Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7

Phía bên kia đường, một chiếc Mercedes mui trần màu xám xuất hiện, nó sẽ không có gì đặc biệt nếu không có thân ảnh của một người con trai bên cạnh. Anh ta với mái tóc nâu nổi bật trong ánh nắng chiều, dáng người tiêu sái, khuôn mặt toát lên vẻ ôn nhu khó tả. Lưng dựa vào cửa xe, chiếc kính Molsion làm tăng thêm bảy phần quyến rũ ba phần ôn nhu , miệng anh ta khẽ ngân nga vài giai điệu. Đột nhiên phía xa có tiếng gọi:

"Anh, em ở đây, anh đợi lâu chưa?" Chàng trai khẽ tháo kính xuống khỏi mắt, khuôn miệng cười thật tươi đưa tay ôm lấy cậu thanh niên đang chạy đến trước mặt, cậu thanh niên khoảng chừng mười tám tuổi, mái tóc bạch kim với làn da trắng khiến cậu trông như một thiên sứ, thân hình không quá cường tráng nhưng nhìn vào rất có khí chất, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một chiếc hôn:

"Nghê Bảo bối, em nói xem, phải đợi em bao lâu anh cũng không thấy chán, anh vẫn chờ em suốt sáu năm nay rồi còn gì".

Thì ra, đã sáu năm kể từ ngày tiểu Nghê cùng Kiều Duệ sang Anh quốc, tiểu Nghê giờ đã là Alen, một tân sinh viên của học viện thiết kế, một chàng trai mười tám tuổi với sắc vóc thuộc hạng cao cấp rồi. Nhanh thật, đúng lý mà nói, hai anh em Kiều Duệ nên về nước một năm trước, nhưng do Tiểu Nghê được mời tham gia dự án thời trang nên phải hoãn lại, không sao rồi, cuối cùng kế hoạch dự án cũng xong, hôm nay là ngày ăn mừng mà Kiều Duệ dành cho cậu. Từ nãy giờ một màn trước mặt khiến ai đó khá bất ngờ, khẽ lên tiếng:

"Alen, đừng nói đây là bạn trai cậu nha, không phải chứ Alen, đồ ngốc nhà cậu lại kiếm đâu ra một chiếc bạn trai siêu cấp như vậy hả?"

Không ai thấy được biểu hiện thoáng ngượng ngùng xen chút lo âu của tiểu Nghê. Thật ra cậu không có ngốc đến nỗi không cảm nhận được cách Kiều Duệ đối với cậu có điểm khác lạ, nhưng mà đã lâu như vậy Kiều Duệ vẫn chưa từng đi quá giới hạn của sự quan tâm chiều chuộng, chỉ là gần đây anh ấy cố tình thêm chút ý tứ vào câu nói mỗi khi trò chuyện cùng cậu, có điều là cậu cứ cố tình không hiểu, cậu nhanh chóng cười nói:

"Keva! Được rồi, đây là anh mình, cậu nghĩ đi đâu vậy?" Cô gái có mái tóc vàng ánh kim với dáng người hoàn mỹ nhíu mày nghi hoặc nhìn tiểu Nghê, nhanh chóng đặt tầm mắt lên trên người con trai kia, bàn tay xinh đẹp chìa ra phía trước nhã nhặn:

"Chào anh, em là Keva, bạn thân của Alen, rất vui được gặp anh, em có nghe Alen kể nhiều về anh nhưng hôm nay mới được gặp". Người con trai nở nụ cười thân thiện, cũng lịch sự bắt tay với cô:

"Chào, tôi tên là Kiều Duệ,là...". Anh bỏ lửng câu nói của mình, không phải anh đã thật sự đợi cậu sáu năm rồi sao, anh không muốn quan tâm cậu trên danh nghĩa là anh trai nữa, sáu năm hay cho dù là một trăm năm nữa anh cũng chỉ muốn tiểu Nghệ là bảo bối tâm can của anh, anh muốn đường đường chính chính nắm tay tiểu bảo bối của mình. Mặc dù là trong sáu năm qua anh có trong tay không biết bao nhiêu giải thưởng âm nhạc quý giá nhưng thứ anh muốn có, thứ anh trân quý lại chính là tiểu Nghê của anh, anh nghĩ chắc có lẽ em ấy còn quá trẻ con nên chưa nhận ra tình cảm của anh, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để bày tỏ với cậu, có điều anh lo lắng nếu anh bày tỏ quá nhanh sẽ khiến cậu sợ, vẫn là nên để cậu thích ứng từ từ.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Alen em chọn đi".

Tiểu Nghê thực sự là bó tay với Kiều Duệ, trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp như vậy lại không khiến anh chuyển dời được sự "ga lăng" sang cô ấy, đây có được xem là cậu may mắn không, nhưng cho dù thế nào cậu cũng cảm thấy giữa cậu và anh là điều không thể, từ trước đến nay phải thú nhận rằng cậu rất dựa dẫm vào anh, mùa đông cậu không lo lạnh vì luôn có anh làm ấm phòng, lúc nào cũng chuẩn bị canh cá chép đậu đỏ cho cậu, vườn hoa hồng của cậu cũng là một tay anh chăm sóc, những hãng socola ngon nhất cũng tới tay cậu, rốt cuộc có phải là vì giữa anh và cậu là mối quan hệ anh em nên cậu không chấp nhận anh chăng, bản thân cậu cũng không rõ.

Từ khi cậu xác định được tính hướng của mình thì cậu lại sợ ỷ lại vào anh, tránh né những cái ôm của anh như những năm đầu hai anh em mới sang Anh quốc. Mỗi sáng khi thức dậy, anh sẽ hôn trán cậu chúc buổi sáng, là anh sẽ tự tay làm điểm tâm cho cậu, sẽ ôm và xa cằm cậu khiến cậu vui vẻ, nhưng tất cả mọi thứ anh đối với cậu bây giờ lại trở thành điều cậu lo lắng. Thật ra cũng có lúc cậu nghĩ là mình quá đa nghi, hay vì tính hướng của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ về Kiều Duệ nhưng càng ngày Kiều Duệ càng biểu thị rõ ràng tâm ý, thực sự làm cậu có chút bối rối.

Keva cứ thấy có cái gì đó rất lạ, mặc dù đã từng nghe tiểu Nghê kể về người anh này, nói là cậu được anh cưng chiều lắm, nhưng sao nhìn thế nào cô cũng thấy không đúng, cách anh ta nhìn tiểu Nghê khiến một cô gái như cô thật ghen tị. Chưa kịp suy nghĩ thì cô đã bị tiểu Nghê kéo lên xe, cậu đẩy Keva vào hàng ghế trước, bản thân lại nhảy vào ghế sau, đột nhiên cậu cảm giác có một luồng khí lạnh đang hướng về phía mình, mà bản thân Keva cũng cảm nhận được. Cả hai cùng ngước nhìn về hướng phát ra sát khí ấy thì bắt gặp nụ cười "toả nắng" cùng câu hỏi của Kiều Duệ:

"Nghê bảo bối có phải em ngồi nhầm chỗ rồi không?".

Ngay lúc ấy trong lòng Keva lại là một trận gào thét: "Ôi mẹ ơi, đây là cái cảnh tượng gì vậy, nụ cười này là đang gián tiếp giết người sao, sai rồi mình sai rồi, Alen ngốc kia có phải vẫn chưa nhận ra hay không?" Tiểu Nghê phía sau đang chỉ biết cười ngây ngốc thì Keva đã nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ ngồi, một tay ôm túi một tay kéo tiểu Nghê đẩy vào cạnh ghế lái, coi như tự cứu lấy một mạng vậy:

"Alen à, vẫn là cậu nên ngồi ở đây, mình....say xe". Tiểu Nghê có nghe lầm không đây, một tay đua chuyên nghiệp như Keva mà lại tự nhận mình say xe, có phải có chút quá đáng rồi không, nhưng cũng phải nói là Kiều Duệ quá sát khí đi, cậu cười hì hì định thắt dây an toàn thì phía bên kia đã có một bàn tay đưa sang, hơi thở nóng ấm cùng giọng nói ôn nhu phả vào mặt làm cậu có chút hốt hoảng:

"Nghê bảo bối, anh giúp em".

"Hả..à..dạ".

Hành động kia đã bị Keva thu vào tầm mắt không thiếu một mảnh, cô kịp lấy tay ngăn tiếng thét trong lòng lại, thực ra hai người con trai yêu nhau cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng mà dù sao thì họ là anh em, còn có...Keva cô xinh đẹp ngời ngời như vậy thế nào lại bị "cao năng" phía trước làm cho lu mờ, thật là không biết phải biểu tình như thế nào mới đúng, cô là đang hồ nghi rốt cuộc cái tên Alen này có giấu mình điều gì không.

Cuối cùng xe cũng lăn bánh, ba người quyết định sẽ mở tiệc tại nhà, thật ra là ý của tiểu Nghê, cậu cứ mè nheo đòi Kiều Duệ trổ tài nấu nướng, nào là "anh là đầu bếp số một", nào là "món anh nấu làm bùng lên cảm giác thành công", rồi trưng ra bộ mặt thiên sứ làm nũng nữa thì cho dù có mười Kiều Duệ cũng phải xiêu lòng.

Xe chạy khoảng hai mươi phút thì về đến chung cư của hai anh em, chung cư thuộc top sang trọng bậc nhất thủ đô. Thường ngày tiểu Nghê không quá phô trương thanh thế, nhưng nhìn vào cậu cũng không ai dám nói là cậu không có tiền, là gương mặt đại diện cho học viện thiết kế đã đành, lại thêm diện mạo người thấy người yêu và còn có ông anh siêu phẩm như vậy, nếu Keva không phải là bạn thân của cậu chắc cô cũng "cầm cưa" từ lâu rồi.

Chung cư của họ cứ đánh thẳng xe lên tầng, họ ở tầng 17, thiết kế của tòa chung cư là view biển, từ cửa sổ có thể ngắm được biển đêm, phía dưới là hồ bơi, nhà thể thao, nhà hàng,...Keva hơi bất ngờ khi vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là chiếc đàn piano phiên bản giới hạn, mà hình như cô có nhớ là Alen đã từng nói với cô anh cậu là một nghệ sĩ piano, còn bản thân Keva lại vô cùng ngưỡng mộ nghệ sĩ piano bí ẩn Kevin.K. Mà báo chí từng nói về anh ta rất nhiều, chính là một người tài năng, người sở hữu một trong những chiếc piano phiên bản giới hạn này, sự thật là anh ta lên sân khấu lúc nào cũng đeo mặt nạ, không lẽ...

Keva mãi mê suy nghĩ quên luôn việc phải vào bếp giúp một tay, chợt có tiếng gọi của Tiểu Nghê:

"Tiểu thư xinh đẹp, muốn uống gì nào?"

"Ha ha, gì cũng được, cứ của cậu đem đến thì mình đều ô kê".

Cả hai vui vui vẻ vẻ mà không biết trong phòng ăn có người đã "đen mặt". Thật ra Kiều Duệ định hôm nay sẽ là ngày anh thổ lộ với cậu, vậy mà cậu lại đem theo một mỹ nữ để ở bên cạnh cười đùa suốt buổi, làm anh phải giả vờ vui vẻ với cô ta, thực khó chịu, anh phát hiện không biết từ bao giờ tính chiếm hữu của anh với cậu ngày càng cao rồi.

Cuối cùng thì các món ăn tiểu Nghê thích đều được bày ra bàn ăn, tiểu Nghê nhanh chóng đến tủ rượu chọn một chai whisky, nháy mắt với Kiều Duệ:

"Anh, có phải đủ mười tám tuổi rồi thì em được uống rượu không?"

"Ha, cậu giả vờ gì chứ Alen, không phải cậu nói với tên kia là cậu bị dị ứng với rượu sao?" Keva thấy lạ nên lên tiếng, chợt tiểu Nghê nháy mắt ra hiệu im lặng với Keva:

"Thật ra chỉ là mình đã hứa với anh mình khi nào đủ tuổi mới được uống, mình không muốn làm anh mình buồn thôi". Tiểu Nghê phân trần.

Kiều Duệ đang xếp ly lên bàn, đôi tay chợt khựng lại vài giây, trên môi nở nụ cười vui vẻ, trong lòng anh như có một giai điệu nhảy nhót, thực vui vì cậu luôn nghĩ đến cảm nhận của anh, thực ra anh cũng chỉ là sợ cậu tiếp xúc với rượu sớm quá sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn mà thôi, cứ xem như anh cũng có chút tâm cơ. Khoan đã, lúc nãy anh có nghe được Keva nhắc đến "tên kia", là ai, là chuyện gì? Anh đang định hỏi tiểu Nghê thì chợt di động hiện lên dãy số quen thuộc, là mẹ Nhiên:

"Sao rồi, con trai của mẹ đã chuẩn bị tốt tinh thần về nước chưa?"

"Mẹ, cũng sắp rồi"

"Uhm..umm..con và tiểu Nghệ có tiến triển gì không? Mà mẹ nói này tiểu Nghệ cũng mười tám tuổi rồi nhỉ, có phải là nên.. rồi không?"

"Mẹ...nói sau đi, mẹ lại nghĩ chuyện gì vậy, có phải mẹ xem thường con trai mẹ quá không, tiểu bảo bối này con khó khăn lắm mới có được, mẹ đừng làm hỏng chuyện".

Bên đầu dây bên kia vang lên giọng cười vui vẻ, mẹ Nhiên đã xem như chấp nhận đoạn tình cảm này của Kiều Duệ từ lâu rồi, chỉ là bà muốn xem Kiều Duệ có tôn trọng tiểu Nghê không, mà bản thân bà cho dù là có thăm dò bao nhiêu lần cũng không hỏi ra được tính hướng của tiểu Nghê, nên là bà có chút lo lắng cho Kiều Duệ. Nhỡ tiểu Nghê không thuộc tính hướng đó, ngộ nhỡ hai đứa xảy ra chuyện gì thì bà phải làm sao, thực là làm mẹ không dễ dàng chút nào.

Bà cũng định nói chuyện này với ba Triết và Kiều Minh, không chừng hai người họ cũng vui mừng giống bà. Mà nhắc đến bọn họ thì bà lại vui vẻ trong lòng, vì sao hả, vì ba anh em bọn họ giản hoà rồi. Quả nhiên tình cảm không tồi, năm ấy sau khi tiểu Nghệ và Kiều Duệ rời đi, Kiều Minh cũng trải qua cả một năm trời bức bối, chỉ vùi đầu vào công việc, rồi còn nói là sẽ không bao giờ nhìn mặt tiểu Nghệ, thế nhưng một năm sau từ đâu đem về hai chậu hoa hồng ngoại nhập, ngày ngày ra vườn chăm bẵm, mấy lần bà cố tình ghé vào vườn xem thì thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy xắn cả tay áo lên để chăm hai chậu hoa.

Những năm này thực vất vả cho hắn, giới thương trường đấu tranh ngày một quyết liệt, mẹ Nhiên quả là đoán không sai, hắn thành tựu lẫy lừng nhưng thu về cũng không ít kẻ thù, tuy là thế lực hắn mạnh, nhưng trong giới này chuyện "đâm lén" không phải là chuyện không thể xảy ra. Kể ra thì từ khi có hai chậu hoa, khuôn mặt "khó ở" của hắn cũng giãn ra được chút ít, mấy lần bà gặng hỏi hắn mới ngượng ngùng thú nhận là hai chậu hoa ấy đặt riêng cho tiểu Nghệ.

Bà có hỏi qua thì biết là do tiểu Nghệ nhiệt tình liên lạc xin lỗi hắn, mà là còn xin lỗi suốt một năm trời, hoá ra hắn cũng còn chút lương tâm, bỏ qua cho tiểu Nghệ một lần, nghĩ đến bà lại thấy thật tội nghiệp thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro