first meet.
OOC maybe.
Một buổi chiều tà, em ngồi trong một căn ngục tù nhỏ đằng sau rào sắt lạnh câm, gương mặt em ấm đẫm nỗi buồn sâu thẩm mang đầy khao khát được tự do, là em đã bị lũ vô nhân tính kia bắt cóc về đây để lạm nhục, một cô gái nhỏ chỉ mới sang tuổi 20 lại gánh chịu một thứ kinh khủng, chân em bủn rủn, ngồi khụy ở đó những một con mèo nhỏ chờ đợi thức ăn từ bọn chúng.
một tên cao to đi đến và dở giọng mật ngọt rót vào tai em, cùng gương mặt biến thái đầy sự độc ác.
- em đói lắm rồi đúng không, mèo con~?
hắn ta mở khoá, chiếc rào sắt buôn ra, em biết cơ hội cuối cùng đã đến. Em vô tới lấy chiếc cài tóc đâm hắn một nhát từ sau lưng khiến hắn đau điếng, em chạy ra phía ánh sáng cuối cùng, như niềm hi vọng để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Em chạy thật xa, thật nhanh như chú chim lần đầu đắm mình trên bầu trời, nhưng vì sức em yếu, đã không ăn uống trong lâu ngày, em đã ngã quỵ xuống vì kiệt sức, cùng lúc đó một nam nhân bước đến, hỏi han em, nhưng em không nghe rõ chỉ nghe được vài câu.
- ngươi có sao không..?
thì em ngất xỉu đi.
đến khi em mơ hồ tỉnh dậy thì thấy được một người đàn ông tóc dài màu đen xoã dài tới lưng, mang một chiếc áo cà sa trông vô cùng hiền từ.
Như phật sống vậy.
nam nhân bước đến gần khi nhận ra em đã tỉnh, em giật phắt mình ngồi dậy lùi lại sợ hãi mắt rơm rớm nước mắt.
- đừng làm hại tôi mà!!.. em nức lên.
- ta không làm gì ngươi, ta chỉ muốn xem ngươi thế nào thôi.
giọng nói quen thuộc lắm, nó làm trái tim em ấm lên một cách lạ thường, nghe như một ngọn lửa hồng sưởi ấm cả trái tim, nhẹ nhàng và vô cùng đầm thấm.
- t-tôi đang ở đâu? em bình tĩnh hỏi khi ngước lên nhìn hắn, hắn trông khá điển trai.
- ở nơi của ta.
em ngước nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, căn phòng thật ấm cúng, em chỉ muốn biết người này có thực sự tốt với em hay không, em im lặng nhìn hắn.
- anh đây là-..
- Geto Suguru, còn ngươi, chắc cũng như lũ khỉ kia nhỉ?
Khỉ?
Khỉ gì chứ? em cũng là con người mà, nói thế chẳng khác nào xem em vô dụng hạ thấp bản thân mình?
- t-tôi!..-
- ăn đi.
hắn soạn một bàn ăn đầy đủ trước mặt em, chưa bao giờ em thấy được thức ăn, đúng. em đói sắp chết rồi, làm sao mà cưỡng lại được liền vồ đến ăn ngấu nghiến. em cảm nhận được lời nói của tên này khá lạnh lùng nhưng em vẫn thấy có một luồn tia cảm mến, yêu thương từ hắn. Ánh mắt hắn nhìn em ăn vô cùng trìu mến.
- ngon chứ?
- ưm ưm!! em ăn đến nỗi không biết mình đã làm dính đầy mặt rồi, hắn cười phì rồi lau đi cho em, da em mềm mại trông trắng trẻo khiến hắn vô cùng thích, cặp má bánh bao đó nữa, nó cứ phập phồng khi em ăn, như muốn cắn cho một cái.
Sau khi ăn hết chỗ thức ăn đó, em ngoan ngoãn ngồi đợi hắn lựa đồ cho em mặc, vì quần áo của em cũ quá rồi, người em cũng bẩn nữa, phải tắm sạch sẽ mới được. Hắn đưa cho em một bộ quần áo, rồi em đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, làn nước mát trong vèo chảy theo từng đợt qua làn da em, thoải mái đến nỗi em tắm dường như quên mất thời gian, bộ đồ mà hắn đưa em mặc vừa cả khiến em cũng bất ngờ. Em bước ra khỏi phòng tắm rồi nhẹ nhàng bước chân lên sàn nhà phòng của hắn.
- đồ này khá vừa với tôi-..cảm ơn anh..
- không có chi, may là đồ của Mimiko vừa với em, chứ không thì ta cũng không biết lấy đồ ở đâu cho em mặc. à nhưng mà, em tên gì?
- Y/n!
-------
Từ cái ngày hôm đấy, em với hắn quấn quýt với nhau, bao giờ hắn cũng đem em theo, ai động vào em cũng như động vào hắn, hắn quyết giết chết kẻ đó không tha.
Em nào biết hắn đem lòng yêu em, em ngây thơ vẫn chưa hiểu rõ tình yêu là gì nhưng cảm xúc bây giờ em có với hắn vô cùng nhiều, lúc nào hắn âu yếm em em cũng rất vui và hạnh phúc.
không biết từ bao lâu em được hắn gọi là tín đồ nhỏ của hắn.
"Tín đồ nhỏ của ta"
"Tín đồ nhỏ của ta ơi."
-- "ta yêu em." --
— — —
tui vã Geto thì mấy cô phải vã với tuii, chap sau tui sẽ làm H nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro