CHƯƠNG 2: HUYNH LÀ AI??(HẠ)
Hắn quay ra nhìn nàng rồi lại quay đi chỗ khác. Vậy là có ý gì?? Chê ta xấu sao?? Sao có thể. Rõ ràng hoàng thượng với hoàng hậu nương nương khen ta đáng yêu mà?? Chắc hẳn tên này bị mù rồi.
Bị mù??!! Hay là thế nhỉ?? Hắn ta đeo mặt nạ là để che dấu sự thật ư?? Nhất định phải lấy bằng được cái mặt nạ ấy mới được!!
Nàng cười nham hiểm. Một lời đã định.
"Đại ca!! Huynh là ai vậy??"
"..."
Hắn không trả lời...
Nàng thấy vậy, máu sôi sùng sục. Tên này được lắm. Chê nàng xấu xong lại còn dám bơ nàng. Được! Nàng sẽ cho hắn biết tay.
Nàng sử dụng khinh công bay thật nhanh đến chỗ hắn kéo hắn lại, vội vã dơ tay dật mạnh chiếc mặt nạ ra. Hắn không kịp phản ứng. Đúng là hắn đã coi thường nàng rồi. Chiếc mặt nạ bị nàng ném bay mất.
Hắn nhăn mặt. Đó là chiếc mặt nạ mà hắn thích mà. Tiểu nha đầu này thật to gan.
Nàng giật được chiếc mặt nạ, vô cùng vui sướng, cười tít mắt. Vui hơn là khi nàng được nhìn thấy mặt hắn. Đó là gương mặt đẹp nhất mà nàng từng gặp. Hồi trước nàng cứ nghĩ ca ca nàng là đẹp nhất rồi nhưng giờ nàng mới biết hắn còn đẹp hơn. Khuôn mặt yêu mị với đôi mắt sắc bén. Đôi mắt hắn rất đẹp. Đôi mắt xa xăm, sâu thẳm không nhìn rõ đáy. Khóe mắt hắn có màu đỏ. Khóc ư?? Hay là do trang điểm quá lố?? Dù sao thì hắn vẫn đẹp. Hắn đẹp hơn nàng rồi. Hỏi sao hắn chê nàng là cũng đúng thôi.
"Nhìn đủ chưa?" Hắn cúi sát xuống mặt nàng.
Nhìn gần thế này nàng mới thấy hắn đẹp quá. Nàng được đà lấn tới túm lấy vạt áo của hắn. Mặt đẹp thế này phải để tỷ cắn cái mới được!! Nàng ghé sát mặt mình vào mặt hắn, há mồm ra cắn vào má hắn một cái thật đau. Hắn đẩy nàng ra:
"Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta cắn huynh!" Nàng thích hắn rồi đấy.
Hắn cảm thấy cô nương này thật sự là mất hết liêm sỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro