Chap 4: Trưởng Thành nhờ Môi Trường.
- Namjoon à? tao đã nói thế nào, sao suốt ngày mày cứ viết nhật kí thế? tao tịch thu, việc của mày là học, học và học.
Hình ảnh một cậu nhóc mới chập chững ở độ tuổi 16 đã phải giải những bài toàn của các lớp Đại Học, trong một căn phòng rách nát, kèm với "động lực" là những tiếng mắng chửi của con đàn bà điên mà cậu nhóc gọi đó là mẹ, cậu không thể chống cự, chỉ đành lấy sách vở ra và cố gắng giải bài toán mà bà ấy đưa cho làm...
- Mày ngồi đấy mà tiếp tục làm bài cho tao, khi nào xong tao vào đứa them mà giải.
Ngay khi tiếng đóng cửa sầm lên một cái, từng giọt, từng giọt một nước mắt tuôn rơi, cậu âm ức lắm, đến mức tay nắm nhàu cả quần áo, một ngày của cậu không khác là bao, sáng thức dậy, vừa đánh răng và ăn sáng vừa nghe mẹ ôn lại công thức từ cấp 1 đến Đại Học, ăn xong quay vào bàn học bắt đầu làm bài tập, rồi lại ăn trưa, rồi làm bài tập, đến tối khuya muộn mới bắt đầu ăn tối trong khi bà ấy đang say giấc nồng, đó cũng là lí do dẫn đến cơ thể lẫn sức khỏe của cậu càng tệ hơn... điểu đó cũng vô tình khiến bà ta phải phát điên hơn mà đánh đập cậu gần như mỗi ngày.
Lí do bà ấy bắt ép cậu cũng vì trước đây bà từng cố gắng rất nhiều để mong có thể được trở thành một người giáo viên mà bà luôn mơ ước nhưng khi vào phỏng vấn thì lão Hiệu Trưởng lại nói với bà bằng một điệu bộ khinh bỉ.
- Này cô, cô tưởng muốn vào được trường là chỉ cần cố tạo ấn tượng thật tốt với họ thôi sao? Tôi nói cho cô nghe, thứ nhất, đẹp, thứ hai, tiền và cuối cùng là thông minh. Cô mới chỉ đáp ứng được mỗi hai tiêu chí thôi thì tưởng mình sẽ có cửa sao, áo tưởng quá đó,hahaa.
Cũng từ đó về sau, khi cậu bước sang tuổi 12, bà luôn cứ thể chỉ ở nhà nội trợ và chỉ dạy cho cậu học đến phát điên, điều may mắn là sau đó ông ngoại cậu đến ở nhà cậu, vì sau khi bà mất thì ông cũng quá cô đơn lạnh lẽo khi ngày nào cũng đưa đón khách ở xe buýt mà không có người đồng nghiệp tin tưởng nhất của ông ở đây, là bà ngoại.
- Ông ơi, mẹ có thương cháu không ạ?
Ông chỉ xoa đầu namjoon, người đang nằm trên đùi lão, nhìn về ánh bình minh rồi nói.
- Thương, thương lắm nhưng chỉ là do nó sợ cháu sẽ tái phạm như nó một lần nữa, nên nó hơi thái quá, chúng ta không sai, nhưng chỉ là do chúng ta đang tồn tại trong một xã hội đầy phán xét.
Từ khi ông đến, việc học tại nhà của cậu cũng bớt được chút căng thẳng, lâu, thật sự đã rất lâu rồi cậu mới được ôn lại cảm giác yên bình bên ông và... bà, một cảm giác ấm áp của sự hạnh phúc đã rất cậu đã từng trải kể từ khi mẹ cậu sinh cậu ra.
Cho đến một hôm, cậu nghe thấy tiếng ông và mẹ đang nói chuyện.
- Con gái, sao lại ép cháu trai của ta học đến mức thằng bé thì thông minh hơn còn con thì càng tiều tụy và rối bời thế này?
- Ba, con mệt quá rồi ba à... nhưng con phải để nó ở nhà để thằng namjoon nó không phải chịu sự phán xét, xâm hại tình dục và bị bạo lực học đường như thời thơ ấu của con, ba biết mà đúng không ba? Con cũng xin lỗi, thằng nhóc đối với con rất tốt nhưng con lại đối xử quá tệ với nó...
Bà lúc này khác mọi hôm, thay vì là những tiếng cãi vã thì đó lại là tiếng khóc, tiếng nấc của bà vang lên từng hồi, cậu nghe mà cảm thấy đau lòng thay cho mẹ, cậu cũng yêu mẹ, vì đó là mẹ cậu, dù đó là người đánh đập, la mắng cậu nhưng đó cũng là người trao cho cậu 'sự sống', có lẽ vì chữ 'yêu' mà mẹ dành cho cậu quá lớn, đến mức khiến bà như có thể bùng nổ cơn giận bất cứ lúc nào.
Khi ông xuất hiện cùng là lúc ông đưa cậu đi học lần đầu tiên ở độ tuổi 16, tuy cậu phải mất khá nhiều thời gian để làm quen lớp học nhưng về việc học của cậu thật sự đã khiến nhiều giáo viên khác rất ấn tượng. Cũng kể từ đó, tâm trạng và tính cách của cậu cũng dần thay đổi, từ tự ti, rụt rè, bây giờ là một cậu nhóc chững chạc, yêu đời và luôn trên mình là một nụ cười trên môi có thể nở rộ bất cứ lúc nào, không còn là rô bốt 16 nữa, cậu bây giờ là namjoon tuổi 17. Cậu dần có nhiều bạn bè hơn, lần nào người cậu nhắc đên cũng là ông Ngoại, người cho cậu mọi hi vọng về cuộc sống, sự tự tin và phép nhiệm màu.
Một tai họa ập đến, cậu trên đường về nhà, quay quanh cậu là những chú chim đáng yêu, cùng với những người bạn, khi đến đường nhà cậu rồi nên đành tạm biệt họ rồi đi trên con đường tấp nập những áng cây đu đưa, tiếng cây xì xào với cậu như một bản nhạc mà phiêu theo vô tình vừa đi chân sáo vừa ngâm nga một bài hát ngẫu hứng. Đi đến cổng nhà, cậu chợt có chút bất ngờ vì đã lâu rồi không có khách ghé chơi nhưng có vẻ khá đông, một người nhận ra rồi gọi tên, kéo cậu vào trong nhà rồi nói.
- Ông Ngoại... và mẹ con... chết rồi.
Cậu ngơ người ra, rồi từ từ tiến đến giữa hai quan tài nhìn vào trong đó, là hai con người mà cậu yêu thương nhất... cậu vô tình nhớ đến một chuyện trước đây...
"- namjoon, sau này khi con 18 tuổi và tốt nghiệp rồi thì hãy mở lấy một chiếc hộp nhỏ mà ông để ở bên dưới giường ra nhé.
- Có gì bên trong sao ạ? Mà tại sao phải đợi tới lúc đó mà không phải là bây giờ ạ?
- Vì đó là món quà của ông và mẹ tặng cho con, mừng con đã trưởng thành và vì ông cũng sợ tới lúc đó lỡ ta chết rồi thì không kịp chúc mừng con.
- Chết? là gì vậy ông?
- Là khi ta nằm ngủ trong một chiếc tủ nằm bằng gỗ đấy."
Cậu chắp tay xin phép rồi tay chạm vào hai gương mặt trông như đang cười rồi quay sang nói với những người có mặt ở đây.
- Ông và mẹ con chỉ ngủ thôi, lần sau ông sẽ dậy mà, mọi người đừng khóc nữa...
Không phải cậu không biết cái chết là gì, chỉ là tới bây giờ cậu mới biết... người ta đi "ngủ" cũng có thể sẽ không còn có thể thức dậy cười với mình lại một lần nào nữa.
Sau tang lễ, cậu thu dọn đồ đạc rồi mở chiếc hộp ấy ra và bên trong là một sự thật về khối tài sản kếch xù mà ông bà và mẹ đã làm lụm và che giấu.
" con trai, mẹ xin lỗi vì không thể bên cạnh con đến cuối đời, cũng càng có lỗi hơn khi vừa để con cô đơn trên hành trình trưởng thành và cũng là đã gây ra mọi tổn vết thương cho con, mẹ xin lỗi con trai của mẹ, bên trong chiếc hộp này là giấy nhận con nuôi và là địa chỉ của ba mẹ nuôi của con, mẹ đã xin ông của con vì không yên tâm khi để con tiếp tục cô đơn thế này... cố lên con trai nhé, ba mẹ nuôi của con sắp tới chính là bạn thân của mẹ, cô ấy là họ Kim, là một trong những dòng tộc mang danh vọng to lớn và có tầm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước, là dòng tộc trong truyền thuyết mà mẹ đã từng kể cho con nghe, mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều... đây là những gì mẹ có thể làm được để bù đắp cho con suốt thời gian qua chúng ta đã ở trong căn nhà xập xệ này, mẹ xin lỗi vì có những chuyên áp lức mà đem con ra để trút giận, mẹ xin lỗi và yêu con nhiều, mẹ chỉ là một cô gái chập chững độ tuổi 35, mẹ từng là một cô con gái bé nhỏ của ba con, mẹ là một người học vượt nhưng ngày đó vì vô tình đem lòng yêu cha con nhưng khi mẹ có con, ông liền chối bỏ nó,khiến mẹ phải bỏ học cũng vì yêu và muốn nuôi con nhưng thời gian qua mẹ quá lo sợ cho con trai của mẹ phải đối mặt những thứ tệ bạc thế này,... mẹ có một thỉnh cầu nhỏ... con không thực hiện được cũng không sao, mẹ cảm ơn con thời gian qua đã luôn bên cạnh và yêu thương mẹ, yêu con." <mẹ của con>
Đọc đến đây, nước mắt cậu tuôn rơi, vậy ra ông nói đúng, mẹ yêu cậu nhưng vì xã hội quá dồn ép khiến mẹ không thể yêu thương cậu trọn vẹn, cậu chỉ biết đứng trước bàn thờ mà muộn màng nói lời xin lỗi và yêu thương đến mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro