Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Anh là ai

Chị đi dạo quanh phố để ngắm cảnh sau khi từ Mỹ về , chị đã ở Mỹ được 5 năm _ đó là một khoảng thời gian dài .
Gianh ! Mặc Gianh ! _ Có ai đó đg gọi chị rồi lao đến ôm trầm lấy chị ...
- Gianh ! Đúng là em ! Mặc Gianh của anh đây rồi !
Chị đẩy anh ra .
- Đúng là cái đồ biến thái . Đừng tưởng tôi đẹp mà nghĩ tôi hiền thích làm gì thì làm nha . Tôi báo cảnh sát đấy ..
- Không ! Em chính là Mặc Gianh .
- Ừ thì đúng tôi là Mặc Gianh . Nhưng anh là ai thì tôi không biết .
- Mới có 5 năm mà em đã quyên rồi sao ? Giang Ca đây . Người mà em từng theo đuổi đây . Từ lúc em bị tai nạn thì em đã biến mất . Em có biết anh đã rất vất vả kiếm em không , chẳng ai nói em ở đâu cho anh biết .
- Này chắc có gì đó hiểu nhầm rồi . Tôi _ thì đúng là Mặc Gianh nhưng tôi không phải cái người nào đómà anh cần tìm nha ! Một đương kim đại tiểu thư như tôi người theo đuổi xếp thành hàng dài không đếm nổi chứ sao lại đi theo đuổi anh cơ chứ . Đúng là một chuyện hết sức nhảm nhí !
- Không ! Anh chắc chắn là em . Chỉ có em mới khiến cho con tim xao xuyến . _ anh nói với vẻ chắc chắn lắm ... quyết đoán lắm !!!!!
- Đồ điên ! Đồ dở hơi ! _ cô tức quá , bỏ đi luôn . Mặt hằm hằm ...
.  .  .  .   
Để chào đón sự trở về của đứa con gái diệu ông bà Mặc Chính đã mở một bữa tiệc . Trong bữa tiệc mời rất nhiều người kể cả người trong công ti của bố chị nữa . Là 1 người tài năng thì Giang Ca thì đương nhiên là anh cũng làm việc ở 1 tập đoàn lớn như vậy .
Lại một lần nữa 2 người va vào nhau khiến chị suýt té nhưng may mà anh đã kịp giang tay ra đỡ . Dưới ánh đèn đẹp lung linh huyền ảo , hai người nhìn nhau đắm đuối . Một cảm giác lạ thường lóe qua chị khiến cảm thấy đau đầu ... hình ảnh quen thuộc hiện ra nhưng nó mờ lắm , ảo lắm , anh ta là ai , chị không thể nào nhìn rõ mặt . Anh buông chị ra , chị chạy một mạch vào căn phòng tối om , nước mắt chị cứ tuôn ra khiến chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình . Hình ảnh đó là gì , chị cố nhớ nhưng lại khiến chị đau đầu hơn .
Giang Ca đứng thẫn người ra , suy nghĩ với vẻ tâm trạng và đau khổ : " Tại sao em không nhận ra tôi  , hay là em cố quên tôi ? " _ bao nhiêu câu hỏi dồn dập thì anh nghe được một số người làm nói chuyện với nhau :
- Ê cô có biết gì không ? Cô chủ nhà mình bị mất trí nhớ sau trận tai nạn 5 năm trước  đó , nên cô ấy mới phải sang Mĩ điều trị , mất nhiều tiền lắm  đó .
- Ôi thật tội nghiệp cho cô chủ
Anh bừng tỉnh , bao nhiêu suy nghĩ , câu hỏi của anh bấy lâu nay đã được giải đáp .
.......Tác giả : Hà Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro