Chương 20. H
Thành Hựu cau mày nhả dương vật ra, sau đó thử vươn lưỡi liếm liếm, Tống Cẩm Trình cứng đến mức sắp nổ mạnh, đặc biệt là khi thấy cậu ngậm lấy côn thịt của mình, loại run rẩy này truyền đi khắp cơ thể, hình ảnh đánh sâu vào thị giác khiến bên dưới sưng to đến phát đau, hắn hận không thể thao miệng Thành Hựu, nhưng hắn biết bản thân không thể gấp gáp, cật lực nhịn xuống sự xúc động của mình. Thành Hựu nâng hung khí kia lên, trong lòng điên cuồng mắng sao thứ này lại lớn như vậy, vừa loát vừa hút, ngậm lấy đầu nấm. Dương vật nhảy lên bên trong miệng thể hiện sự hưng phấn của chủ nhân, Thành Hựu cố gắng ngậm lấy phần đầu, thử để nó đi sâu vào bên trong miệng mình. Bên trong khoang miệng ấm áp căng chặt, đây là lần đầu tiên Tống Cẩm Trình hưởng thụ loại phục vụ này, hắn nhịn xuống xúc động muốn bắn tinh, nhìn Thành Hựu ngậm dương vật vào miệng, cậu khẩu giao rất kém, khi đi vào hàm răng còn đụng vào côn thịt, nhưng Tống Cẩm Trình vẫn sung sướng, bởi vì cậu đang phun ra nuốt vào dương vật của hắn.
"Quá lớn."
Thành Hựu mơ hồ nói, cậu cảm thấy làm sao có thể ngậm được toàn bộ thứ này.
...
Thành Hựu cố gắng điều hòa lại nhịp thở, rồi đó đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, nhỏ giọng ra lệnh cho Tống Cẩm Trình để cậu ra trước, một lúc sau hắn mới được đi ra, bằng không nếu để mọi người thấy hai cậu trai đi ra từ một buồng vệ sinh, thì đúng là ý vị thâm trường. Thành Hựu đánh giá mình trong gương trước bồn rửa tay sắc mặt ửng hồng, môi sưng lên khiến người khác dễ liên tưởng đến việc cậu vừa mới làm gì. Thành Hựu mắng to một tiếng đệt trong lòng, rửa mặt, còn súc miệng trầm mặt chờ Tống Cẩm Trình đi ra ngoài. Sau khi Tống Cẩm Trình đi ra, Thành Hựu nhét một trăm tệ vào túi áo sơ mi của hắn.
" Chơi trai?"
Mặt Tống Cẩm Trình cứng lại sau khi nhìn thấy tiền trong túi áo, nghiêng đầu nhìn Thành Hựu.
" Tôi chơi cậu cái quỷ, đây là tiền thế chấp phòng ngày hôm qua, cậu nói cho tôi tiền phòng hết bao nhiêu, tôi chuyển khoản cho cậu."
Từ trước đến nay Thành Hựu không thích nợ tiền người khác, cậu tự nhận mình và Tống Cẩm Trình không thân, đối phương còn là tình địch mà mình chán ghét, sự tiện nghi này Thành Hựu càng không thể chiếm. Nếu Tống Cẩm Trình biết ý nghĩ trong đầu cậu, chắc là có thể giận đến mức cười luôn, đã như vậy mà vẫn là không thân. Vốn dĩ Tống Cẩm Trình muốn cự tuyệt, với hắn mà nói Thành Hựu nợ càng khiến Tống Cẩm Trình vui sướng hơn nhưng khi nghĩ lại thì hắn lại có chủ ý khác.
" Vậy cậu cho tôi số điện thoại, tôi thêm cậu."
" Không cần, trực tiếp thu tiền là được."
Thành Hựu cự tuyệt theo bản năng.
" Nhưng tôi không mang điện thoại."
Tống Cẩm Trình buông tay.
" Nếu không thì cậu theo tôi về nhà, hoặc là cho tôi số điện thoại, điện thoại tôi đang ở trường."
" Đã biết, học sinh tốt, cậu cho tôi số điện thoại, tôi thêm WeChat."
Thành Hựu lấy di động ra, mới phát hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình đến đây ăn cơm với Tống Thiến Thiến, mà vừa rồi Thành Hựu đã vứt cô ra sau đầu.
" Đệt, chúng ta đã ở trong nhà vệ sinh được nửa tiếng rồi nhỉ, cậu từ từ, tôi gọi điện thoại cho Thiến Thiến."
Thành Hựu cúi đầu gọi điện thoại, không nhìn thấy mặt Tống Cẩm Trình trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro