KHẢ OA NUÔI NHÀ
Trong công trình XXX, có một cô gái mồ côi cha mẹ đi long đong lật đật xách vôi vữa. Bốn tuổi cô mất cha. Năm tuổi mẹ cô tự tử vì gáng nặng mưu sinh quá lớn mà bản thân còn chẳng nuôi nổi thân lại nợ nần nhiều nên đã hành động ngủ xuẩn, mẹ cô đã tự tử bỏ lại 13 đứa con. Cô tên hai chữ 'Khả Oa' . Là đứa con thứ chín trong gia đình nhưng cô lại gánh trọng trách lớn nhất. Nhà cô không phải một mà là một đống người ăn bám. Tại sao ư?
Anh cả lười nhác, hay càu nhàu chỉ ở nhà đợi các em kiếm tiền về nuôi mình.
Anh hai khỏi nói hài hước đến bay màu mà keo kiệt không ai dám gần.
Chị ba sau khi lên rừng lấy củi về thì...ôi thôi ngã gãy xương rồi.Vậy là phải băng bó. Mà tiền băng bó thì có lẽ chỉ có Khả Oa bỏ ra giúp đỡ.
Chị tư hay vẽ vời lung tung cứ thấy có tường là sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật xàm không đỡ nổi.
Chị năm đam mê hàng hiệu nhưng lại không muốn bỏ tiền ra lừa Khả Oa ăn cắp lấy về ...chẳng có gì là không thể chỉ tội mỗi Khả Oa còn quá nhỏ mà bị sai đi làm những trò trộm vặt ấy. Người ta cũng biết tính của chị năm nên không oán trách gì Khả Oa. Nhưng vẫn luôn đề phòng cái nhìn của người chị năm vô trách nhiệm kia.
Anh sáu đi biền biệt bỏ sứ mà đi, chẳng nói, chẳng rằng chẳng ai biết anh ta đã đến nơi nào, sống chết ra sao.
Chị bảy thì bị mù từ lúc mới sinh nên không có khả năng kiếm cơm nói chi là ăn.
Chị tám thiểu năng, ngốc nghếch luôn đi lung tung làm những trò khùng điên. Làng xóm xung quanh đều hiểu và quan tâm chị tám.
Các em dưới Khả Oa đều rất nhỏ nên người chăm lo các em chỉ có thể Khả Oa mà thôi. Phải chịu nắng mưa, phải chịu rét mướt cực khổ đến hao tấm thân. Nhưng Khả Oa vẫn luôn muốn bản thân sẽ đổi đời để cuộc sống này bớt tàn nhẫn với gia đình cô hơn. Vì vậy mà cô đã bươn trải từ đi nhặt ve chai, bán vé sổ số đến làm thợ hồ. Cuộc sống của cô luôn rất bận rộn, đầu tắt mặt tối.
- Nè, làm đi đứng đó mà nghỉ! Đã nghèo còn lười cạp đất mà ăn!
Đó, là tiếng những đồng nghiệp yêu cầu Khả Oa làm nhanh công việc của mình, họ rất hay soi mói và nói nặng lời với cô. Nhưng cô biết bản thân không được bỏ cuộc, dù họ có trách móc, có mắng thậm tệ cô vẫn chưa bao giờ ngừng hi vọng. Sự lạc quan của cô, sự trong sáng ấy là tia sáng nở rộ trong xã hội có nhiều tối tăm này. Khát khao của một con người đáng yêu có phần đáng thương, Khả Oa yêu thương mọi thứ và cũng quan tâm đến mọi người. Chưa ai thấy cô buồn mà lùi bước trước khó khăn.
- Phải, cố lên! Mang tiền về cho các anh chị em! Làm được!
Cô luôn tự nhủ với lòng mình như thế và ngày qua ngày cố gắng. Đã 15 tuổi rồi còn đâu, cô chẳng thể níu lại tuổi thơ nhưng có thể tin vào tương lại sáng lạng sẽ dành cho mình. Chỉ riêng cô một khung trời mong được yêu thương. Trái tim cô gái thiện lành chất phác như tranh hoạ lại, như cây tường lại mà mong lớn mạnh. Trước gió chẳng thể đổ, trước đời vẫn liêm chính. Đã không làm thì thôi, Khả Oa đã cố gắng không ai ngăn được sự chăm chỉ ấy. Trông ngóng từng ngày, cô trưởng thành từng ngày một mạnh mẽ, một kiên cường.
Cuộc sống của cô sẽ mãi như vậy, thật như vậy cho đến một ngày .... không mưa, không nắng, nhiều mây...cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro