôi là ngôi nhà thờ Kala và đây sẽ là nơi để chúng tôi sẽ cắm trại ở đây .
Nhà thờ Kala là một ngôi nhà thờ của người dân tộc Kơho và một số người dân tộc khác nhưng chủ yếu giáo dân ở đây là người Kơho . Toạ lạc ở xã Bảo Thuận , huyện Di Linh , Gung Ré , Lâm Đồng .
Khi bước xuống xe điều tôi thấy là đồi núi xung quanh đẹp lắm . Nếu mà diễn tả ở đây cũng không tả nỗi vẽ đẹp cao nguyên của Việt Nam ta đâu . Nó đẹp như 1 bức vẽ triệu đô vậy !!
Đồi núi xanh um tùm , một tấm thảm thảo nguyên trải dài bất tận trước mắt , màu nắng vàng buổi sáng nhuộm màu cỏ thêm ấm áp biết nhường nào . Chính giữa thảm cỏ ấy có con đường đất đỏ trải dài nữa , Ở giữa tấm thảm thảo nguyên có 1 ngôi nhà thờ gỗ nho nhỏ vừa đơn sơ nhưng thật đẹp biết bao .
_________________________
Chương IV : Mình kết thúc tại đây nhé , nội dung của chương này chủ yếu mình muốn diễn tả vẻ đẹp của tượng Đức Mẹ Bình An và cảnh đẹp hùng vĩ của Cao Nguyên Việt Nam ta .
Chương V : Mình sẽ nói về hành trình trong trại đồng hành và những khoảnh khắc bất ngờ của mình và chàng trong suốt quá trình trại nhé .
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro