Tiểu Mỹ Thụ tới rồi!
Chu Nam Y vốn định mời cơm tiểu bá vương này xong sẽ đường ai nấy đi, còn lời nói bảo vệ gì đó thì thôi quên đi! Chu Nam Y sống trong gian dối đã quen rồi, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng vào một lời nói của thiếu niên vừa gặp chưa được 1 tiếng đồng hồ cơ chứ? Anh đối với thế giới này cơ bản tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác tựa như thú dữ bị thương đang cố gắng chút hơi tàn để bảo vệ bản thân vậy.
Còn về phía Bạch Thiên Kỳ cậu thật sự có ý định bảo vệ Chu Nam Y, có lẽ do cậu chính là thấy sắc nổi lòng tham, chính là nhan cẩu mê luyến nhan sắc Chu Nam Y nên không nỡ để anh chịu uất ức vậy! Trách ai được, tiểu gia ta đây chính là người trượng nghĩa vậy đó. Còn về phần nhân vật chính thụ đã bị cậu đá bay ra biển đông chơi với tôm cá rồi, là phúc thì không phải hoạ mà hoạ thì khó tránh nên cậu quyết định mặc kệ, cứ tuỳ cơ ứng biến vậy.
Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình không ai nói một lời nào, tới lúc vào căn tin rồi Bạch Thiên Kỳ mới nói
- Tôi không thích ăn hành, còn lại thứ gì cũng có thể ăn được, tôi đi kiếm bàn ngồi chờ cậu nha. Cảm ơn vì đã mời tôi dùng bữa.
Nói xong cậu tung tăng đi kiếm bàn thật, để cho Chu Nam Y một bóng lưng hoàn mỹ. Đúng là mình muốn mời nhóc con này dùng cơm thật nhưng cậu ta có cần tự nhiên tới thế không? Chu Nam Y thật sự 3 phần bất lực 7 phần bất lực gấp đôi 3 phần kia mà nhận mệnh đi lấy cơm theo ý của tiểu bá vương.
Bên này Bạch Thiên Kỳ đang vui vẻ đi kiếm chỗ ngồi thì nhìn thấy phía xa có đám con trai cỡ 5,6 đứa gì đó đứng chụm lại một chỗ, nhìn giống y chang mấy bà hàng xóm gần tu viện mỗi lần mấy bà đó có kịch bản mới cho cuộc đời một nhân vật nào đó trong xóm vậy.
Nhìn kĩ lại thì cậu thấy giữa đám đực rựa xấu xí đó có một bóng người mang trên mình khí chất gần bùn như không hôi tanh mùi bùn, á à đấy không phải là nhân vật thụ chính đó sao? Đúng là oan gia không còn cái ngõ mà. Không muốn gặp cái gì nhất chắc chắn nó sẽ tới.
Ồ, Bạch Thiên Kỳ hiểu tại sao thụ chính được nam nhân vây quanh rồi, lúc cậu đọc truyện biết thụ chính đẹp nhưng thấy ngoài đời thì xác nhận là đẹp thật, gương mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh, cười lên ngọt ngào, nếu Chu Nam Y là vẻ đẹp công kích về thị giác, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy như hoa hồng thì thụ chính là kiểu đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng mà khiến người ta đắm chìm tựa như hoa sen, đặc biệt cậu ta nhìn kiểu gì cũng là người không nhiễm bụi trần, đúng rồi nhiễm gì nổi hạt bụi nào? Cậu ta chỉ việc khóc thút thít thôi thì đám nam nhân não phẳng trong hậu cung của cậu ta đã ra tay dẹp đường hết rồi, thì làm gì đến lượt cậu ta nhúng chàm?
Bạch Thiên Kỳ nghĩ đẹp thì có đẹp đó mà đẹp sao bằng tiểu mỹ nhân nhà cậu, học cũng không bằng tiểu mỹ nhân nhà cậu! Hứ không thèm để ý!
Từ bao giờ mà thành tiểu mỹ nhân nhà cậu vậy? Nói chuyện với giọng tự hào đó làm gì? Làm ơn thay vì tự hào vì thành tích của người khác cậu nhìn lại cái thành tích ma chê quỷ hờn của mình một chút. Có kỳ thi nào cậu không đội sổ của cả trường này không? Không hiểu cậu ta tự hào cái quái gì nữa.
Bạch Thiên Kỳ mặc kệ Cao Gia Ý và đám nam nhân của cậu ta, cậu ngồi vào bàn sát cửa sổ nhìn thấy được quang cảnh ngoài kia. Vừa đặt mông xuống ngồi chưa bao lâu thì cậu cảm thấy bên cạnh có người đứng, quay qua thì ối giời ôi, đây chẳng phải tập đoàn đa cấp và chủ tịch Cao Gia Ý của cậu ta sao? Sao lại tới đây làm gì? Thực sự cậu là cục thu lôi đúng không vậy? Muốn né phiền phức thì phiền phức tự tới.
Cao Gia Ý thấy người quay qua nhìn mình thì hơi bất ngờ vì cậu trai trước mắt quá đẹp rồi đó, đẹp như ánh trăng rằm vậy, tươi sáng, ấm áp, khiến người kìm lòng không đặng mà muốn đi theo ánh sáng của cậu ấy. Nhưng hình như ánh trăng đó không ưng cậu lắm thì phải, vì trong ánh mắt cậu ấy nhìn cậu mang một tia chán ghét. Đối với Cao Gia Ý đây là một đả kích mạnh được không? Cậu ta từ bé đến giờ là kiểu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà sao ánh trăng này lại không thích cậu vậy?
Cao Gia Ý nhỏ nhẹ lên tiếng
- Xin lỗi, tôi thích chỗ ngồi này của cậu. Không biết cậu nhường tôi được không?
Nói xong còn nở nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim của các thiếu nam thiếu nữ xung quanh đó.
Lạy cậu, cất cái nụ cười giả trân mà ngọt dính người đó lại đi, Bạch Thiên Kỳ vì nụ cười của Cao Gia Ý mà nổi cả da gà, cảm giác không được khoẻ dâng trào trong lòng cậu, nhưng mà cậu không thể đứng lên đập cậu ta được nên chỉ đành nuốt cơn khó chịu xuống mà trả lời
- Tôi sẽ không nhường cậu, tôi đến trước thì tại sao phải nhường cho cậu? Còn nhiều bàn trống thế mà sao cậu không ngồi đi!
Cậu vừa nói xong liền thấy cả mặt Cao Gia Ý đỏ lên vì ngượng. Đây là lần đầu Cao Gia Ý bị từ chối yêu cầu, từ trước giờ chỉ cần cậu thích sẽ luôn có người dâng tận tay cậu, đừng nói cái chỗ ngồi nho nhỏ này, cậu muốn cả cái căn tin này có khi cũng có người sẵn sàng vì cậu mà mua nó. Vậy mà người trước mặt dám từ chối cậu! Vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không biết làm gì, Cao Gia Ý liền giở chiêu cũ khóc thút thít.
Nước mắt Cao Gia Ý rơi trò chơi kết thúc. Thấy Cao Gia Ý bị bắt nạt các anh hùng xung quanh lên tiếng bảo vệ cho bông hoa nhỏ liền.
Một thằng đầu trâu mặt ngựa từ đâu bước ra nhìn Bạch Thiên Kỳ chất vấn cậu
- Chỉ một chỗ ngồi thôi cậu làm gì ích kỉ không nhường cậu ấy? Cậu không có tình người à? Không biết giúp đỡ bạn bè sao? Cậu ấy yếu đuối như vậy đứng lâu lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Cậu đúng là đồ vô nhân tính!
Bạch Thiên Kỳ bị chửi tới tức cắn răng, cậu cười gằn trả lời
- Cái gì được gọi là ích kỉ? Tôi tới trước mà bắt tôi nhường cho cậu ta sao? Cái này là cậu ta không biết điều mới đúng chứ? Cái gì gọi là có mệnh hệ gì? Mẹ nó bộ cậu ta mang thai 9 tháng hay sao mà đứng một tí có mệnh hệ? Giúp đỡ bạn bè? Muốn tôi giúp đỡ cũng được nhưng cả cậu ta và cậu đều không năm trong danh sách được ông đây lựa chọn kết bạn! Mắc mớ gì phải giúp? Thức thời thì biến đi cho ông ăn cơm, đám ruồi các người.
Mặc dù dặn lòng không được kiếm chuyện với thụ chính nhưng Bạch Thiên Kỳ thật sự chịu không được cái lí lẽ muốn gì được đó của cậu ta, không được thì bắt đầu khóc thút thít xong sẽ được người khác đứng ra nói đỡ. Cái gì vậy trời? Vạn nhân mê thì cũng vừa thôi? Đâu là mà nghịch thiên dữ vậy?
Nghe Bạch Thiên Kỳ xả xong, Cao Gia Ý chết trân, đây là lần đầu tiên có người nặng lời với cậu như vậy! Bình thường ai gặp cậu cũng muốn cùng cậu kết giao bạn bè vậy mà người này lại nói cậu không nằm trong danh sách kết bạn của cậu ta! Đây là cú sốc đầu đời của Cao Gia Ý. Cậu ta thật sự muốn khóc, vừa nghĩ liền làm cậu ta khóc thật.
Thấy Cao Gia Ý khóc đám đông xung quanh bắt đầu giả nhân giả nghĩa người tốt đứng về phía Cao Gia Ý, mặc dù ai cũng biết thật sự Bạch Thiên Kỳ không sai. Nhưng bình thường cậu ta tiếng lành đồn xa dữ quá nên chỉ cần thấy cậu ta trong cuộc cải vả thì mặc định cậu ta sai, người biết thì chỉ nói vài ba câu, nhưng người không biết thấy chuyện thì tức giận muốn đánh người nhưng ai cũng biết chiến tích lừng lẫy của Bạch Thiên Kỳ nên chẳng ai dám động thủ, đột nhiên có đứa nào chơi dơ, hất cả bát canh nóng về phía Bạch Thiên Kỳ. Vì bất ngờ nên cậu đứng yên không kịp động đậy, thấy bát canh sắp ụp vào người Bạch Thiên Kỳ nghĩ thầm mẹ nó biết bị phỏng đau lắm không hả thằng chết bầm chơi dơ kia?
Đang tính chấp nhận cơn đau kèm theo sự đau rát thì đột nhiên có người níu lấy cậu, ôm cậu vào lòng, sự đau rát không xuất hiện nhưng mùi thơm chanh phảng phất quanh lỗ mũi thì xuất hiện rất rõ ràng, ngước lên nhìn thì đây không phải là tiểu mỹ nhân nhà mình sao? Nhìn đằng sau lưng của tiểu mỹ nhân thì thấy bát canh đã làm ướt mảng lưng của Chu Nam Ý, áo dính vào da anh, da anh vốn trắng như ngọc nay bị úp cả bát canh nóng vào lưng khiến phần da thịt đó trở nên đỏ chét. Nhưng mặt của Chu Nam Y vẫn bình thường không có tia đau đớn nào xuất hiện làm Bạch Thiên Kỳ bỗng thấy chua xót.
- Nè cậu không sao chứ tiểu bá vương?
- Người nên có sao bây giờ là cậu được không? Cả bát canh nóng ụp vào người cậu kìa, đi phòng y tế mau lên không bị nặng hơn bây giờ.
Vừa nói vừa kéo Chu Nam Y đi, trước khi đi Bạch Thiên Kỳ nhìn vào đứa chơi dơ vừa nãy nói
- Mày xác định muốn nằm xuống lúc còn đôi mươi thì ông đây hầu mày. Mẹ người của ông đây mà mày dám tổn thương cậu ấy, cậu ấy mà bị sẹo thì tao cũng tặng mày vết sẹo ngang ngửa cậu ấy. Mày đợi đó ông đây còn tính sổ với mày dài dài con ạ.
Xong thì kéo Chu Nam Y đi không quan tâm thằng vừa bị hâm doạ sợ tới mức tè ra quần, cũng không quan tâm đến ánh mắt kì lạ mọi người nhìn cậu. Vì bình thường Bạch Thiên Kỳ chẳng bao giờ bảo vệ ai vậy đâu, mà sao hôm nay lại bảo vệ quái nhân của trường vậy? Còn Cao Gia Ý đứng đó tay nắm chặt nhìn theo bóng lưng của Chu Nam Y, là anh ấy, 100% là anh ấy.
Vừa đi Bạch Thiên Kỳ vừa cằn nhằn Chu Nam Y
- Cậu nói cậu đỡ hộ tôi bát canh đó làm gì cơ chứ, da cậu mỏng như vậy lỡ để lại sẹo thì sao? Da đẹp như vậy mà để sẹo thì tôi sẽ ân hận cả đời mất!
Chu Nam Y nghe xong thì giật mình. Lâu lắm rồi mới có người vì anh mà lo lắng như vậy. Nghe cậu cằn nhằn, Chu Nam Y bật cười. Thấy Chu Nam Y cười Bạch Thiên Kỳ đỏ mặt
- Cười gì mà cười? Giờ còn cười được? Xíu nữa khám bác sĩ nói để lại sẹo xem cậu còn cười được không?
Chu Nam Y cười càng rạng rỡ hơn.
Vào phòng y tế xử lý vết thương xong xuôi. Chu Nam Y hướng Bạch Thiên Kỳ nói
- Cảm ơn cậu tiểu bá vương, nhờ cậu mà tôi biết trên thế giới này thì ra ngoài sự giả dối và dơ bẩn ra vẫn còn điều tốt đẹp và sạch sẽ. Mà có ai nói với cậu chưa? Cậu rất ngầu đấy, tiểu bá vương.
Nghe anh nói xong tim Bạch Thiên Kỳ đập như cậu vừa từ đây lên Tây Trúc từ Tây Trúc chạy về vậy, lỗ tai cậu cũng đỏ theo với tốc độ tim đập. Ai! Cái người xinh đẹp này, sao cứ nói mấy lời làm người khác tim đập chân rung thế này. Thật đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro