2
Nói về lần đầu gặp nhau giữa Hoàng và Thanh, phải kể ra một câu chuyện khá dài, chuyện về một cậu chàng shipper hơi cục súc, ngốc nghếch và rất chiến.
Thanh là đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, chỉ học đến lớp 7 rồi dấn thân vào đời kiếm cái ăn cái mặc. Anh đã đi làm rất nhiều nghề, từ phụ hồ, bốc vác, bán ve chai, bán vé số, đến cả những nghề như chạy bàn, bảo vệ. Rồi khi nghề shipper thịnh hành, Thanh liền đi thi bằng lái, mua một chiếc điện thoại cũ rồi chạy đôn chạy đáo cả ngày. Anh chỉ nhận những đơn giao đồ ăn, chứ chở người thì chưa bao giờ bởi anh chạy ẩu lắm.
Một lần nọ, trong đơn chở khách đầu tiên của mình, anh " lỡ" chặn đầu một chiếc xe có giá mấy chục "tỏi" khiến cho khách bị lên cơn đau tim tại chỗ.
Thanh đang bon bon chạy trên đường với vận tốc khá chậm, nhanh hơn người đi bộ một tí. Lúc cua trái, anh chạy đến giữa đường thì một chiếc xe ô tô sang trọng từ đâu lao đến, quẹt một cái khiến anh và khách ngã nhào rồi như không thấy bỏ đi. Thanh nóng máu lên, chạy theo hướng chiếc xe ô tô và tạt đầu nó, tất cả chỉ trong chưa đầy 3 phút. Thanh rời khỏi xe, gỡ cái mũ bảo hiểm của mình ra rồi lao đến chiếc xe kia, bảo:
- Mày chạy kiểu đéo gì thế hả? Bị điên à?
Cửa kính xe kéo xuống, anh chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một thằng mặc vét trong xe.
- Cậu muốn gì?
- Mày đụng tao với con cưng tao té, tính sao đây?
Nhắc đến con cưng, đương nhiên không phải là vị khách đang ngồi trên xe với ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch mà là với chiếc xe Wave kia rồi.
Thằng mặc vét- biệt danh mà anh đặt cho tên khó ưa ngồi trên xe kia, rút trong ví ra một xấp tiền, trên dưới mười tờ rồi quăng thẳng vô mặt anh rồi nhanh chóng chạy đi.
- Moẹ, mày bị cụt à, biết đưa tiền là gì không? Mày quăng tiền xuống đất rồi bắt tao lụm? Thằng này đếch phải cái loại đó! Hừ, đúng là toàn mấy lũ mặc vét rồi tỏ ra mình thượng đẳng. Nghĩ đi một chiếc xe hơi là sang hay sao? Xin lỗi nha thằng này mua được cả tấn xe chứ nói gì một hai chiếc. - anh cầm cái mũ bảo hiểm quăng về phía chiếc xe đó nhưng không kịp nên chỉ đành nhặt lại, đội lên đầu khách, nhặt những tờ tiền trên mặt đất rồi chở khách tới điểm đến.
Nhưng vừa rồ ga, khách của anh ôm tim ngã thẳng ra mặt đất rồi nhắm mắt lại. Đến khi đưa khách vào bệnh viện, anh mới biết được là chiếc xe mà anh chặn đầu kia có giá lên tới 11 con số.
—-
Một lần khác,nhân viên trong công ty của Hoàng có đặt một đơn nước tận 25 ly, Thanh như bắt được vàng mà nhận đơn liền mà không suy nghĩ kĩ. Giữa cái tiết trời nóng 39, 40 độ, đá trong ly tan nhanh ghê lắm, dù quán có bỏ thêm đá vào thì một lúc sau liền tan chảy. Khi anh chạy đến công ty Hoàng, đá đã tan hết, trong bịch toàn nước là nước. Thanh thầm mong rằng người đặt sẽ nhận lấy đơn này và đánh giá 5 sao cho anh.
- Alo, mình có đơn 25 ly nước ,chị xuống nhận giúp em.
Bên kia điện thoại, một giọng nữ oang oang cất lên, nói giọng mẹ rằng:
- Hả? Nước gì?
- Dạ đơn của chị là 25 ly nước ở quán Cheee ạ. Em đang đứng dưới sảnh công ty.
- Vậy hả? Phiền em đem lên tầng 5 giúp chị được không? Chị đang bận họp.
- Dạ dạ, để em mang lên.
Thanh cúp máy và xách 25 ly nước vào, định bước vào thang máy thì một nhân viên gần đó cản lại.
- Cậu kia, ở đây shipper không được dùng thang máy.
- Gì?
Không thể dùng thang máy chẳng lẽ đi thang bộ? Tầng 5 lận đó, xách 25 ly thì đi kiểu gì? Thanh nghĩ ngợi một lúc, cũng chấp nhận leo lầu mang nước lên.
- Alo chị ơi, em đang ở tầng 5, chị ra nhận đơn với ạ.
- Giờ chị đang ở tầng trệt, em mang xuống cho chị.
Thanh khẽ hừ một cái rồi chật vật xách 25 ly nước xuống. Vừa đặt chân ở tầng trệt, anh thở không ra hơi, nhưng thấy đằng xa có một cô gái vẫy vẫy tay với mình, anh liền nhanh chân đem nước đến.
- dạ chị ơi, nước của chị đây ạ.- "chị mau đưa tiền để thằng này còn chạy đơn khác."
Khác hẳn với giọng nói trong điện thoại, chị ta khinh bỉ nói:
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi chờ lâu quá nên đã đặt nước ở chỗ khác rồi. Với lại - chị ta chỉ vào bịch nước đá đã tan kia- như thế này mà còn giao cho khách được sao? Cậu làm ăn kiểu gì thế?
- Dạ chị thông cảm giúp em.-" có tin em thông chị luôn không."
- Thông cảm là thông cảm thế nào? Nước thì chảy hết đá, nhạt thếch, cũng không còn lạnh, mà cậu lại lôi đi lôi lại từ trên tầng 5 xuống thì...ôi dồi...thôi thôi, tôi không lấy đâu.
- Nhưng mà ở đây tận 25 ly ạ, chị giúp em...
- Tôi đã nói không là không, bảo vệ đâu, sao lại cho shipper vào công ty mình như này? Tôi sẽ ý kiến chuyện này với giám đốc.
Chưa kịp định hình chị ta nói gì, Thanh đã bị 2,3 bảo vệ kéo ra ngoài, không cho anh vào công ty nữa. Lúc này, anh khá tức nhưng chả làm gì được. Ừ thì do anh ngu, cứ nể mặt khách hàng làm gì, biết vậy lúc gặp mặt đã ném mấy ly nước này vào mặt chị ta cho bõ ghét. Giờ thì chỉ có thể ngậm ngùi uống hết đống nước này cho đỡ tức. Mệt.
Quá quắt hơn nữa, chị ta còn đánh giá thấp anh, nhận xét tiêu cực khiến cho chiều hôm đó anh không thể nhận được đơn nào nữa.
Thanh quyết định ngồi trước cổng công ty để gặp sếp chị ta mắng vốn.
- Này anh kia.
Bảo vệ đi đến, có ý muốn đuổi anh đi nơi khác.
- Muốn gì? Tôi ngồi đây dell động chạm đến mấy anh, ok?
Thanh cọc cằn quay sang, còn rộng lượng tặng thêm ngón giữa cho họ khiến họ đành phải rời đi trong sự khó chịu.
Đến khi trời dần chuyển sang tối, nhân viên cũng về hết một nửa, Thanh vẫn cứng đầu cứng cổ ngồi đợi bên ngoài.
- Giám đốc, bên ngoài cứ có cái thằng shipper ngồi lì mãi ở đấy, cản trở việc làm ăn của công ty mình đó giám đốc.
Cái chị hồi sáng, người bom của anh 25 ly nước ấy, giờ cư nhiên lại nói xấu anh.
Mà cái người gọi là giám đốc gì đó, thì ra chính là thằng mặc vét hôm nọ. Được của ló đấy chớ, nợ trước nợ giờ tính luôn một thể.
Thanh đắc chí, vớ lấy ly nước còn nguyên tem kế bên, một phát chọi thẳng vào mặt cậu.
Ly nước vỡ ra, văng tung toé lên người cậu, lên sàn nhà, bắn sang bà chị kế bên. Bảo vệ thấy cảnh này liền nhào đến túm lấy anh lại.
- À xin lỗi quý khách, tôi quên giao ông hút cho anh.
Anh cầm mớ ống hút phi thẳng vào đám bảo vệ khiến họ phải dừng lại đỡ. Sau đó anh liền nhanh chóng leo lên xe chạy đi.
Thanh vặn ga, miệng không tự chủ nhếch lên rồi phóng thẳng về phòng trọ.
Trả thù được rồi, còn rất hoàn mĩ nữa chứ.
———
Hôm sau, Thanh bị công an bế lên đồn vì gây rối trật tự và làm tổn thương người khác.
Và lần lên đồn công an lần đó đã mở ra một mối quan hệ mới giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro