Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu tính - Phần ba

(6)

Thành Thanh Hà nằm ở hạ lưu sông Hoàng Hà có lịch sử lâu đời, là vùng binh gia giao tranh Triệu, Hàn, Ngụy thời Chiến quốc. Ngày nay, thành Thanh Hà là tòa thành trọng chấn của đất Hà Gian không chỉ vì vị thế lịch sử mà còn vì là nơi khai sinh ra thế gia tu tiên Nhiếp gia. Tòa tiên phủ Bất Tịnh Thế ẩn sâu giữa núi non trùng điệp chỉ nằm cách thành Thanh Hà vài chục dặm.

Thành Thanh Hà trước đây người qua lại tấp nập, hai bên đường đi cửa hàng mọc lên san sát như rừng, cờ bay phấp phới. Trên tường thành treo rất nhiều đèn lồng kéo dài, buổi tối trông giống như một con rồng, chiếu xuống phía dưới làm sáng rực cả một góc. Nhưng từ sau khi bị Ôn gia chiếm đóng, không khí trong thành đã trở nên ảm đạm không ít, người bớt đông hơn, hàng quán ven đường đóng cửa một nửa, nào còn đâu một thành trấn ồn ào náo nhiệt.

Một chiếc xe ngựa sang trọng hoa mỹ chạy trên con đường chính. Xe được treo lụa đỏ rực rỡ, những chiếc chuông nhỏ đinh đang vui tai, bên thành xe trang trí hoa văn mặt trời đặc trưng. Giữa cảnh buồn tẻ của tòa thành, chiếc xe ngựa lại càng nổi bật. Gia huy Viêm Dương Liệt Diễm đặc biệt chói mắt khiến cho người chung quanh phải sợ hãi tránh đường, chỉ e nếu đắc tội với người trong xe thì có khi cả mạng sống cũng không còn.

Chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng y phục sang trọng bậc nhất trong thành. Một vị cô nương bước xuống xe, dáng đi uyển chuyển, ngực nở nang, vòng eo thon nhỏ, toàn thân toát lên vẻ phong tình khiến cho người ta phải mê mẩn. Đó là Tuân Ngọc Phương, ái thiếp mới của Ôn nhị công tử Ôn Triều.

Chưởng quầy của cửa hàng y phục vội vã ra đón nàng. Hiện giờ nàng đang là bông hoa trên tay Ôn nhị công tử, nhận hết mọi sủng ái, phong hoa vô hạn. Nàng bước vào sảnh chính, cho dù cảnh buôn bán không còn tấp nập như xưa nhưng cửa hàng này vẫn có vài người khách đang ngắm nhìn những bộ trang phục treo khắp sảnh.

Tuân Ngọc Phương đưa mắt ra hiệu cho chưởng quầy, hắn gật đầu hiểu ý rồi cho người mời tất cả các vị khách khác ra ngoài, hôm nay Phương cô nương bao cả tiệm. Những vị khách tỏ ra bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì vội cúi đầu nhanh chân kéo nhau đi mất. Chưởng quầy dẫn nàng lên lầu hai vào phòng riêng dành cho khách quý vô cùng kín đáo rồi lui ra.

Bên trong đã có một người đang đợi nàng. Đó là một vị công tử thanh tú mềm mại, áo bào màu xám bạc với đường thêu tinh tế, trên tay cầm cây quạt đen tuyền sang trọng có hình nhánh trúc.

"Tham kiến nhị công tử!"

Tuân Ngọc Phương quỳ xuống hành lễ, tư thái nghiêm chỉnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ quyến rũ đa tình ban nãy.

Chỉ nghe một tiếng 'xoạch', Nhiếp Hoài Tang khép quạt lại mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng. "Phương cô nương xin hãy đứng lên đi! Không cần đa lễ."

Thoạt nhìn y giống như hạng công tử nhàn tản chỉ biết thưởng hoa nuôi chim, có vài phần yếu đuối đơn thuần. Tuân Ngọc Phương đương nhiên không để vẻ bên ngoài của y đánh lừa, vì chính vị Nhiếp nhị công tử này là người đã bố trí đưa nàng vào bên cạnh Ôn Triều.


.


Nhiếp Hoài Tang không tốn quá nhiều công phu để cài người của mình vào.

Chỉ cần quan sát nghe ngóng xung quanh Ôn Triều, y liền biết cách tốt nhất đối phó với gã chính là dùng mỹ nhân kế. Để thực hiện được điều này thì cần phải đánh vào hậu trạch của gã, loại bỏ chướng ngại vật Vương Linh Kiều.

Vương Linh Kiều vốn chỉ là một nha hoàn bồi giá của thê tử Ôn Triều, đương nhiên ả cũng chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi của Dĩnh Xuyên Vương thị. Dĩnh Xuyên Vương thị thì là hạng gia tộc tôm tép phụ thuộc vào nhà vợ của Ôn Triều, bình thường đến cả cơ hội diện kiến dòng chính Ôn gia cũng không có. Nay nhờ đi theo đại tiểu thư về nhà chồng mà ả có cơ hội được bước vào thành Bất Dạ Thiên, cũng thuận tiện trèo lên giường của phu quân tiểu thư.

Có lẽ mọi người thấy Ôn Triều chiều chuộng sủng ái Vương Linh Kiều khoa trương quá mà quên đi mất gã vẫn còn một vị chính thất cưới hỏi đàng hoàng. Ôn nhị thiếu phu nhân biết rõ tính cách chồng mình, nên nàng không gây chuyện ghen tuông, không để ý thói trăng hoa háo sắc của gã. Nhưng trường hợp của Vương Linh Kiều, Nhiếp Hoài Tang đoán chắc không vị tiểu thư danh giá nào có thể nhịn được khi bị tỳ nữ dưới trướng phản chủ thế này.

Nhị thiếu phu nhân của Ôn gia đường đường là đích trưởng nữ, gia tộc đủ cao quý để gả con gái vào Kỳ Sơn Ôn thị bằng kiệu tám người qua cửa chính, nay lại bị thứ nữ một gia tộc dưới trướng của mình lộng quyền đè ép. Không những thế, Vương Linh Kiều còn nâng đỡ Dĩnh Xuyên Vương thị vượt mặt nhà mẹ đẻ của nàng. Đây chính là đụng chạm đến lợi ích gia tộc.

Vì vậy, Nhiếp Hoài Tang dùng cách thức tuy không mới nhưng luôn luôn hữu hiệu. Đó là mượn danh nghĩa một gia tộc nhỏ ở Thanh Hà mang ngọc ngà châu báu dâng lên nịnh nọt Ôn nhị thiếu phu nhân, sau đó hiến kế 'giúp' nàng ta phân ưu loại bỏ Vương Linh Kiều. Chưa hết, y còn khuyên nhủ nhị thiếu phu nhân rằng Ôn Triều trước sau gì cũng sẽ kiếm một sủng thiếp khác. Vậy thì chi bằng chủ động dâng mỹ nữ lên cho gã, một người mà nhị thiếu phu nhân đã nắm trong lòng bàn tay, thay vì chờ cho một con hồ ly tinh thứ hai xuất hiện lộng quyền qua mặt nàng.

Ôn Triều vốn thói háo sắc nhưng vẫn biết nhìn đại cục, có thương tiếc Vương Linh Kiều đến mấy thì cũng sẽ không động chạm đến chính thất nhà mình. Gã chỉ đau buồn một đoạn thời gian, được dâng lên mỹ nhân mới là lại trầm mê sắc đẹp. Không ai đi mất công tự hỏi vì sao gia tộc nhà mẹ đẻ của Ôn nhị thiếu phu nhân lại 'tình cờ' thu nhận được một cô gái phù hợp với khẩu vị Ôn Triều như vậy. Nhiếp Hoài Tang cứ thế mà vô thanh vô tức đưa người của mình vào bên cạnh Ôn Triều!

Ôn Triều có thể làm ngơ chính thất, nhưng lại rất thích đưa ái thiếp theo cùng để khoe khoang ra vẻ. Tuân Ngọc Phương cũng thuận lý thành chương tiếp xúc được rất nhiều sự vụ của gã. Nhất là hiện giờ đã không còn một Ôn Trục Lưu có tâm đề phòng cẩn thận bên cạnh, nàng càng dễ dàng thổi gió bên tai Ôn Triều.

Nhiếp Hoài Tang để nàng do thám tình hình của Nhiếp Minh Quyết, y không thể luôn dựa vào Lam Hi Thần để biết được tin tức của đại ca. Mặt khác, y cần giám sát tình hình của Thanh Hà sau khi bị Ôn Triều kiểm soát, đặc biệt không để gã tìm ra Tế Đao Đường, đó là bí mật sống còn của Nhiếp gia. Tuân Ngọc Phương khích cho gã nhắm vào Mạnh Dao cũng là dụng ý của Nhiếp Hoài Tang.

Ban đầu y chỉ định khơi lên lục đục nội bộ giữa Ôn nhị thiếu gia và đệ tử thân tín của Ôn Nhược Hàn để cho Ôn Triều bị phân tâm, bớt đi thời gian ức hiếp bá tánh Thanh Hà, cũng không hướng sự chú ý của gã vào những tin đồn về dãy Hành Lộ. Nhưng lúc sau, Nhiếp Hoài Tang còn nghi ngờ Mạnh Dao có liên quan đến việc Nhiếp thị thua trận Thanh Hà, thời điểm hắn trở thành thân tín của Ôn Nhược Hàn quá trùng hợp, nên ra lệnh cho Phương cô nương càng phải để ý dò xét hắn.

Hiện giờ thông tin nghe được từ chỗ của Hi Thần ca ca càng khẳng định điều này.

Thật ra Nhiếp Hoài Tang vốn dĩ chưa từng có tâm do thám Cô Tô Lam thị và Hi Thần ca ca, mấy con chim y nuôi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ là để cho đỡ buồn suốt ba năm học nơi này. Thế mà từ chăm sóc một hai con, sinh sôi nảy nở thế nào mà ra thành một đàn. Chúng nó rất nghe lời Nhiếp Hoài Tang, bình thường thì hòa nhập cùng với đám chim chóc muông thú sinh sống ở Vân Thâm, khi nào y ghé thăm Lam gia thì huýt sáo gọi, chúng mới bay đến chào hỏi.

Vừa rồi y lại đến gặp Lam Hi Thần, tình cờ thấy được Giang huynh và Ngụy huynh, nhìn có vẻ là có chính sự. Y liền đeo nhẫn Lưu Ảnh cho Tiểu Hồng, lệnh cho nó đậu ngoài cửa sổ Hàn thất nghe ngóng tin tức. Nhờ vậy y mới biết được những thông tin quan trọng về Mạnh Dao.


.


"...Ôn Nhược Hàn bế quan đã ba tháng, không có động thái gì đặc biệt đối với Nhiếp tông chủ, tạm thời ngoài việc ở trong ngục thiếu thốn thì ngài ấy vẫn bình yên vô sự."

"Mạnh Dao thời gian này đang dưỡng thương nên không thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào. Hắn lại ưa thích đi đến các thành trấn quanh Kỳ Sơn xử án, rất được dân chúng hoan nghênh. Không biết vì lý do gì mà Ôn Triều đối với chuyện này vừa coi thường vừa hả hê."

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe Tuân Ngọc Phương báo cáo vừa kết nối nhiều nguồn thông tin lại với nhau, cầm cây quạt gõ từng nhịp vào lòng bàn tay theo thói quen khi tập trung suy nghĩ.

Chuyện của tên Mạnh Dao này ly kỳ không kém gì thoại bản. Từ một tên sinh ra trong kỹ viện, ở dưới tầng chót thấp kém nhất, hắn được người của Giang gia thu nhận cài vào Ôn gia làm gián điệp. Hắn lợi dụng Ôn Triều tiếp cận Ôn Nhược Hàn, và nếu Nhiếp Hoài Tang đoán không sai, hắn leo lên vị trí đệ tử trực hệ nhờ vào chiến công giúp Kỳ Sơn Ôn thị bành trướng thế lực ra toàn bộ phía Bắc Trung Nguyên. Sau khi đưa người nhà thoát khỏi khống chế của Giang gia thì lập tức trở mặt, khiến cho Giang gia thiệt hại một vị khách khanh quan trọng.

Chỉ là có gì đó không đúng.

Theo lý mà nói, Mạnh Dao lại lập được công lớn, càng phải được trọng dụng hơn. Nhưng tin tức của Phương cô nương lại cho y cảm giác người này đang bị vứt xó không quan tâm.

Phía bên Giang gia cũng rất kỳ lạ. Giang huynh thì cho rằng Mạnh Dao đã đưa người đi, nhưng người đón Mạnh nương tử đi lại khẳng định Giang gia cướp người. Thêm một việc nữa, nội bộ Giang gia chắc chắn có vấn đề.

Nhưng nếu Mạnh Dao đã dám tính kế lên Giang gia, vậy thì hoặc là hắn đã không còn quan tâm đến người thân, hoặc là hắn đã chắc chắn trong tay Giang gia không có Mạnh nương tử.

Kết hợp với tình hình gần đây của hắn...

"Phương cô nương, gần đây Ôn Triều có động tĩnh gì đặc biệt không?"

Tuân Ngọc Phương suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời.

"Bẩm công tử, Ôn Triều dường như trở nên đắc ý hơn, không còn bực bội cay cú như lúc mới được phái đến Bất Tịnh Thế. Có lần hắn còn cao hứng đến mức cho người sửa sang lại một biệt viện, mặc dù không biết hắn sẽ đến ở lúc nào..."

Chiếc quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang khựng lại, y có cảm giác mình vừa bắt được manh mối quan trọng.

"Cô nương làm tốt lắm. Giờ hãy quay trở lại tiếp tục theo sát Ôn Triều. Đồng thời giúp ta điều tra về các biệt viện của hắn, nghe ngóng xem hắn có đưa người nào về sống tại đó không?"

Nắm trong tay càng nhiều quân cờ càng tốt, nhất định sẽ có chỗ hữu dụng.





(7)

Khi Giang Trừng bước vào Hàn thất, người mà cậu thấy đầu tiên không phải Lam Hi Thần mà là một thằng nhóc.

Nói thằng nhóc thì có vẻ hơi quá, trông nó chỉ nhỏ hơn cậu bốn, năm tuổi, là đang bước vào độ tuổi thiếu niên. Chỉ có điều nhìn vẻ mặt nó liếm que kẹo hình con thỏ một cách ngon lành như thế, Giang Trừng đã tự động bớt đi cho nó vài tuổi.

Người thứ hai đập vào mắt cậu chính là...

"Giang huynh, Ngụy huynh! Hóa ra người mà Hi Thần ca ca đang chờ là hai người à?!"

Ngụy Vô Tiện huýt sáo. "Nhiếp Hoài Tang! Sao lần nào bọn ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng gặp được ngươi vậy?! Hay là ngươi học ở đây ba năm rồi nên muốn ở lại luôn?!"

Nhiếp Hoài Tang toát mồ hôi hột cười nói. "Ngụy huynh đừng đùa. Ta là có việc mới đến."

Lúc này Giang Trừng nhìn về phía bàn tiếp khách nơi Lam Hi Thần đang bận rộn pha trà.

"Lam đại công tử, ngươi nói là có tin của hắn?"

Lam Hi Thần gật đầu. "Đúng vậy, Giang công tử, Ngụy công tử mời ngồi. Không cần nóng vội, đợi Vong Cơ đưa Mẫn Thiện đến, chúng ta sẽ vào việc chính."

Giang Trừng khẽ nheo mày. "Nhiếp Hoài Tang và tên nhóc kia có liên quan gì?"

Tên nhóc nghe đề cập đến mình thì ngưng ăn kẹo, hất mặt lên nói. "Mẹ nó nhà ngươi gọi ai là nhóc?! Nhớ cho kỹ tiểu gia ta tên Tiết Dương!"

Tiết Dương! Không phải là cái tên mà Giang Vãn Ngâm từng nhắc đến hồi còn ở Bành Thành sao?! Một tên 'có tài năng ngang với Ngụy Vô Tiện nhưng thuần ác', có quen biết với Mạnh Dao.

Ra đây chính là 'tin tức' mà Lam Hi Thần nhắc đến.

"Tiết tiểu huynh đệ đây được người mà chúng ta cùng quan tâm nhờ vả muốn gặp ta. Lam mỗ thiết nghĩ Giang công tử cũng nên có mặt."

Giang Trừng gật đầu "Còn Nhiếp Hoài Tang thì sao?"

Nhiếp Hoài Tang đang cùng Ngụy Vô Tiện trò chuyện cười đùa, nghe nhắc đến tên mình thì giơ tay vẫy vẫy, như là học sinh hăng hái mong được phu tử để ý đến.

"Giang huynh, là ta, là ta! Ta là người đưa Tiết tiểu huynh đệ đến gặp Hi Thần ca ca!"

Nghĩ lại thì đúng thật. Tiết Dương là một kẻ hoàn toàn xa lạ, cho dù khéo léo đến đâu cũng không thể vượt qua hàng lớp phòng thủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ để tiếp xúc trực tiếp với đại công tử của Lam gia. Nhất là trong thời chiến thế này, tâm đề phòng của mọi người càng cao.

Cho nên...

"Ngươi quen biết Tiết Dương hay sao mà giúp hắn?"

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu cười hì hì. "Ta gặp Tiết huynh đệ tại thành Tín Dương, cũng coi như có quen biết. Thấy hắn muốn đến Cô Tô gặp Hi Thần ca ca nên tiện đường giúp đỡ luôn."

Giang Trừng trợn mắt ngó Nhiếp Hoài Tang, có chút cạn lời.

"Ngươi...! Ngươi sao có thể tùy tiện kết thân với người khác như vậy?! Rồi hắn nói muốn gặp ai thì ngươi liền dẫn đi?! Lỡ như hắn là kẻ xấu thì sao, hay là gian tế của Ôn gia phái đến, hay là thích khách muốn giết Lam Hi Thần?!!!"

"Woa! Ta biết Giang huynh quan tâm đến ta mà!" Thấy Giang Trừng trừng mắt nhìn mình, Nhiếp Hoài Tang vội rụt cổ núp sau Ngụy Vô Tiện, vẫn cố lên giọng bào chữa. "Nhưng...nhưng mà danh tiếng của Hi Thần ca luôn rất tốt lại quen biết rộng, rất nhiều người muốn bái kiến huynh ấy. Ngay từ đầu Xạ Nhật, Hi Thần ca đã có lời kêu gọi nhân sĩ thiên hạ cùng tập hợp kháng Ôn, có nhiều người xin gặp huynh ấy để gia nhập cũng đâu lạ gì!"

"Nhưng ngươi đâu thể ai cũng đưa đến trước mặt Lam Hi Thần. Ngươi lấy gì đảm bảo cho hắn? Ngươi ngốc à?!"

Giọng Nhiếp Hoài Tang có chút oan ức. "Ta thấy Tiết tiểu huynh đệ thông minh sáng láng, nhanh nhẹn khéo léo, là tài năng hiếm có nên muốn giới thiệu cho Hi Thần ca. Với lại Hi Thần ca lợi hại như vậy, nếu Tiết Dương là kẻ xấu chắc chắn huynh ấy sẽ đối phó được, đúng không Hi Thần ca?!" Lời này là hướng về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ. "Hoài Tang cũng là có ý tốt, Giang công tử chớ nóng giận. Đa tạ công tử có lòng lo lắng cho Lam mỗ."

"Ai lo cho các ngươi!"

Giang Trừng rất muốn túm cổ cả hai mà mắng một tràng. Một tên hai tên đều quá dễ tin người!


.


Việc Nhiếp Hoài Tang gặp được Tiết Dương hoàn toàn là do tình cờ.

Lúc đó y vừa từ Thanh Hà về Tín Dương, ngầm vượt qua vùng giao tranh giữa Ôn gia và bách gia theo đầu mối giao dịch riêng của Thanh Hà Nhiếp thị. Cho dù đã phân chia ranh giới Bắc – Nam, hai bên thường xuyên xảy ra tranh chấp, song vẫn mở cửa để mậu dịch với nhau.

Nhiếp Hoài Tang có thể không có căn cốt tu luyện, tu vi thấp kém, nhưng y rất quảng giao, và nhất là biết cách nhìn người nào nên thiết lập mối quan hệ.

Y có thể nhìn ra Tiết Dương là kẻ không tầm thường, muốn đến gặp Lam Hi Thần cũng không đơn giản như vậy. Nhưng bản tính muốn nắm càng nhiều sự kiện trong tay càng tốt, y bèn đi theo bên cạnh Tiết Dương một đường đến Cô Tô, cũng chẳng hại gì. Dù sao, đối với Hi Thần ca, y chẳng qua là có lòng kết bằng hữu, đối với Tiết Dương, y chỉ là một tên công tử bột nhà giàu dễ bị lợi dụng để đưa nó đến gặp Lam Hi Thần.

Không nghĩ đến Tiết Dương lại chính là đầu mối liên lạc mà Mạnh Dao phái đến. Khi Hi Thần ca đọc được bức thư Tiết Dương đưa, mặt mày khẽ biến rồi gửi tin cho Vân Mộng, Nhiếp Hoài Tang đã có năm phần nắm chắc. Vừa rồi trong lời nói của Lam Hi Thần có nhắc đến 'người mà chúng ta cùng quan tâm', Nhiếp Hoài Tang càng có thể khẳng định chắc chắn.

Vận may của y thật sự không tệ. Y nhất định phải tham dự vào chuyện này.

Bây giờ vấn đề còn lại là...


"Không...! Giang huynh là đồ bạc bẽo vô tình! Xong việc rồi thì vứt bỏ ta!" Nhiếp Hoài Tang vừa khóc la vừa bám vào người Giang Trừng.

Khi Lam Vong Cơ vừa đưa Tô Mẫn Thiện đến, Giang Trừng đã 'lịch sự' mời Nhiếp Hoài Tang ra ngoài để mọi người bàn chuyện quan trọng. Y liền chạy về phía Lam Hi Thần ngay ngắn ngồi vào bàn, một bộ ta cũng muốn tham gia.

"Ngươi ở lại cũng có ích gì đâu?! Chuyện này không liên quan đến ngươi! Ra ngoài chơi đi!" Giang Trừng vừa nói vừa nửa lôi Nhiếp Hoài Tang đến cửa Hàn thất, thiếu điều muốn xách cổ y ném ra khỏi cửa. Vì vậy Nhiếp Hoài Tang mới sống chết không buông.

"Ai bảo không liên quan đến ta?! Ta là người đưa Tiết Dương đến! Các người bàn chuyện bí mật gì mà không cho ta biết được chứ?!"

"Phải, phải... Đạ tạ Hoài Tang huynh đã giúp đưa người! Việc của ngươi ở đây đã xong. Không tiễn!"

Y có thể phần nào đoán được lý do Giang Trừng muốn đuổi y đi. Chuyện liên quan đến Mạnh Dao, là người rất có thể đứng đằng sau gián tiếp khiến Thanh Hà thất thủ và đại ca bị Ôn Nhược Hàn bắt đi. Mạnh Dao còn từng là nội gián của Giang gia, ít nhiều việc này cũng liên quan đến Vân Mộng Giang thị. Giang Trừng đây là sợ y biết được sẽ có khúc mắc trong lòng.

Nhiếp Hoài Tang ôm cổ Giang Trừng kêu khóc. "Ngươi và Hi Thần huynh có việc lại gạt ta ra. Ta dù gì cũng là dòng chính thế gia như hai người, Nhiếp gia cũng là đồng minh của Lam gia và Giang gia trong cuộc chiến này. Ta muốn ở lại!"

Vẻ mặt Giang Trừng ghét bỏ. "Bây giờ ngươi còn muốn lôi gia tộc vào à, Nhiếp nhị công tử?! Sao bình thường không thấy ngươi được đảm đương thế này?!!"

Sau một hồi kêu la khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, Giang Trừng đã sắp đạt đến cực hạn rồi. "Tại sao phải nhất quyết tham dự vào chuyện này? Ngươi có bao giờ quan tâm chính sự đâu." Hắn mệt mỏi xoa trán.

Đây là lúc Nhiếp Hoài Tang tung ra đòn sát chiêu. Đối phó với Giang huynh có thể tốn chút công sức, nhưng lại vô cùng đơn giản: khổ nhục kế. Giang huynh mạnh miệng mềm lòng, thuyết phục hắn cần phải tỏ ra đáng thương, cộng thêm vài phần tình cảm chân thật có thể đánh động vào tim.

Sắc mặt y liền thay đổi, mi mắt rũ xuống cúi gằm mặt, cả người toát lên vẻ yếu ớt bất lực. "Giang huynh nói đúng. Ta là công tử ca ham chơi chỉ biết nằm ăn chờ chết, vứt lại mọi việc cho đại ca gánh vác. Bây giờ đại ca đang bị giam giữ tại Bất Dạ Thiên, cả Nhiếp gia không ai lãnh đạo, ta lại chỉ có thể chạy qua chạy lại một cách vô dụng."

Nhiếp Hoài Tang ngước mắt nhìn lên Giang Trừng, vừa đáng thương lại có vài phần quyết tâm. "Ta chỉ muốn làm chút gì đó có ích có thể cứu được đại ca, không để mình là kẻ thừa thãi nữa."

Hi Thần ca ca là người mủi lòng trước. "Chuyện này cũng có chút liên quan đến Minh Quyết huynh."

Giang Trừng quay phắt lại nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt nheo lại.

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu ra hiệu rồi nói tiếp. "Thật ra những tin tức của Minh Quyết huynh mà ta nhận được đều là nhờ Mạnh công tử. Y thậm chí còn giúp chiếu cố huynh ấy trong nhà lao Ôn gia. Tin tức về Mạnh Dao, hẳn là Hoài Tang cũng nên biết."

Nhiếp Hoài Tang ánh mắt sáng lên. "Thật sao?!" Sau đó quay sang Giang Trừng đầy mong chờ.

Giang Trừng im lặng nhìn y một lúc rồi thở dài cam chịu. "Thôi được rồi."

Phía sau Giang huynh, Ngụy huynh đảo trắng mắt rồi làm khẩu hình miệng: Nhiếp Hoài Tang, nhà ngươi được lắm!

Y chỉ chớp chớp mắt vô tội, không hiểu gì cả.


.


Lam Hi Thần chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hàn thất của mình trở nên nhộn nhịp như vậy.

Ngồi hai bên cạnh y là Vong Cơ và Hoài Tang. Tô Mẫn Thiện hành động vẫn còn bất tiện, phải ngồi xe lăn ở cách đó không xa. Tiết tiểu hữu một bộ không quan tâm trời đất, chơi đùa với con dao và quả táo đặt trên bàn, cắt quả táo trong tay thành từng miếng nhỏ hình con thỏ, động tác thuần thục. Giang công tử ngồi cùng Nguỵ công tử, ánh mắt không rời khỏi con dao trên tay Tiết tiểu hữu, vẻ mặt đề phòng. Tiết Dương có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Giang công tử, không hề để tâm mà nhìn lại cười một cái, lộ ra cặp răng nanh đáng yêu.

Cũng không biết vì cớ gì mà Giang công tử lại có tâm phòng bị Tiết tiểu hữu như vậy. Lam Hi Thần chỉ thấy đối phương tuổi nhỏ lanh lợi, phải đi một quãng đường dài băng qua vùng chiến địa thật không dễ dàng. Lúc đưa tin cho y xong, Tiết Dương chỉ đòi trả công bằng một đĩa bánh kẹo. Lam Hi Thần bật cười, cũng không keo kiệt, mang ra toàn đặc sản vùng Giang Nam, nào là kẹo hạt thông, bánh quế, bánh nếp xanh... Thấy thế đôi mắt Tiết Dương sáng lên, nụ cười ngọt ngào như trẻ thơ, trong lòng y cũng thêm vài phần thiện cảm.

Lam Hi Thần định mở đầu thì Giang công tử đã lên tiếng trước. "Lam đại công tử, trước khi vào chuyện chính, cho ta xin ít phút."

Nói rồi cậu hít sâu một hơi, cúi đầu xin lỗi.

"Cuộc tấn công vào Tô công tử đích thực là do người Giang gia gây ra. Vì tranh chấp nội bộ mà liên luỵ đến người ngoài cuộc, ta thay mặt Vân Mộng Giang thị gửi lời tạ lỗi đến công tử. Thương thế của công tử sẽ do Giang gia bồi thường."

Tô Mẫn Thiện không phải là người duy nhất giật mình.

Nguỵ công tử há hốc mồm rồi quay sang Giang công tử bất bình. "Có phải là lỗi của ngươi đâu?! Chính ngươi cũng là người bị hại, tại sao phải thay gã đó đi xin lỗi?!"

Giang công tử bình đạm đáp. "Đã là người của Vân Mộng Giang thị phạm lỗi thì ta vẫn là người chịu trách nhiệm. Đây là nghĩa vụ của ta." Sau đó cậu quay sang phía Vong Cơ, một lần nữa hành lễ. "Vụ Hoả nha mai phục tấn công chúng ta cũng là do người này đứng đằng sau, đã liên luỵ đến Lam nhị công tử."

Vong Cơ chỉ 'ừm' một cái rồi gật đầu chấp nhận lời xin lỗi, không quá để tâm đến chuyện mình bị tấn công.

Còn sắc mặt Tô Mẫn Thiện vặn vẹo. "Xin lỗi sao! Chỉ cần xin lỗi bồi thường là xong? Nào có đơn giản vậy! Còn ta thì sao?! Nói như ngươi thì kẻ giết người chỉ cần ra vẻ sám hối rồi làm gì đó bù đắp, vậy là tội của hắn lại được tẩy sạch sẽ?!"

Nguỵ Vô Tiện máu nóng xông lên. "Giang Trừng đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn gì nữa?! Ngươi vẫn còn sống sờ sờ đây, có phải chết thật đâu?!"

Tô Mẫn Thiện gào lên. "Ta muốn kẻ đó phải trả giá, phải gánh chịu thống khổ gấp trăm lần ta! Giang Vãn Ngâm bao che người nhà như thế, biết đâu giờ này hắn vẫn đang ăn no ngủ tốt tại Liên Hoa Ổ!"

Giang Trừng trầm giọng. "Tô công tử không cần lo. Tội phản bội tông môn mưu hại thiếu chủ là trọng tội, hắn đã bị trừng phạt thích đáng. Ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ ra đảm bảo, kẻ đó sẽ không bao giờ còn được thấy ánh mặt trời nữa."

Giọng Tô Mẫn Thiện nghe như nghiến răng nghiến lợi. "Dựa vào đâu ta tin được ngươi?! Chỉ bằng lời nói của ngươi ta phải bỏ qua chuyện này?!"

Nguỵ Vô Tiện gầm gừ. "Giang gia bọn ta đã xin lỗi, xin bồi thường, thủ phạm cũng đã bị tống vào ngục, ngươi vẫn cắn mãi không tha. Ta thấy ngươi đây là muốn ăn vạ chúng ta!"

"Ngươi...!"

"Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng khẽ quát, ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống.

Đồng thời, Lam Hi Thần cũng lên tiếng nói với Tô Mẫn Thiện. "Giang công tử đã dùng đến danh nghĩa của thiếu chủ Vân Mộng Giang thị nghĩa là liên quan đến danh dự của gia tộc. Nếu sau này phát hiện có điều che dấu, ngươi hoàn toàn có quyền chất vấn Giang gia trước mặt bách gia. Việc này nên dừng tại đây."

Sau đó y quay sang giải thích với hai người Giang gia. "Thương thế của Mẫn Thiện ảnh hưởng đến căn cốt, sau này tu luyện sẽ trắc trở bội phần. Trong lòng y có oán, mong hai vị chớ trách."

Cả căn phòng im lặng. Ảnh hưởng đến căn cốt, tu vi không thể tiến xa, đối với người tu tiên mà nói là không khác gì bị chặt đứt tương lai.

Giang Trừng chậm rãi nói. "Có những việc đã rồi thì sẽ không thể thay đổi trở lại hay bù đắp được. Lúc này, lời tạ lỗi và bồi thường thiệt hại là điều tốt nhất mà ta có thể làm. Ta không yêu cầu Tô công tử phải tha thứ hay bỏ qua, chỉ có thể cam đoan, việc này sẽ không xảy ra nữa."

Ánh mắt của Giang công tử thẳng thắn thành khẩn, nhìn về phía Tô Mẫn Thiện không trốn tránh.

Người đã nói tới mức này, Tô Mẫn Thiện có thể làm gì được nữa. Huống chi, kẻ thủ ác thực sự còn không phải là Giang công tử. Cậu chỉ đang lấy tư thái của người kế vị Vân Mộng Giang thị cho Mẫn Thiện một câu công đạo.

Trước mặt một Giang Vãn Ngâm bình tĩnh thừa nhận như vậy, cho dù người có cúi đầu hạ mình xin lỗi vẫn giữ nguyên tư thái cao quý, Tô Mẫn Thiện càng oán trách lại càng cảm thấy mình là kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Đã vậy so với thái độ của Lam Vong Cơ bên kia xem mọi việc nhẹ tựa lông hồng, hắn càng không muốn tỏ ra thấp kém hơn. Nhưng tiền đồ của hắn, con đường tu luyện của hắn...

Tô Mẫn Thiện nén lại phẫn nộ trong lòng, không cam tâm hừ lạnh. "Giang Vãn Ngâm ngươi cứ việc tỏ vẻ làm kẻ bề trên có trách nhiệm đi. Nội bộ tông môn rối loạn, không quản được thuộc hạ. Để ta xem ngươi có giữ được lời cam đoan không..." Nói tới đây, hắn liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện đầy ám chỉ. "...hay là lại tiếp tục phải thay mặt kẻ khác cúi đầu xin lỗi."

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt nguy hiểm nhưng không có hành động gì trước khiêu khích đó.

Tiết Dương nhai nốt miếng táo cuối cùng, vẻ mặt ghét bỏ. "Chuyện của các người xong chưa? Mất thời gian quá!"

Lam Hi Thần mỉm cười. "Đã để Tiết tiểu huynh đệ đợi lâu. Không biết mối quan hệ của tiểu huynh đệ và Mạnh công tử là gì?"

Tiết Dương phẩy tay. "Ha, ta chỉ là đi theo tiểu chú lùn kiếm cơm. Đổi lại thì làm chân sai vặt cho hắn."

Nguỵ Vô Tiện chống cằm nhận xét. "Ta thấy khả năng dùng dao của ngươi rất linh hoạt, ngón tay khéo léo, xem ra là biết dùng kiếm. Hơn nữa có thể bình yên vô sự đi từ Kỳ Sơn đến đây nhất định phải có vài phần bản lĩnh."

Giang Trừng nheo mắt, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu. "Mạnh Dao có chỉ dạy công phu cho ngươi?"

Tiết Dương nhún vai. "Chút chút. Dù gì nếu muốn có một chân sai vặt được việc thì phải chịu khó đầu tư, đúng không? Ta nghe đâu chính tiểu chú lùn cũng là được ai đó thu nhận đào tạo để làm việc cho hắn mà."

Không biết vô tình hay cố ý mà khi nói câu này Tiết Dương đánh mắt về phía Giang công tử, còn Giang công tử nghe thấy đề cập đến Hà tiên sinh thì cơ mặt khẽ nhảy một cái.

Lam Hi Thần thở dài. Ai cũng tuổi trẻ tài cao, cái tôi lại lớn, quá cương liệt, thiếu âm nhu. Điều hoà bầu không khí giữa các thiếu niên này có chút mệt mỏi. Đây là lý do y thích nói chuyện cùng Mạnh công tử, người vừa hoà nhã vừa thấu hiểu lòng người. Sự việc có nặng nề thế nào qua tay Mạnh Dao đều trở nên nhẹ nhàng đơn giản.

Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà. "Trong thư Mạnh Dao chỉ nói hiện y đang trong hoàn cảnh nhạy cảm, không tiện hành động, muốn mượn nhờ sử dụng nguồn nhân mạch ta đang có quanh Kỳ Sơn."

Quả thật trước Hội nghị Phạt Ôn Lam Hi Thần đã thu nhận không ít gia tộc xung quanh Kỳ Sơn bị Ôn Nhược Hàn chèn ép tiêu diệt. Bọn họ cho dù phải rời khỏi nơi quê cha đất tổ thì chắc chắn vẫn còn vài mối quan hệ tại đó. Lấy uy tín của Lam Hi Thần vẫn có thể nhờ vả liên hệ được.

"Tiết tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta biết thêm về tình hình của Mạnh công tử không?"

Tiết Dương cười khúc khích. "Nghe đâu mấy tháng trước tiểu chú lùn bị thương. Nhưng tiểu gia ta thấy hắn vẫn khỏe mạnh lắm, vẫn rảnh rỗi đi loanh quanh Kỳ Sơn làm chuyện thừa thãi, lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh."

Ai cũng là người thông minh, chỉ vài câu ngắn gọn đã hiểu được.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày. "Nếu luôn có người đi theo giám sát hắn, vậy hai người các ngươi liên lạc bằng cách nào?"

Tiết Dương nhe răng cười. "Bí mật ~"

Giang Trừng chống cằm suy tư. "Có vẻ như cho dù có công trong việc bắt Hà Vân Lãng, vị thế của Mạnh Dao trong Kỳ Sơn Ôn thị đi xuống thấy rõ. Tên gian tế ở Giang gia đích thực có liên hệ với Ôn Triều, cho nên khả năng rất lớn Mạnh nương tử đang ở trong tay gã."

Tô Mẫn Thiện lên tiếng. "Ôn Triều đặc biệt căm ghét Mạnh công tử. Gã cho rằng Mạnh công tử đã chiếm mất sự sủng ái của Ôn Nhược Hàn dành cho gã."

Lam Hi Thần nhăn mày lo lắng. "Mạnh công tử bị phát hiện có mối liên hệ với Giang gia, tình thế nhất định không tốt."

"Nếu bị cho là phản bội hay làm nội gián, với tính cách của Ôn Nhược Hàn thì đã ra tay xử lý Mạnh công tử từ lâu. Nên người còn sống khỏe mạnh chứng tỏ Mạnh công tử còn ứng phó được." Tô Mẫn Thiện có vẻ rất tin tưởng vào năng lực của Mạnh Dao.

"Còn ứng phó được nhưng chắc chắn đã bị nghi ngờ."  Nói rồi Giang Trừng quay sang hỏi Tiết Dương. "Ôn Nhược Hàn có động tĩnh gì không? Ngươi có nghe nói gì về tù binh hắn mới bắt được không?"

Tiết Dương nhún vai. "Ta đâu phải người Ôn gia, làm sao biết được! Chỉ nghe tiểu chú lùn kể, vừa bắt được gã Hà gì đó thì Ôn Nhược Hàn đã bế quan ngay, không có thời gian quan tâm chuyện khác. Có lẽ chính vì vậy mà tiểu chú lùn có chút thời gian xả hơi, ai biết được một khi Ôn Nhược Hàn xuất quan hắn có bắt đầu ra tay xử lý người hay không."

Giang Trừng nghe vậy thì mím môi. Xem ra Ôn Nhược Hàn đặc biệt để ý Hà tiên sinh. Nghe đâu gã rất biết cách hành hạ tra tấn người, không biết Hà Vân Lãng có trụ nổi không.

Rồi như đã quyết định được điều gì, Giang Trừng chậm rãi nói. "Tiết Dương, ngươi có thể dẫn ta đến gặp Mạnh Dao không? Ta có việc cần trực tiếp bàn bạc với hắn."

Lần này thì tất cả mọi người trong Hàn thất cùng giật mình.


.


"Giang Trừng!!! Ngươi định đến Kỳ Sơn?!!"

Người lên tiếng lớn nhất và nhanh nhất là Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi có điên không?! Ngươi định đến đó làm gì?! Muốn một mình cứu Hà Vân Lãng?!! Ngươi thậm chí liều mạng vì hắn ta?!!"

Lam Hi Thần cũng lên tiếng ngăn cản.

"Giang công tử chớ nên xúc động. Chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình của Hà tiên sinh. Theo Lam mỗ thấy vẫn nên nghe ngóng điều tra thêm. Chúng ta có thể trợ giúp từ bên ngoài để Mạnh công tử ở bên trong dễ dàng xoay xở." Sau đó quay sang Tiết Dương nói. "Phía chúng ta sẽ ra sức tìm kiếm tung tích của Mạnh phu nhân, bảo vệ người an toàn."

Giang Trừng đưa tay ngăn những lời phản đối, bình tĩnh trả lời. "Giang mỗ không phải xúc động nhất thời. Ta cảm thấy lần bế quan này của Ôn Nhược Hàn không đơn giản, chỉ e rằng một khi hắn xuất quan, chúng ta sẽ thua cuộc chiến tranh này. Đã vậy chi bằng hợp tác với Mạnh Dao, ra tay trước thẳng vào Bất Dạ Thiên, tiên hạ thủ vi cường."

"Giang công tử, đây là việc trọng đại, cần phải bàn bạc vớí phụ thân ta và Giang tông chủ, còn phải tập hợp với các vị cao tầng trong liên minh. Hơn nữa, không phải là Lam mỗ không tin tưởng Mạnh công tử, nhưng với tình thế của y hiện giờ rất khó để giúp chúng ta nội ứng ngoại hợp đánh một trận lớn thế này."

Giang Trừng gõ ngón tay lên mặt bàn. "Cho nên chuyện thuyết phục Liên minh bách gia giao cho Lam đại công tử, còn ta chỉ là đi trước tiến hành liên hệ với Mạnh Dao."

"Còn về phần của Mạnh phu nhân. Hiện giờ hai mẫu tử bọn họ đang bị chúng khống chế, nếu tìm cách cứu nàng ra trước, Ôn gia sẽ bị đánh động, Mạnh Dao cũng phải đồng thời bỏ trốn, không còn vai trò gì đáng kể. Nếu Mạnh Dao chịu mạo hiểm giúp chúng ta đánh một trận lớn để Ôn Triều trở tay không kịp, gã sẽ không có cơ hội đem Mạnh phu nhân ra uy hiếp nữa."

Lam Hi Thần vẫn lắc đầu không tán thành. "Quá mạo hiểm, mọi thứ không có gì chắc chắn. Không thể cưỡng ép Mạnh Dao hợp tác cùng chúng ta như thế."

"Ta không định bắt ép y." Giang Trừng cười nhạt. "Cũng không cho rằng ta đủ khả năng bắt ép y. Tên Mạnh Dao này lợi hại hơn Lam đại công tử nghĩ đấy."

"Gặp mặt trực tiếp là để dễ bề đàm phán, để xem Mạnh Dao sẽ chọn hướng nào. Nhưng cho dù y chấp nhận hợp tác hay chỉ muốn bỏ trốn, ta vẫn sẽ không thay đổi ý định. Lam Hi Thần, ngươi cũng biết tình hình hiện giờ của Liên minh bách gia, chúng ta sẽ phải thấp thỏm đề phòng đến khi nào?"

Lam Hi Thần nghe vậy thì trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt khó hiểu. "Tình hình hiện nay hai bên giằng co, sao ngươi nói cứ như thể chúng ta đang yếu thế hơn vậy?"

"Lúc trước ngươi cùng ta đi phân phối vật tư đến các gia tộc cũng thấy rồi đấy. Bên ta phía Nam người đông nhưng lực lượng chiến đấu ít, tài nguyên dự trữ có hạn, huy động nguồn lực từ Lam gia, Giang gia và vùng Ba Thục chỉ vừa đủ cầm cự. Mà Liên Hoa Ổ và Vân Thâm vốn dĩ bình thường cũng không được tính là giàu có."

"Trong khi đó, ở phía bắc Ôn gia nắm giữ ba tòa tiên phủ trong số ngũ đại thế gia. Bất Dạ Thiên nội lực hùng hậu, Kim Lân Đài phú khả địch quốc." Giang Trừng quay sang Nhiếp Hoài Tang. "Còn Bất Tịnh Thế, lúc chúng ta vội vã sơ tán cũng không mang theo được gì nhiều, đúng không?"

Nhiếp Hoài Tang cụp mắt gật đầu.

"Cho nên tài lực của Nhiếp gia đa phần đã rơi vào tay Ôn Nhược Hàn."

"Bên chúng ta có tiềm năng phát triển hơn nếu như có thể kéo dài thời gian, tích lũy lực lượng, nhưng thời gian ở đây là tính bằng vài năm, chục năm. Liệu Ôn gia sẽ đợi đến lúc đó sao? Bất cứ lúc nào, Ôn Nhược Hàn cũng có thể tổng tấn công đánh tan Liên minh bách gia."

Lam Hi Thần mặc dù nghe ra có vài phần lý lẽ trong lời Giang Trừng nhưng vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. "Giang công tử, tình hình vẫn không tệ đến mức đó. Kim tông chủ chắc chắn không dễ gì để Kim gia bị khống chế như vậy. Thế lực Kỳ Sơn Ôn thị tuy lớn nhưng không hẳn đồng lòng, Ôn Nhược Hàn phải cần thời gian để thống nhất ổn định lực lượng. Công tử không cảm thấy quyết định như vậy có vài phần nóng vội sao?"

Cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đang tranh cãi thì có người nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.

"Giang Vãn Ngâm, ngươi như vậy là từ khi nghe được Ôn Nhược Hàn bế quan."

Lam Vong Cơ chậm rãi nhận xét, đôi mắt lưu ly nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng tìm kiếm câu trả lời. Hắn không nói hết ý, nhưng Lam Hi Thần lập tức nắm được điều mà em trai mình muốn hỏi. Giang Trừng có thể có nhiều quyết định táo bạo, nhưng chắc chắn không phải là người liều lĩnh bất chấp hậu quả không suy nghĩ vấn đề kỹ lưỡng.

"Giang công tử, lo cho an nguy của Hà tiên sinh chỉ là một phần, nhưng việc Ôn Nhược Hàn bế quan ngay sau khi bắt được Hà tiên sinh mới là điều cậu thật sự lo sợ, phải không? Trước đó Ôn Nhược Hàn đã ra lệnh truy nã Hà tiên sinh với điều kiện bắt sống, khi bắt được lại vội bế quan. Thật ra giữa hắn và Hà tiên sinh có chuyện gì vậy?"

Giang Trừng đanh mặt lại, bàn tay nắm chặt căng thẳng, tuy không nói tiếng nào nhưng thái độ của cậu đã thể hiện rõ bọn họ đi đúng vào trọng tâm vấn đề.

Giọng Lam Vong Cơ lành lạnh khẳng định. "Ôn Nhược Hàn muốn thứ gì đó từ Hà Vân Lãng, một thứ có khả năng giúp hắn thay đổi cục diện Tu chân giới."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Giang Trừng nói. "Ta đã để ý từ trước nhưng có quá nhiều việc xảy ra nên không hỏi. Không chỉ có ngươi, thái độ của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đối với chuyện của Hà Vân Lãng đều đặc biệt khẩn trương. Rốt cuộc Hà Vân Lãng cất giấu bí mật gì?"

Giang Trừng nhăn chặt hàng lông mày, vẻ mặt căng thẳng, cuối cùng cũng mở miệng. "Thứ mà Ôn Nhược Hàn nhắm vào rất có thể là những tri thức trong đầu Hà Vân Lãng, ta chỉ có thể nói đến đây." Cậu quay sang Lam Hi Thần. "Chuyện này ngoài phụ mẫu ta thì Lam tông chủ và lão tiên sinh cũng có biết. Ta tin chắc khi nghe được ý tưởng của ta bọn họ sẽ không phản đối."

"Đây không phải... Vấn đề không phải như vậy." Lam Hi Thần gần như bất lực mà cố thuyết phục Giang Trừng. "Chuyện này quá mạo hiểm, Giang công tử."

Giang Trừng không để ý Lam Hi Thần mà hỏi trực tiếp Tiết Dương luôn. "Thế nào?"

Tiết Dương trợn mắt. "Một mình ta băng qua ranh giới Bắc - Nam còn được, lôi theo cục tạ thì không. Nhất là mấy kẻ nổi danh như ngươi, cái mặt ngươi bị Ôn gia ghim rồi, mang theo ngươi có mà nhanh chết sớm."

Giang Trừng lườm nó, hừ lạnh. "Đi qua ranh giới không cần ngươi lo, bọn ta có đường riêng. Ngươi chỉ cần sắp xếp để ta gặp Mạnh Dao là được."

"Chuyện đó..." Lam Hi Thần nói yếu ớt. "Nếu Giang công tử muốn nói đến con đường trước đây Kim công tử đã đi qua thì không được rồi."

"Cái gì?! Tại sao?!"

Lúc trước Kim Tử Hiên và Ngu phu nhân đến Trịnh Châu liên lạc với Kim phu nhân thông qua con đường này. Tuy nhiên...

"Có lẽ Giang công tử bận rộn vấn đề nội bộ nên chưa kịp nhận được tin. Ôn Húc đã cho thay đổi chủ thành Nam Dương, hiện giờ nơi đó đã là người của Ôn gia."

"Chậc, vậy phải kiếm đường khác." Giang Trừng nghiến răng bực bội.

"Giang huynh!" Nhiếp Hoài Tang rụt rè giơ tay. "Nhiếp gia ta có vài mối giao dịch ngầm có thể qua mắt Ôn gia đi lên phía Bắc. Ta có thể sắp xếp."

Giang Trừng chống cằm đánh giá y. "Ngươi có chắc được không? Đây là việc hệ trọng liên quan đến tính mạng."

Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực chắc chắn. "Giang huynh yên tâm. Những việc khác ta không dám khẳng định, nhưng riêng sắp xếp mấy chuyện này ta có thể đảm bảo."

"Nhiếp Hoài Tang, nãy giờ mới thấy ngươi làm gì đó có ích." Nguỵ Vô Tiện nhếch mép. "Ngươi quả nhiên rất có kinh nghiệm mấy vụ giao dịch ngầm này ha."

"Không dám, không dám. Nguỵ huynh quá lời rồi." Nhiếp Hoài Tang gãi đầu cười ha ha, lại chột dạ liếc nhìn hai huynh đệ Lam gia.

Giang Trừng không khỏi nhớ tới hồi còn đi học, Nhiếp Hoài Tang đã thành công mang lậu bao nhiêu cuốn Xuân cung đồ vào Vân Thâm chia cho mọi người cùng đọc, bất chấp đôi mắt trông chừng như cú vọ của Lam Vong Cơ. Nếu đây là 'kinh nghiệm' mà Nguỵ Vô Tiện nhắc tới, cậu thật không biết nên tin tưởng Nhiếp nhị được mấy phần.

Nguỵ Vô Tiện choàng tay qua vai Nhiếp Hoài Tang cười nói. "Vậy chuyến này bọn ta trông cậy hết vào ngươi. Nếu có gì bất trắc, ta nhất định sẽ hiện hồn về thăm ngươi, sẵn tiện kể cho đại ca ngươi biết lúc đi học ngươi đã làm những gì."

Nhiếp Hoài Tang cười cứng ngắc, còn Giang Trừng thì nhướng mày. "Bọn ta?"

"Chứ sao?! Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi đi một mình à?!"

Giang Trừng hừ một tiếng, khoé miệng lại cong lên.

Giải quyết được vấn đề vượt biên, cậu hất cằm ngó Tiết Dương. "Dùng kênh riêng của bọn ta đi qua ranh giới Bắc - Nam, vào địa phận Kỳ Sơn thì ngươi dẫn đường cho hai người chúng ta. Thấy thế nào?"

Tiết Dương tò mò đánh giá cậu. "Đổi lại tiểu gia ta được gì?"

Giang Trừng quan sát nó từ đầu đến chân. "Ngươi đang thiếu một thanh kiếm đúng không? Ta có thể lệnh cho khí sư Giang gia rèn một thanh bội kiếm dành riêng cho ngươi."

Tiết Dương toét miệng cười. "Thành giao."

Chuyện đã đến nước này, nhìn hai thiếu niên bắt tay nhau cười nguy hiểm, Lam Hi Thần chỉ còn cách thở dài.


.


Thuyết phục hai vị lãnh đạo của Giang gia và Lam gia không mấy khó khăn, bởi so với chút mạo hiểm này, việc Ôn Nhược Hàn nắm giữ được kiến thức về tương lai mới là điều đáng lo ngại nhất. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sẽ đến Kỳ Sơn liên lạc với Mạnh Dao làm tiền trạm trong khi Lam Hi Thần và những người còn lại sẽ tập hợp lực lượng chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp.

Ngu Tử Diên nhìn con trai mình sắp xếp hành trang lên đường, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Chỉ mới vài tháng trước, nàng cũng đã tiễn một đứa con trai khác đi Kỳ Sơn mà bản thân không hề hay biết đó là con của nàng, chỉ để nhận được tin người đã bị Ôn Nhược Hàn bắt giữ.

Đứa lớn vừa vuột khỏi tay nàng, giờ lại đến lượt đứa nhỏ.

Trái tim nàng muốn phản đối chuyến đi này, giữ A Trừng lại che chở trong vòng tay mình. Lý trí lại mách bảo nàng nên ủng hộ quyết định của con trai, người vừa đề xuất ý tưởng, vừa thích hợp nhất để thực hiện.

Người mẹ bên trong nàng muốn đi cùng con, thời thời khắc khắc bảo vệ không để đứa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt. Chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị lại không cho phép nàng rời khỏi Liên Hoa Ổ khi mà gia tộc chỉ vừa mới bình ổn nội loạn.

Nàng trước giờ nghiêm khắc, hành xử quy củ, làm mẫu thân không nên quá thân cận với nhi tử. Đối với Giang Trừng lớn, hẳn là 'Ngu Tử Diên' kia cũng như thế. Nhưng nhìn một 'Hà Vân Lãng' trưởng thành đầy gai góc, khiến người khác e sợ nhưng đồng thời cũng đâm bị thương chính mình, tim nàng thắt lại khổ sở, lại nuối tiếc đã không dành cho đứa nhỏ đó thêm một chút dịu dàng.

A Trừng đến bái biệt nàng, không còn là một đứa nhỏ xin phép rời nhà đi cầu học, mà là người thanh niên tài hoa đang độ, hiên ngang khí phách, hành lễ với nàng lên đường làm nhiệm vụ. Ngu Tử Diên không quan tâm ánh mắt xung quanh, đưa tay ôm lấy A Trừng.

"Chăm sóc bản thân, làm việc cẩn trọng, không được liều lĩnh. Có vấn đề gì vẫn còn mẹ ở đây, mẹ vĩnh viễn đứng sau lưng A Trừng."

A Trừng sững người lại, sau đó dụi đầu vào vai nàng, cho phép mình làm nũng với nàng trong khoảnh khắc. Đợi đến khi cả hai mẹ con tách ra, nàng nhìn thẳng vào mắt A Trừng, giọng kiên định.

"Con và hắn nhất định phải bình an. Mẹ sẽ đến đón cả hai đứa về nhà."

A Trừng chớp mắt ngạc nhiên, vẻ mặt như hiểu ra ẩn ý trong lời nói của nàng: nàng đã biết.

Con trai nàng gật đầu. "Vâng, hài nhi ghi nhớ, cũng sẽ chuyển lời cho hắn." Ngập ngừng một lúc, A Trừng nói tiếp. "Hắn nhất định rất vui khi nghe được những lời này." Bởi vì hiện tại con cũng cảm thấy như thế.

Chào từ biệt nàng rồi, A Trừng đi qua phía Yếm Ly đang nói chuyện dặn dò Ngụy Vô Tiện từng chút một. "...chú ý đi đường. Thức ăn lương khô tỷ đã để trong túi. Mùa này phía Bắc vẫn còn lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Thấy A Trừng đến, Yếm Ly quay sang mỉm cười. "Đệ cũng thế, chuyến này nguy hiểm, hai đệ phải chăm sóc chiếu cố lẫn nhau."

Còn Giang Phong Miên thì vỗ vai cả hai, chỉ nói vài câu ngắn gọn. "Kiếm trong tay, đạo tại tâm. Vâng theo bản tâm, Vân Mộng Giang thị luôn là chỗ dựa của hai đứa."

Ngu Tử Diên chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh đã quá quen thuộc này. Tuy Yếm Ly đã có vài thay đổi tích cực sau khi gặp nạn tại Ba Thục, nhưng có những điều vẫn giữ nguyên như cũ. Có lẽ Yếm Ly không nhận ra được chính mình khi nhắc tới A Trừng thì luôn là với vai trò của một nhân vật đi kèm theo Ngụy Vô Tiện. Cho dù nàng có chỉ ra, nữ nhi của nàng cũng không tự hiểu được.

Thiên vị, một khi đã trở thành thói quen sẽ không nhận thức được đó là thiên vị.

A Trừng cũng chấp nhận điều này như thói quen.

Còn nàng, nàng đã đủ mệt mỏi. Không biết từ lúc nào nàng đã cảm thấy lười phản ứng trước tất cả những việc chướng tai gai mắt xung quanh. Nàng chỉ còn đủ tinh lực để chú ý đến những chuyện quan trọng. Nàng sắp xếp được một mối hôn sự tốt cho nhi nữ, nàng làm tròn trách nhiệm nữ chủ nhân của Liên Hoa Ổ, bây giờ nàng chỉ còn cần đảm bảo nhi tử được yên ổn kế vị. Sau đó thì...

Nhìn bóng dáng con trai đứng trên thuyền nhỏ dần rồi hòa vào những con sóng của dòng Trường Giang, Ngu Tử Diên bất chợt cảm thấy hoảng hốt, trái tim nhảy thình thịch.

Trực giác của người mẹ nói cho nàng rằng, chuyến này con trai nàng sẽ rời nhà đi xa, rất xa, xa đến mức ngoài tầm với của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro