HÃY ĐẶT GIÁO DỤC LÊN HÀNG ĐẦU !!!
Trong cuộc sống này, con người sống trước là để tồn tại, sau là để gắn kết với nhau, trường tồn và phát triển qua thời gian. Để tồn tại, con người trước tiên phải học cách sinh tồn, bao gồm việc ăn, uống, vệ sinh cá nhân, ngủ,... một cách hợp lý và hiệu quả. Đấy mới chỉ là tồn tại - là lối sống một cách vô ích, nhàm chán. Còn để trở thành một con người hữu ích, ngoài tồn tại, con người phải tiếp thu các thứ khác: đạo đức, học hành, nhân cách, kinh nghiệm,... Đó gọi là tri thức.Để có nó, con người sẽ phải trải qua một quá trình dài, được gọi là dạy dỗ hay giáo dục. Đã có rất nhiều bạn nói rằng giáo dục không cần thiết, không quan trọng cho cuộc đời mỗi con người. Nhưng xin thưa bạn rằng nếu không có giáo dục thì con người đã không có ngày hôm nay, chúng ta đã không thể phát minh ra những thứ mà đến chính chúng ta cũng không thể nghĩ mình có thể làm được. Với sự vận động của trái đất, sự thay đổi không ngừng nghỉ của công nghệ thông tin, những vấn đề từ mọi khía cạnh của cuộc sống đang dần tăng lên mà cả thế giới phải đối mặt, tiêu chuẩn để có một cuộc sống hạnh phúc đang ngày càng ít đi đòi hỏi con người chúng ta phải có sự hiểu biết sâu rộng, một lượng tri thức nhất định, phải có đủ kinh nghiệm để đối đầu với cuộc sống. Đó là lý do mà giáo dục luôn tồn tại với con người. Thử hỏi nếu không có giáo dục, con người ta sẽ vẫn chỉ là người rừng, người "đời", sống ẩn dật khổ sở, lo sợ vì không một chút kiến thức để đối mặt với cuộc đời. Đấy mới chỉ là trong quá khứ. Còn trong hiện tại, hãy nhìn xem trong xã hội Việt Nam vẫn còn những "cậu ấm, công tử bột", bố mẹ mang tiếng giàu có, là giáo sư tiến sĩ tâm lý, giáo viên giảng viên nhưng không hề biết giáo dục con. Những đứa con như vậy khi còn bố mẹ thì có thể ăn bám, sống nương theo, được đắm mình trong những sự nuông chiều, thích gì được đấy. Nhưng điều đấy cũng sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ khi bố mẹ họ nghỉ hưu, hay mất thì họ sẽ phải ăn xin, khổ sở do không biết gì. Và một điều thật đáng buồn rằng con số đó đã trên 70%. Nếu xã hội còn có những trường hợp như vậy thì chỉ trong mấy trăm năm nữa thôi sẽ bị "tuyệt chủng" hết. Bao cơ đồ của cha ông đều tan biến. Vậy nên giáo dục có vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cho dù ở nơi nào, thời kỳ nào, giáo dục không bao giờ mất đi sự vô giá đó. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vậy tại sao giáo dục đào tạo lại có tầm quan trọng đến chiến lược phát triển đất nước như vây? Chúng ta đều biết bởi vì: Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế; Giáo dục đào tạo góp phần ổn định chính trị xã hội và trên hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người. Giáo dục- đào tạo không chỉ có vai trò quan trọng trên lĩnh vực sản xuất vật chất mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hoá tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Giáo dục có tác động vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp quyền và ý thức đạo đức, xây dựng nền văn hoá, văn học nghệ thuật, góp phần cơ bản vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách mới của toàn bộ xã hội. Bác Hồ đã khẳng định: "... Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu..." Mà học tập đến từ sự giáo dục. Vậy nếu bạn là người yêu Tổ Quốc thì hãy luôn nhớ một điều rằng: Luôn đặt giáo dục lên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro