4
Thanh khẽ cựa quậy sau một giấc ngủ dài trong phòng máy lạnh của Hoàng. Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt, sau khi quất xong hộp cơm trộn, anh mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ sâu và thả mình lên chiếc ghế sô pha kia.
Nhưng Thanh tự hỏi là, lúc anh ngủ thì anh nằm trên sô pha nhưng khi anh tỉnh dậy thì lại đang ngồi trong lòng Hoàng, đầu gục trên vai cậu, trên vai khoác hờ cái áo vest Hoàng dùng trong cuộc họp ban nãy.
- Thanh còn ngủ không? Để em ôm Thanh một lát.
Hoàng một tay đánh máy tính một tay ôm lấy eo anh dí sát vô người, xong thì xoa mái tóc đen xù và vùi đầu vào hõm cổ anh hôn một cái.
- Nhột.- Anh che vị trí cậu hôn rồi gãi gãi chỗ đó vài cái.
-Thanh ngoan lắm.
-Ngoan..ngoan gì chứ?
- Em yêu Thanh.
- Anh biết.
- Nên Thanh đừng bỏ ăn nữa, gầy đến vầy cơ mà..
- Anh...Anh...xin lỗi Hoàng, anh không nghĩ mình bỏ ăn nhiều đến vậy.
-Ừm, biết lỗi là được rồi, em tha lỗi cho Thanh. Nhưng mà trong tháng này, anh phải lên 2 kí cho em. Em sẽ xem xét và giảm hình phạt.
-Em vẫn phạt hở?
-Vâng, Thanh phải chịu trách nhiệm cho việc bỏ bê sức khỏe bản thân.
Mặt Thanh chù ụ một đống, cau có cắn lên vai Hoàng vài cái rồi cũng phải chấp nhận.
-Hoàng đáng ghéc.
-Còn Thanh đáng yêu. Về nhà thôi, em xong việc rồi.
Hoàng gập máy tính lại, không bảo Thanh trèo xuống mà nhanh chân bến anh ra tận xe, đặt anh lên ghế rồi chở về nhà.
_______
Những ngày sau đó, Hoàng tập tành "nuôi heo", cụ thể là bạn heo tên Thanh. Hoàng lên mạng tìm hết món này đến món khác, tham khảo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, nấu thật nhiều món để giúp Thanh mập lên mà không làm tổn hại sức khỏe của Thanh.
Có điều, bạn bồ này ăn ít quá, đứa cháu mới 6 tuổi của Hoàng ăn còn nhiều hơn bạn ấy luôn á.
-Thanh ăn ít vậy? Thêm một muỗng nữa, nha?
Hoàng lại tiếp tục giơ lên một muỗng cơm xào bò, sau khi đã đút anh ăn gần một dĩa.
Thanh không kén ăn, cũng không phải ăn ít, chỉ là Thanh lười ăn và ham công tiếc việc mà thôi.
- Hoàng ơi, anh no rồi.
-Ừm, anh ăn bánh vị dâu hay vị sô cô la?
-Sô cô la đi.
Thường khi đến tráng miệng, Hoàng không hỏi Thanh ăn gì mà sẽ đưa ra lựa chọn. Việc này cũng là một trong những cách giúp Thanh không tránh mấy món tráng miệng.
Hoàng lấy giúp Thanh cái bánh sô cô la rồi ăn hết phần cơm bò còn lại. Sau đó, cậu đi rửa cái dĩa cùng với mấy cái chảo cậu dùng để chiên cơm.
-Anh phụ Hoàng nha?
-Anh ăn xong chưa?
-Ăn hết rồi, dĩa nè.
-Ừm, vậy anh đem mấy cái chén, dĩa em vừa rửa cho vào máy rửa chén giúp em.
Thanh nhanh chóng sắp xếp chúng vào máy rửa chén bên dưới cẩn thận nhất có thể rồi bấm nút chạy.
-Thanh ơi. Dạ em.
Hoàng đi ra ghế dài ngoài phòng khách, vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh.
-Dạ.
-Mai là cuối tháng rồi đó, em sẽ đem Thanh cân kí xem đủ xuất chuồng chưa nhé?
Hoàng nói đùa, nhưng qua tai bạn Thanh thì thành câu " Em không muốn nuôi anh nữa."
-Hoàng bỏ anh hả?
-Thanh, không nói bậy, em chỉ giỡn thôi mà. Em yêu Thanh còn không hết thì sao bỏ được. Mai em sẽ cân cho anh, tăng lên càng nhiều kí thì càng sẽ được giảm phạt.
Thanh nghe vậy thì đắc chí, vì chỉ cậu giấu trong người vài cục tạ là được rồi, cần chi ăn cho béo thêm.
-Thanh mà gian lận em tăng gấp đôi đó.
-ùm, biết gòi...
Sao đoán được hay dữ vậy ta? Bồ Thanh có khác.
-Thanh lên phòng chơi game một xíu rồi ngủ nha, em lên liền
-Ùm.
______
-Thanh của em là nhất.
Thanh nhìn con số 60 hiển thị trên bàn cân điện tử, trong lòng không khỏi hoang mang.
4 kí trong vòng 1 tháng á hả?
- Vầy dừa lòng em chưa? Giờ anh mập lên rồi nè.
Thanh vén áo lên để lộ ra cái eo nhỏ cùng một" múi mỡ".
-Tốt quá rồi, anh ha? Trước đó một tháng anh tăng lên được chưa đến một kí nữa, nên vầy là một kỉ lục của em rồi đó.
Thanh nghe thế thì đỏ mặt, việc mập lên của anh trở thành một kỉ lục sao? Nghe dở hơi vậy.
-Xạo ke quá.
-Giờ tính đến chuyện phạt phải không anh?
-Ừm...mà Hoàng này...
-Em nghe, sao?
-Anh mới tăng lên được 4 kí, tận 4 kí đó, em đừng đánh tan...cục mỡ của anh.
Hoàng cố nhịn cười, người yêu ai mà dễ thương dữ vậy? Của cậu chứ ai.
- Tan thì em nuôi Thanh lại. Thanh nghĩ tội của mình bao nhiêu roi? Cho em một con số.
- Mười...
-Vậy mười nha?
-Thôi - Thanh chần chừ một lát rồi nói- Hai mươi. Anh...hư lắm.
-Hửm? Thanh hư chỗ nào?
-Anh bỏ bê sức khỏe.
- Sai rồi.
-Anh không biết mà. Em nói anh nghe...
-Thanh không hư, Thanh là bé ngoan của em. Không được nói sai nữa đâu nhé. Vì anh giảm 4 kí nên em chỉ đánh anh 1/4 số roi anh vừa kể. Nằm lên đùi em.
Hoàng ngồi xuống giường,bắt chéo chân. Đợi Thanh nằm xong, Hoàng nâng cao vị trí sắp chịu phạt của Thanh lên cao. Sửa lại cho thân trên của Thanh trên giường, thân dưới cách mặt đất một khoảng.
-Em sẽ cởi hết quần anh.
-Ừm...-Trong lòng Thanh đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới phát ra được chữ ừm này.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Hoàng vớ lấy cây chổi quét giường cán gỗ bên cạnh, xoa mông Thanh chậm rãi.
-Em sẽ bắt đầu, không được cắn môi nha Thanh, đếm cho em.
Vút CHÁT
-A...ư hức
Vừa mới đánh roi đầu tiên, Thanh đã ư hử vài tiếng. Cậu dùng hết sức để đánh, đã thế còn nhắm ngay nơi nhiều thịt mà quất. Quả nhiên khi tròn lên, mông tăng diện tích tiếp xúc với roi nên đau hơn hẳn
-Thanh, đếm.
-Một.
Vút CHÁT
-hư Hai, nhẹ thôi mà.
vút CHÁT
- B..Ba, hức đau anh.
Vút CHÁT
-A hức bố-bốn.. Cho anh nghỉ một xíu hức, đau quá
-Thanh cố lên, còn một roi nữa thôi.
-Cho anh xoa một xíu, một xíu xiu hoi.
-Thanh, em đang phạt anh. Nghe lời.
-Hức..hức...đánh tiếp đi gòi cho anh xoa...đau lắm rồi.
Vút CHÁT
- A huhuhu, Hoàng ác độc... đánh tan mỡ anh rồi.
Thanh khóc lóc thê thương, đưa tay ra định xoa nhưng cứ chạm đến con lươn trên mông thì lại thút thít.
-Thanh, em xoa cho anh một xíu rồi anh lại góc kia đứng 15 phút nha?
- Đánh rồi mà còn bắt đứng nữa hả? Sao nói thương anh mà đối xử gì kì vậy?
- Thanh suy nghĩ xem Thanh sẽ làm gì để tăng cân, sau đó nói với em.
- Ừm.
Hoàng nhẹ nhàng xoa những vết roi cộm tay, lau nước mắt nước mũi của Thanh, bôi một ít thuốc mỡ rồi bế Thanh lại chỗ tường.
- Đợi em nha, ngoan, chỉ 15 phút thôi.
- Ừm.
( 15 phút trôi qua trong sự hồi hợp của bạn Thanh)
- Thanh, nói em nghe. - Hoàng ngồi xuống giường kế Thanh, chờ anh quay ra mới hỏi.
- Anh sẽ ăn nhiều hơn để tăng cân, tập thể dục với lại không bỏ bữa nữa.
-Giỏi lắm. Còn gì nữa không?
Hoàng kéo Thanh ôm vào lòng, ngước mặt lên nhìn bồ mình đang thút thít phía trên.
- Anh chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi...hức..huhuhu.
Hoàng ẵm Thanh lên, xoa lưng dỗ người lớn tuổi nhưng không lớn tướng của mình.
Bằng một cách nào đó, Thanh khi được Hoàng dỗ dành thì càng ngày càng nhõng nhẽo hơn, thích được ôm hơn và khao khát muốn được dỗ dành sau khi bị phạt càng cao hơn.
- Không khóc nữa Thanh, anh sau này không được coi thường sức khỏe của mình nha. Em xót đó.
- Biết òi. Nhưng mà..em sẽ giúp anh mà đúng không? Hoàng...đừng bỏ anh.
- Ừm, em sẽ luôn giúp Thanh. Mãi mãi. Em hứa đấy.
________
Thanh là đồ lớn tuổi, hay chửi thề, bố láo, nhưng cũng là đồ đáng yêu của Hoàng.
Hơn ai hết, Hoàng biết Thanh muốn được cưng nựng như một em nhỏ, muốn được yêu chiều, chăm sóc.
Vì Thanh xứng đáng mà.
_______
/ Xàm xí ngoài lề /
Hoàng ngồi trên giường, trong lòng là một cục đáng yêu ôm chặt cứng.
- Cái mà giúp đỡ anh á,nhớ lời em, xạo anh cắt trym.
- Anh này, cắt rồi có anh tiếc chứ em có tiếc đâu.
Thanh đỏ mặt quay đi, rúc đầu vào sâu trong hõm cổ cậu, nói khe khẽ:
- Thương không hết, sao mà cắt được.
- Vậy Thanh chỉ thương trym em thôi hả? Làm đó giờ em tưởng.
- Thằng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro