Chương 2
Suốt đoạn đường về nhà, tiểu Nghê trầm mặc nhìn ra cửa sổ, mẹ Nhiên kể về hai đứa con trai của mình bằng giọng điệu hài hước, tiểu Nghê chỉ nhẹ mỉm cười đáp lời, cuối cùng mẹ Nhiên hỏi cậu:
"Tiểu Nghê, con có thích..."
"Dạ thích, cho dù dì với chú chuẩn bị cái gì cho con, con cũng sẽ thích".
"Đứa nhỏ này, sao lại ngoan đến vậy, tiểu Nghê con có thích đi học không?"
"Con được đi học sao? Con cảm ơn... mẹ".
Sững sờ vài giây, mẹ Nhiên khẽ mỉm cười khi nghe tiểu Nghê gọi mình là mẹ. Bà cảm nhận được tiểu Nghê đồn hết bao nhiêu sức lực và dũng khí để gọi ra từ này, đứa bé này phải tổn thương đến dường nào mới mang một vẻ ngoài ngọt ngào nhưng lại khiến người khác đau lòng đến vậy. Nghĩ kỹ lại mẹ Nhiên cảm thấy thật may khi nhận ra tiểu Nghê, nhưng trong lòng bà không khỏi thắc mắc, Dung Di tại sao lại bỏ lại tiểu Nghê, thằng bé hai năm qua sống như thế nào. Mặc kệ, kể từ bây giờ bà sẽ bù đắp cho nó, sẽ làm thật nhiều. Thật ra nếu nói bà không một phần vì tình nghĩa cũ là nói dối, nhưng nói bà thương hại tiểu Nghê thì lại sai đi, vì chính bà cũng không hiểu sao chỉ muốn bảo bọc thằng bé thật tốt.
"Tiểu Nghê ngoan!"
Thực sự mà nói đối với tiểu Nghê bây giờ, điều quan trọng nhất là cậu đã có gia đình, không dưới hai lần cậu tự lấy tay cấu vào da thịt mình, chắc chắn rằng không phải giấc mơ. Đã hai năm kể từ ngày ba mất, mẹ cậu đã không quản cậu nữa rồi, mẹ bận rộn với những cuộc điện thoại, những cuộc hẹn đến gần sáng. Vì sao cậu thích đi học? Vì sao ư? Vì mẹ cậu từng nói cậu không có tiền đồ, cậu muốn chứng minh cậu làm được, nhưng trước khi gặp mẹ Nhiên thì cậu lực bất tòng tâm. Tiếng phanh xe làm tiểu Nghê bừng tỉnh, người hơi ngã về phía trước.
"Con không sao chứ, cẩn thận nào con trai". Ba Triết im lặng quan sát tiểu Nghê từ lúc lên xe đến bây giờ, ông cũng như mẹ Nhiên, hy vọng tiểu Nghê thích ứng được với cuộc sống sắp tới.
Bước ra khỏi xe, tiểu Nghê không khỏi hốt hoảng. Trước mắt cậu là một căn biệt thự sang trọng, xung quanh có nhiều chậu kiểng xinh đẹp, cánh cổng chạm hình rồng cao ngất. Bước vào phía trong là khuôn viên xanh mát thoáng mùi hương hoa hồng, Phía dưới chân là hồ cá Koi được ngăn bởi một lớp kính trong suốt mà tiểu Nghê không rõ cho lắm, chỉ biết phải đi vài chục bước mới tới cửa chính. Cậu không khỏi thất thần, là nơi này sao, là nơi này chọn cứu vớt cậu, dù như thế nào cậu cũng sẽ thật cố gắng để ba Triết và mẹ Nhiên không thất vọng về cậu. Cả ba Triết và mẹ Nhiên nắm chặt tay cậu bước vào nhà: "Con trai, đây là nhà của con". Cậu không khóc, hai năm trước cậu đã cạn nước mắt, cậu chỉ biết ngước nhìn ba và mẹ đang đứng trước mặt mình, nắm chặt tay họ, miệng lí nhí: "Con thực sự cảm ơn.. ba mẹ!" Không khí trở nên ấm áp lạ thường, mẹ Nhiên dẫn cậu vào phòng khách, giờ này hai quý tử kia chắc không có ở nhà. Bà nghĩ vẫn là nên nói rõ ràng với bọn chúng một tiếng.
"Ba, mẹ hai người có mệt không? À, cả tiểu Nghê nữa, ba người muốn uống chút gì không?"
Cả ba người xoay người hướng về phía phát ra tiếng nói, thì ra là Kiều Duệ, cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt mong chờ.
"Duệ, sao con.. hôm nay không phải con bận tập đàn sao, mà sao con biết đây là tiểu Nghê?" mẹ Nhiên sốt sắng.
"Mẹ đại nhân à, có cần phải hoảng như vậy không, con đây chỉ là muốn nghỉ ngơi một hôm, à còn về việc tiểu Nghê, con xin lỗi vì lỡ nghe ba mẹ nói chuyện". Kiều Duệ thản nhiên ngồi cạnh tiểu Nghê, tiểu Nghê thoáng giật mình, đưa tay ra trước mặt Kiều Duệ: "Em là tiểu Nghê, cả nhà có thể gọi em là Tiểu Nghệ, chào anh".
"Đều là người nhà". Kiều Duệ mỉm cười ôn nhu. Mẹ Nhiên từ nãy giờ bên cạnh xem xét biểu hiện của Kiều Duệ, bà không khỏi ngạc nhiên một đứa trẻ như Duệ sao có thể điềm tỉnh như vậy khi trong nhà xuất hiện thêm một đứa bé danh chính ngôn thuận làm em trai mình. Không phải bà không vui mà là quá vui, có điều Kiều Minh thì không tốt tính như vậy, hy vọng sẽ không có gì vượt quá tầm kiểm soát. Thật là đau đầu mà, nhắc đến thằng con không có trái tim đó bà lại phải thở dài: "Mặc Nhiên này cho nó nhan sắc nhưng bản thân nó lại không biết cách sử dụng, lại xấu tính như vậy".
Trong bếp thoảng ra mùi hương thơm ngát mọi người cả một ngày ngồi xe nên cũng thấy đói, không ngờ Kiều Duệ chu đáo đến vậy. Lại nói không phải nhà không có giúp việc, nhưng thằng bé Kiều Duệ này lại thích giành cái bếp, thật kì lạ. Nhưng không thể phủ nhận, Duệ có thiên phú nấu ăn nên món nào cũng tận tâm, hương vị thì không chê vào đâu được.
"Ba, mẹ, tiểu Nghệ ba người đi tắm trước, con chuẩn bị cơm cho mọi người".
"Ba mẹ cảm ơn con". Ba Triết nhìn Kiều Duệ ấm áp.
"Tiểu Nhiên, em dẫn con lên phòng để con tắm rửa sạch sẽ rồi cùng ăn tối".
"Đi theo mẹ, con trai". Vừa đi vừa nghĩ, tiểu Nghê cảm giác mình là con út rồi, thật hạnh phúc, lúc trên xe cậu có nghe mẹ Nhiên kể về Kiều Duệ và Kiều Minh, cậu không ngờ Kiều Duệ lại dễ gần đến vậy, lại ra dáng người anh như vậy, cậu đây có thể xem như là đang có được gia đình hạnh phúc không. Có điều hình như là Kiều Minh vẫn chưa xuất hiện, theo như lời mẹ Nhiên kể, cậu là đang lo sợ không biết người anh còn lại kia có gây khó dễ cho cậu không, thật ra cậu vẫn còn e dè với thân phận của mình sẽ khiến người khác khó chịu, khó chịu mà nhìn cậu như cách mẹ Di đã từng.
Mẹ Nhiên dẫn cậu lên tầng một, ba căn phòng liền nhau, hành lang rộng thoáng sáng trưng sang trọng. Bước chân của cậu không khỏi ngượng nghịu. Bước tới căn phòng ở giữa, mẹ Nhiên gọi cậu vào, trước mắt làm cậu có chút mơ hồ, cảm than "Ôi mẹ ơi, đây mà là phòng sao, sao không gọi là siêu cấp phòng luôn đi". Thiết kế căn phòng tông màu gỗ trầm ấm, ở giữa là chiếc giường cực lớn, đối với một đứa trẻ mười tuổi như cậu thì mọi thứ trong căn phòng này như dành cho một hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, khoé miệng cậu bất giác cong lên, bất quá đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
"Bé cưng của mẹ, con có thích không, mẹ vẫn là định sau khi đón con về sẽ do con tự chọn cách bày trí và thiết kế của phòng".
"Mẹ, sao mẹ lại tốt với con như vậy?"
Mẹ Nhiên ôm chầm cậu vào lòng, xoa mái tóc mềm của cậu, bà xúc động:
"Vì con là con trai của mẹ, được rồi con nhanh đi tắm sạch để chuẩn bị ăn cơm thôi, mẹ xuống trước". Trước khi đi, mẹ Nhiên hôn lên trán cậu thật sâu. Đứng trước gương, tiểu Nghê ôm chặt chiếc khăn lông dày mịn, cậu hít thở một hơi rồi bước vào phòng tắm, lại nói cái phòng tắm có thể bằng cả cái phòng ngủ của cậu lúc ở nhà mẹ Di. Cậu thả lỏng cơ thể, bao nhiêu buồn tủi mấy năm nay dồn nén lại được cậu thả trôi theo dòng nước mát. Tâm hồn non nớt của tiểu Nghê đâu biết được rằng hiện tại chính là hiện tại mà tương lai lại chính là những bước đi phía trước, cũng không biết được tiểu Nghê của sau này tột cùng là phải trải qua những gì.
Tám giờ tối, điều mà mọi người lo nghĩ cũng đã đến, Sở Kiều Minh phát hỏa. Trong lúc tiểu Nghê tắm rửa, Kiều Minh sau khi đi tập boxing về lại được mẹ Nhiên với ba Triết thông báo sự có mặt của tiểu Nghê. Kiều Minh thực sự không hiểu, là do hai anh em cậu không đủ để ba mẹ yêu thương hay sao, hiện giờ lại từ đâu đem về một thằng nhóc bắt cậu phải chăm sóc và gọi bằng em trai, có trời mới biết ba mẹ nghĩ gì, thật là tức chết mà, hắn hận không thể đem cái tên tiểu Nghê kia mà đấm cho mềm người.
Ba Triết nghiêm giọng:
"Sở Kiều Minh, con mà còn náo nữa thì đừng có trách ba".
"Phải đó, con đây là không thương người mẹ yếu đuối này có đúng không, con chống đối mẹ?"
"Con mới không có chống đối mẹ, chỉ là mẹ à con..."
Thấy tình hình căng thẳng, Kiều Duệ vội xoa dịu.
"Được rồi, chúng ta còn định tranh luận đến bao giờ, cơm tối sắp thành cơm khuya rồi, tiểu Nghê cũng còn phải được nghỉ ngơi nữa".
"Ầy, phiền chết tôi rồi" Kiều Minh bực dọc.
Thật ra từ nãy giờ tiểu Nghê đã nghe được hết cuộc tranh luận, cậu khẽ mím chặt môi, đuôi mắt cảm nhận được sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cậu không khóc, cậu cố gắng nắm chặt tay đi xuống lầu.
"Ba, mẹ, hai anh". Tiểu Nghê cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể, tuy có chút rụt rè nhưng tuyệt nhiên rất thành thực.
Ngay giây phút tiểu Nghê lên tiếng, tầm mắt của Kiều Minh hơi dịch chuyển, trước mắt cậu là một đứa bé trai trắng xanh, gầy gò, mái tóc ướt ôm sát khuôn mặt trái xoan, bây giờ thì hắn biết vì sao ba mẹ lại để tâm tên nhóc này như vậy. Đột nhiên Kiều Minh cảm giác được một luồn điện xẹt qua đầu, mắt hắn tối lại, đầu đau nhức, cả cơ thể nhoài về phía trước. Cả nhà một màn hoảng loạn, Duệ chạy vội đến đỡ hắn, ba mẹ cũng nhanh chóng ôm hắn lên sofa. Hắn ngất, khuôn mặt còn lộ vẻ đau đớn, chỉ thấy ba Triết nắm chặt tay mẹ Nhiên khẽ lắc đầu.
"Mẹ, hắn không sao chứ".
"Không sao, không sao". Mẹ Nhiên trả lời Duệ mà vẻ mặt thất thần.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, tiểu Nghê hoảng sợ, chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu lại khiến Kiều Minh bị như vậy, hay Kiều Minh thực sự là có bệnh rồi, cậu phải làm sao đây, cậu đứng chết trân tay buông thẩn thờ, mặt nhìn xuống chân, vội vàng nói: "Xin lỗi, con xin lỗi". Chỉ nói được có vậy, cậu chạy thật nhanh lên phòng, nhưng chạy thế nào lại vào nhầm phòng của Kiều Minh. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một quả cầu thủy tinh, bên trong là một chiếc ngôi sao giấy không mấy gì là xinh đẹp. Không kịp nghĩ nhiều, cậu chạy như bay về phòng, thoáng buồn tủi, có lẽ cậu thực sự không nên xuất hiện chăng?
Một tiếng sau...
Có tiếng gõ cửa:
"Bé cưng, mở cửa cho mẹ".
"Dạ, mẹ..." Mẹ Nhiên bước vào trên tay là khay đồ ăn tối thịnh soạn.
"Con đừng lo lắng, ý của tiểu Minh không phải như vậy, chắc có lẽ nó hơi mệt vì tập boxing, con đừng nghĩ nhiều, mau ăn một chút đi".
"Con... con cảm ơn mẹ, có điều con biết là anh Kiều Minh không thích con, hay là..." Mẹ Nhiên biết cậu định nói gì, lấy tay khẽ "suỵt" một tiếng: "Mau, ăn nhanh kẻ nguội".
Cứ thế mẹ Nhiên nhìn cậu ăn, cậu ăn đến vui vẻ, dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, miếng cuối cùng cũng xong rồi, mẹ Nhiên đón lấy khay căn dặn cậu ngủ sớm, mai sẽ đưa câu đến trường đăng ký. Cậu cảm thấy vô cùng vui sướng, ngày mai cậu được đi học rồi.
Bên ngoài gió nhè nhẹ, mùi hương hoa hồng thoang thoảng, cậu hít một hơi thật sâu, chợt nhớ đến quả cầu thủy tinh kia, cậu khẽ nhún vai rồi trèo lên giường, hai mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro