Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1> Kho báu

Tại địa điểm quay Bậc Thầy Săn Thưởng.

"Dạ nay giỏi vậy, tìm được kho báu rồi."

Trường Giang bất ngờ chụp lấy vai của Lâm Vỹ Dạ từ phía sau, miệng vừa khen ngợi tài năng của cô, lại vừa như muốn dùng giọng điệu đó mà chọc ghẹo cô.

"Thế trước giờ em không giỏi?"

"À ừm.. em luôn giỏi nhất."

Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng vừa vặn gì, lại còn biết bắt bẻ anh. Cô thừa biết Trường Giang không bao giờ dám xếp cô ở vị trí thứ hai mà.

"Miễn cưỡng quá ha..."

"Thì đúng là vậy mà."

"Này!"

Cứ như vậy, tiếng cười đùa rộn rã. Cũng có lúc anh giỡn nhây đến độ khiến cho cô chu môi phồng má giận dỗi, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.. dỗ em bé thì anh đây có đầy cách.

Nửa đêm, khoảng không tĩnh mịch bao trùm không gian nơi này, mọi người đều đã ngủ sớm. Nhưng lại có người ôm chiếc bụng đói meo, lò mò ngồi dậy đi ra ngoài sân vì không thể ngủ nổi.

"Sao đấy?"

"Giang.. em đói."

Không phải là chưa ăn gì, mà vì Lâm Vỹ Dạ tập tành ăn kiêng, do cho quá ít thức ăn vào bụng nên bây giờ nó biểu tình đây mà. Trường Giang cau mày, không nhịn được lấy tay bẹo má cô.

"Đáng đời."

"A hu hu..."

Vừa đói vừa bị ăn mắng, không còn điều gì có thể khiến Lâm Vỹ Dạ 'bật khóc' hơn thế. Cô hệt như chú mèo nhỏ ăn không no, liên tục kêu meo meo, mè nheo hết cỡ.

"Ăn mì hông?"

"Dạ ăn."

Trường Giang lập tức xắn tay áo, nhanh chân đi vào bếp nấu mì cho cô.

Thực ra không phải vì Lâm Vỹ Dạ không thể tự nấu mì, mà rõ là được người kia làm cho thì cô sẽ vừa ăn vừa cảm thấy hạnh phúc.

"Đây cô nương."

Lâm Vỹ Dạ cười hì hì, tranh thủ ăn lúc nóng.

Tuy công đoạn nấu mì vô cùng đơn giản, nhưng tô mì này đặc biệt ở chỗ nó là mì tình yêu, bao gồm xúc xích và trứng.. thêm nhiều sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô nữa. Chỉ một tô mì bình thường mà cô ngốc lại khen tấm tắc.

Trường Giang kiên nhẫn xem cô ăn. Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt người con gái anh yêu một chút, thay cho cả ngày làm bù đầu chẳng có cơ hội.

"Tìm kho báu vất vả lắm không bé?"

"Oái, siêu nhức đầu ạ."

"Thế quay xong về nhà anh thưởng cho nhá?"

Nghe tới phần thưởng thì cô ngốc lại có đôi mắt sáng rực.

"Được ạ."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu lia lịa.

"Bé không tò mò về món quà à?"

Hmm... Lâm Vỹ Dạ giả bộ vuốt cằm diễn nét mặt như là đang đăm chiêu dữ lắm. Xong lại cười hì, trở lại bộ dạng trẻ con với anh ngay lập tức.

"Chắc là vé xem phim."

"Sai bét."

"Một chuyến du lịch."

"Không đúng."

"...Một bữa ăn tối nữa?"

"Không có ăn uống gì ở đây hết á."

"Vậy thì anh mau nói đi."

Trường Giang thấy Lâm Vỹ Dạ bắt đầu nổi lên cơn tò mò thì thích lắm, mà cũng ráng nhịn cười sợ cô xấu hồ lại dỗi anh mất. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, âm thanh phát ra chắc chắn chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Là..."

"Là gì anh nói nhanh đi..."

"Là..."

"Anh Giang!"

Trường Giang chọc được cô liền vui như Tết. Nhưng rồi anh lại ghé sát bên tai cô nói thêm một lần nữa. Một lần khẳng định mối quan hệ của bọn họ, dự tính tương lai và cả mong muốn thật sự trong lòng anh.

"Là..."

...

"Một đứa trẻ."

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vỹ Dạ xác định chỉ vì ba chữ này mà đỏ bừng bừng. Đây có được tính là cầu hôn không?

Trường Giang như thể nằm lòng mọi suy nghĩ của cô, liền đó lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn cỏ mà anh đã lén tự tay làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhẫn được làm thủ công, tựa tình yêu hai người xuất phát rất đơn thuần và đẹp đẽ.

"Chỉ là tạm thời. Rồi chiếc nhẫn này sẽ được thay bằng nhẫn cầu hôn thật, không gian này sẽ trở thành một nơi vô cùng lãng mạn và có ý nghĩa với chúng ta. Chỉ có những lời thật lòng mà anh đã nói.. sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu em một đời, yêu hơn mọi điều trên thế gian này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro