Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2> Dỗ

Bằng mọi sự cố gắng nhưng cả ngày không thắng, mà may mắn là cuối cùng trong trò chơi may rủi Trường Giang đã quay vào ô ngủ sướng. Thế là coi như có chăn ấm nệm êm rồi đi.

Có một điều là mặc dù thắng trận 'chung kết', nhưng khi tắt máy quay cũng là lúc nụ cười của anh tắt ngấm.. một Trường Giang hoàn toàn khác.

Không ai dám chọc gì anh, cả Lâm Vỹ Dạ vẫn đang loay hoay không biết dỗ dành người yêu cô như thế nào. Mọi người hùa nhau tản ra chỗ khác, chuẩn bị cho set quay cuối đặng nghỉ ngơi sớm.

"Anh Giang..."

"Hửm?"

Trường Giang không buồn trả lời cô như mọi khi, đã vậy còn chỉ trả lời bằng giọng mũi.

Lâm Vỹ Dạ rón rén đi tới chỗ Trường Giang rồi ngồi xuống cạnh anh. Cố ý bám dính anh như mèo con biết hối lỗi.

"Có một sự nhầm lẫn..."

"Nhầm là nhầm thế nào?"

Trường Giang rốt cuộc cũng lên tiếng bức xúc. Lòng anh bức bối mãi vì vấn đề cô hay thân thiết với người khác mặc dù anh hiểu nó chỉ mang tính chất công việc. Biết sao được, ăn cay nhiều nên ghen cũng dữ.

"Em ngửi thấy mùi của anh..."

Trường Giang bỗng giật mình, ngại đỏ cả mang tai, sợ là có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này thì anh biết giấu mặt vào đâu đây.

"Hả? Em nói gì vậy?"

"Thì mùi nước hoa! Thường ngày anh hay xài mùi đó nhất, như bây giờ cũng đang xài nè. Mà cả ngày em có thấy anh ấy xịt nước hoa đâu, tự dưng giờ lôi ra xịt. Mà trùng hợp là xịt trúng mùi giống anh."

Trường Giang đơ cái mặt ra luôn rồi. Thì là anh bày đặt giới thiệu, kêu người ta dùng thử nước hoa của anh đi, thơm lắm này kia nọ...

Anh giả vờ ho một cái, định đứng lên liền bị hai tay của Lâm Vỹ Dạ ghì chặt. Khuôn mặt tự dưng lại giãn ra thập phần, khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

"Ờ thì.. tối hôm nay được ngủ sướng đó. Em có muốn ngủ chung không?"

Trường Giang tự nói tự ngượng. Coi như hi sinh thể diện để.. chuộc lỗi.

"Hở?"

Lâm Vỹ Dạ thì bộ dạng khó hiểu đợi chờ giải thích, Trường Giang thì xấu hổ chết đi được chỉ muốn nhanh chóng lướt qua chuyện này.

"Anh bỏ qua lần này, tuyệt đối đừng có lần sau."

Lúc Lâm Vỹ Dạ nghe được câu này thì mừng lắm, xem như thoát nạn mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Có thể nói Trường Giang quá hiểu cô gái nhỏ của anh, ngây thơ đáng yêu đúng lúc như vậy người mừng nhất vẫn là anh.

"Thế mình có được ngủ chung không?"

Cô lẽo đẽo theo bước chân anh, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.

Trường Giang chỉ nhếch môi cười mà không đáp lại, mãi khi Lâm Vỹ Dạ theo chân anh tới trước quầy tiếp tân khách sạn thì mới chợt ngộ ra vấn đề...

Toan co chân chuồn lẹ mà vẫn bị anh bắt kịp.

"Muốn đi đâu?"

"Đi.. Đi vệ sinh! Em muốn đi vệ sinh!"

Chiêu này quá cũ kỹ. Trường Giang một tay lấy thẻ phòng, tay kia ôm trọn eo thon của Lâm Vỹ Dạ.

"Theo anh, chỗ này có nhà vệ sinh nè."

"Tới.. Tới set quay á."

"Anh nhắc ekip phải phỏng vấn khách mời rồi, nói nhiều vô để đăng behind the scenes."

"Em cũng là khách mời mà?"

"Em không cần, anh cũng có dự án riêng, thích thì 19 tập anh cho em xuất hiện đủ."

"Hơ..."

Lâm Vỹ Dạ yếu ớt phản kháng, Trường Giang chỉ biết ôm bụng cười. Cô hay đặt biệt danh cho anh là sói già gian manh chứ gì, lần này cho cô biết mùi lợi hại, xác minh thử coi là anh gian manh tới mức nào.

"Anh Giang..."

"Rên lớn lên Dạ.. phòng này cách âm mà!"

_
P/s: Thực tế 10% còn lại t chế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro