Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Góc nghiêng khuôn mặt Tống Cẩm Trình tuấn tú xinh đẹp, nhìn qua có vẻ tinh xảo đoan trang, mặt mày thư sinh  khiến Thành Hựu không thể tưởng tượng được rằng thiếu niên này từng đè mình thao mãnh liệt. Eo Tống Cẩm Trình rất thẳng, Thành Hựu không biết vì sao lòng mình có chút phiền, tuy rằng ở chung một phòng, nhưng cậu sẽ không học tập, mà Tống Cẩm Trình lại là học sinh giỏi, dựa theo lời của các giáo viên thì hắn là kiểu học sinh sẽ thi đậu Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nói không chừng còn xuất ngoại nữa. Khác hoàn toàn với cậu. Thành Hựu không có dục vọng muốn mở miệng nói chuyện với Tống Cẩm Trình, đến khi hắn đi cậu cũng chỉ lười lên tiếng.

" Giúp tôi đổ rác luôn đi. "

"Cậu đến nhà tôi làm bảo mẫu đúng không ? "

Vừa nấu đồ ăn, vừa đổ rác, Thành Hựu nghĩ đi nghĩ lại quy kết hết mấy việc này là do Tổng Cẩm Trình thích chăm sóc người khác, nhưng lại không thể thuyết phục được bản thân mình. Khi Tống Cẩm Trình ra cửa Thành Hựu lại mọt hắn.

" Về sau không cần đến nhà tôi, lần trước tôi đã nói rồi. "

" Được, vậy mai cậu có đi học không ? "

Ngoài miệng Tống Cẩm Trình đáp ứng, nhưng hình như hắn không để tâm chuyện này lắm.

" Đi. "

Thành Hựu không biết Tống Cẩm Trình nghĩ như thế nào, cậu hơi buồn ngủ nên dứt khoát đắp chăn lại đi ngủ. Sau khi Tống Cẩm Trình ra khỏi cửa, hắn đứng ở khúc cua cầu thang mặt không đổi sắc mở túi đựng rác ra, sau đó lấy cái quần lót kia nhét vào túi mình. Khi nhìn thấy hai miếng băng vệ sinh dính máu kia, trong lòng Tống Cẩm Trình lại hiện lên một ít  ý tưởng biến thái, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, ném rác vào thùng rác.

Quần lót lần trước của Thành Hựu đã bị tinh dịc làm bẩn, bên trong điện thoại Tống Cẩm Trình còn có một tấm ảnh huyệt dâm  của cậu tràn đầy tinh dịch, hắn sờ thứ trong túi mình, miệng Tống Cẩm Trình nhếch lên, quay đầu nhìn thoáng qua nhà Thành Hựu. Có một số thứ, không thể để một bên tình nguyện bắt đầu, cũng không thể đơn phương kết thúc được. Trong trường học đã lan truyền tin đồn Tống Cẩm Trình có bạn gái ở bên ngoài trường, vô số thiếu nữ rơi lệ, Thành Hựu ngồi nghe Triệu Văn Thanh thuật lại, nghe đến mức dạ dày khó chịu. Trong số các thiếu nữ đang đau buồn thì Tống Thiến Thiến là người đau khổ nhất.

" Cẩm Trình, nghe nói cậu có bạn gái hả. "

Tống Thiến Thiến cười rất khó xem, đôi mắt có chút sưng đỏ, nhìn qua đã biết là mới khóc. Khi Tống Cẩm Trình đến cũng nghe những người khác nói chuyện, vốn định phủ nhận nhưng lại cảm thấy không cần.

" Còn chưa có. "

Vẻ mặt Tống Thiến Thiến sáng lên trong chớp mắt.

" Nhưng tôi thích cậu ấy, cậu ấy lại có người mình thích. "

" Vậy người kia có đối tượng không ? "

Tống Thiến Thiến oán trách frong lòng, cô gái nào mà lại phí phạm của trời như không cần bảo
vật như Tống Cẩm Trình mà lại đi thích người khác.

" Cậu ấy còn chưa có nên tôi vẫn còn cơ hội. "

Khi Tống Cẩm Trình nói câu này thì hắn vẫn luôn cười, khiến Tống Thiến Thiến càng khổ sở hơn, thế mà người mình thích lại bị người khác coi là lốp xe dự phòng. Ngồi ở vị trí của Thành Hựu có thể thấy được mặt Tống Cẩm Trình, Tống Thiến Thiến đưa lưng về phía cậu, không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể thấy hắn đang cười nói với cô ấy nhìn qua không khí giữa hai người rất tốt. Lòng Thành Hựu có chút chua, cậu nghĩ nhất định là do Tống Cẩm Trình nói chuyện với Tống Thiến Thiến nên mình mới khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro