Biến chuyển - Phần tám
(11)
Hồ Vân Long một mặt giáp Bành Thành, ba mặt còn lại là núi xanh. Nơi này non xanh nước biếc như bức tranh sơn thủy hữu tình. Dọc theo bờ hồ, lá phong mùa thu bay đỏ rực như lửa, mặt nước trong xanh tĩnh lặng phản chiếu cảnh đẹp trên bờ. Giữa phong cảnh nên thơ như thế, có hai bóng áo tím đang thậm thụt núp sau một gốc liễu như đang có âm mưu mờ ám nào đó!
Giang Vãn Ngâm nhướng mày, bước lại phía sau tiểu Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, lên tiếng hỏi.
"Hai ngươi đang làm gì?"
Hai tên nhóc giật nảy mình, quay đầu lại, nhận ra là hắn thì đưa tay lên miệng 'suỵt' một tiếng ra hiệu im lặng. Tiểu Giang Trừng chỉ tay về hướng xa xa, nơi có bóng hình một đôi nam nữ một vàng một tím đang đi dạo dọc bờ hồ, trông như một đôi bích nhân trong tranh vẽ.
Dáng người Kim Tử Hiên cao lớn thẳng tắp, cho dù nhìn từ xa cũng cảm nhận được mười phần quý khí. Giang Yếm Ly một làn váy tím nhỏ nhắn yểu điệu, mái tóc dài nhẹ bay theo gió. Hai người bọn họ đi cùng nhau, không có một phân đụng chạm tay chân mất lễ nghĩa, nhưng bầu không khí thân mật riêng tư kia rõ ràng là thế giới của hai người.
.
"...không hiểu chuyện, có thái độ không đúng mực về nàng mới gây ra náo động với Ngụy Vô Tiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ dẫn tới hủy hôn. Ta rất hối hận vì chuyện này."
Giang Yếm Ly cười buồn, ánh mắt hơi rũ xuống. "Không sao, Kim công tử không cần áy náy. Ta có thể hiểu vì sao chàng lại bất mãn với hôn ước này. Nhìn lại thì ta không có điểm gì đặc biệt nổi bật để người chú ý, cũng không thể hiện tài cán gì để người kính ngưỡng. Cưới vợ cưới người hiền, Kim công tử cần một người đứng bên cạnh mình có khả năng chưởng quản Kim Lân Đài, không phải một người chỉ biết chúi mũi vào phòng bếp nấu canh."
Kim Tử Hiên định há mồm nói nhưng Giang Yếm Ly đã đưa tay ngăn lại. "Ta cũng không định để bản thân mình mãi vô dụng thế này. Hôn ước bị hủy đó là một bài học cho bản thân ta. Ta vì chính mình phải tiến về phía trước."
Nàng quay đầu nhìn ra mặt hồ mênh mông phản chiếu cả bầu trời, ánh mắt hướng lên trên cao như muốn vươn người nắm giữ thứ gì đó.
"Thật ra chuyến đi này giúp ta nhìn tận mắt được rất nhiều thứ. Hà tiên sinh nói đúng, nếu ta thật sự có tâm giúp đỡ, đích nữ của Giang gia có thể làm được nhiều thứ hơn so với việc chỉ phụ nấu vài ba bữa ăn cho binh sĩ. Ta định sắp tới sẽ lấy thân phận đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị kêu gọi tổ chức nhân thủ chăm sóc cô nhi quả phụ đã mất đi người thân trong Xạ Nhật."
Đôi mắt Kim Tử Hiên hơi mở lớn, hắn ngập ngừng nói. "Chuyện này rất trọng đại, một mình nàng có đủ sức?"
Giang Yếm Ly quay lại nhìn hắn mỉm cười. "Cũng không phải tự tay ta làm mọi thứ, còn có rất nhiều tiểu thư phu nhân của các gia tộc trong Liên minh, ta có thể trực tiếp đến gặp họ thuyết phục từng người một. Một khi đã tìm được đủ người đáng tin cậy, ta chỉ cần định ra chế độ điều lệ trợ cấp rõ ràng."
Nói thì nói vậy, nhưng để thuyết phục người khác cũng không dễ, rồi quan trọng nhất vẫn là nguồn tiền tài trợ. Làm người đứng trên cao quản lý tất cả không hề đơn giản. Vẻ mặt Giang Yếm Ly nhu hòa, trong ánh mắt lại toát lên sự cứng cỏi. Nàng hiểu được chuyện mình định làm sẽ gặp không ít khó khăn.
Kim Tử Hiên trong lòng khẽ động, nhìn thật sâu vào mắt Giang Yếm Ly. Chuyến đi Trịnh Châu vừa rồi cùng Ngu bá mẫu, ngoài việc đến gặp mẫu thân hắn bàn chuyện chính sự của Lan Lăng Kim thị và Xạ Nhật, hai mẹ con còn nói chuyện về hắn và Giang tiểu thư. Hắn không rõ hai vị mẫu thân còn trò chuyện cùng nhau những gì không, chỉ biết là bọn họ cũng không định ra bất kỳ hứa hẹn nào cả mà để cho Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly tự quyết định.
Kim Tử Hiên lên tiếng. "Ta hiện giờ ở tại đây chờ tin tức từ mẫu thân, không biết sẽ xuất phát đi Lan Lăng lúc nào, có lẽ sẽ không có cơ hội nói lời chào tạm biệt cùng nàng."
Ánh mắt Giang Yếm Ly hơi thảm đạm, cười cười nói. "Vậy sau lần này sẽ lâu lắm hai ta mới có cơ hội gặp lại."
Kim Tử Hiên lấy một vật từ trong tay áo ra, dắt lấy tay Giang Yếm Ly đặt vào. "Thật ra có việc này ta muốn hỏi tiểu thư lâu rồi. Thứ này được nàng cắt ra thành sợi dùng để băng bó vết thương của ta."
Trong tay nàng là một dải băng vải được giặt sạch xếp lại cẩn thận, nhìn kỹ thì có thể nhận ra nó nguyên bản là một chiếc khăn tay có thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến. Không khó để nhận ra đây là tác phẩm của một cá nhân chứ không phải của một tú nương hay phường thêu nào. Là do ai thêu thì không cần nói cũng biết. Khi đó giữa rừng núi hoang vu, Giang Yếm Ly đành phải lấy khăn tay của mình ra chắp vá lại để giúp cầm máu cho hắn.
Còn về hình thêu vì sao lại là hoa mẫu đơn mà không phải hoa sen thì...
Kim Tử Hiên không đợi nàng phản ứng lại, nói tiếp. "Chiếc khăn này được thêu rất đẹp, ta rất thích. Nhưng thật tiếc nó lại không còn nguyên vẹn nữa. Không biết ta có may mắn lại nhận được một chiếc khăn tương tự còn nguyên vẹn hay không?"
Trong mắt hắn đong đầy rất nhiều điều không nói ra thành lời. Hắn đang hỏi nàng, chiếc khăn tay mà nàng dành bao tâm huyết thêu lên khi nghĩ về một người đã bị cắt nát mất, liệu nàng có còn đủ tình cảm để thêu lại một chiếc khăn mới hay không?
Giang Yếm Ly ngước nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nàng cười nói. "Công tử sẽ phải đợi lâu một chút. Chiếc khăn này không dễ thêu."
Gương mặt Kim Tử Hiên sáng bừng lên. "Lâu mấy ta cũng đợi được!"
.
Ở đầu kia bầu không khí lãng mạn ngọt ngào là thế, ở bên này có người lại tức muốn xì khói. Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện thiếu điều muốn vặt trụi nhánh liễu đang nắm trong tay bèn hích vai hắn một cái thì thầm.
"Đi thôi!"
Ngụy Vô Tiện mặt mày nhăn nhó. "Đi đâu?"
"Rời khỏi đây. Ngươi còn định rình đến khi nào?"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt chỉ tay về phía Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly. "Ngươi yên tâm để sư tỷ đi với hắn?! Ngươi để yên vậy cho được?!!"
Giọng của hắn bất giác tăng âm lượng hơi lớn. Giang Trừng hoảng hồn kéo tay Ngụy Vô Tiện lại, ra dấu im lặng. Cậu nói như rít qua kẽ răng.
"Vậy ngươi còn muốn sao nữa?! Đây là chuyện riêng tư của tỷ tỷ. Chúng ta cũng không nên quấy rầy!"
"Ngươi không thấy con khổng tước đó đang lợi dụng sự khoan dung của sư tỷ hay sao?! Trước đây hắn không coi sư tỷ ra gì, bây giờ lại chạy đến trước mặt tìm cảm giác tồn tại! Ngươi nhìn cái đức hạnh của cha hắn đi, không chừng sau này hắn cũng tồi tệ như thế kia, lêu lổng tìm đàn bà khắp trời Nam đất Bắc!!!"
Hà Vân Lãng đang đứng bắt chéo chân khoanh tay dựa vào gốc cây xem diễn, thấy hai người bọn họ có nguy cơ nổ ra tranh cãi làm phiền đến cặp đôi ở phía bên kia, liền ra tay xách đầu Ngụy Vô Tiện kéo ra chỗ khác mặc cho hắn ra sức giãy dụa. Giang Trừng cũng rất là ăn ý phối hợp, đi theo che miệng của hắn lại để hắn không nói thêm được tiếng nào.
Giang Trừng! Ngươi hùa theo kẻ khác ức hiếp sư huynh!
Đến khi đi được một đoạn khá xa rồi, Hà Vân Lãng mới thả Ngụy Vô Tiện ra, hắn tức thì bùng nổ.
"Hai người đang làm gì? Để sư tỷ lại một mình với Kim khổng tước để hắn khi dễ sư tỷ nhiều hơn? Bây giờ hắn thế lực đơn bạc, Giang gia lại đang cường thịnh, không chừng hắn có ý đồ gì đó với Giang gia nên mới tiếp cận sư tỷ!!!"
Giang Trừng nghe vậy đảo muốn trắng tròng mắt rồi thở dài. "Ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Kim Tử Hiên đã biết mình sai, hiện giờ hối lỗi cũng không muộn. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà."
Ngụy Vô Tiện cười khẩy. "Hắn biết sai là tha thứ liền à?"
Giang Trừng liếc hắn. "Tỷ tỷ tha thứ hắn, ngươi có quyền định đoạt? Ai kêu tỷ tỷ thích hắn làm gì."
Ngụy Vô Tiện lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. "Tên chim công đó có gì hay mà sư tỷ lại đi thích hắn. Nhất định là bị hắn lừa gạt rồi!"
Hà Vân Lãng nãy giờ vẫn không nói câu nào rốt cuộc lên tiếng.
"Ngươi cứ giữ phần ác cảm này với Kim Tử Hiên như vậy, nếu như sau này hai nhà liên hôn, bọn họ còn có con, có phải ngươi cũng sẽ gây chuyện phá hỏng hạnh phúc của Giang tiểu thư?!"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu giật phắt người. "Liên hôn gì chứ?! Hôn ước đã bị hủy rồi, chẳng lẽ còn có chyện nối lại?! Với lại ai bảo Kim chim công có thể đem lại hạnh phúc cho sư tỷ?! Hắn không xứng!!!"
Hà Vân Lãng nhướng mày. "Ngươi cảm thấy Kim Tử Hiên không xứng vậy ai xứng?!"
Ngụy Vô Tiện lại á khẩu lần nữa. Luận về gia thế bối cảnh, trừ khi Giang Yếm Ly phải chịu thiệt mà gả thấp cho gia tộc thấp kém hơn, còn lại thì chỉ có công tử dòng chính của Ngũ đại thế gia mới được xem là môn đăng hộ đối với nàng.
Giang Trừng còn rất có hứng thú mà tiếp lời Hà Vân Lãng, rõ ràng xem việc làm khó Ngụy Vô Tiện là thú vui!
"Nhiếp gia? Xích Phong Tôn? Nhiếp Hoài Tang?"
"Ngươi điên à? Một người nóng tính hung hãn, một người yếu ớt nhát gan. Ngươi muốn một trong hai bọn hắn làm tỷ phu?! Mà Nhiếp gia toàn kẻ võ biền cục mịch, sao xứng với sư tỷ!"
Ôn gia thì vứt đi, không đáng nhắc tới. Ngụy Vô Tiện nhìn qua nhìn lại, chỉ còn Kim gia và Lam gia.
"Lam gia cũng tốt chán, là quân tử trong các nhà! Nhìn xem Lam thị Song Bích đứng hàng đệ nhất đệ nhị trong bảng xếp hạng công tử thế gia, hơn hẳn tên Kim khổng tước đó!"
"Ồ, người Lam gia rất tốt? Ngươi thích?"
Hà Vân Lãng lên tiếng, giọng điệu có gì đó là lạ. Ngụy Vô Tiện nhìn lại thì thấy hắn đang bày ra vẻ mặt âm dương quái khí nhìn mình, quay sang Giang Trừng thì thấy vẻ mặt sư đệ ngớ ra, sau đó nhăn nhúm lại như vừa nghe được thứ gì kinh dị.
Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ ra cái án oan mà Hà Vân Lãng đổ lên đầu mình hồi ở thành Tương Dương, hắn vội hét lên.
"Không! Khoan đã! Ai nói là ta thích?! Đừng có nhét chữ vào mồm ta!"
Hắn chỉ định nâng huynh đệ Lam gia lên để đạp Kim Tử Hiên xuống thôi mà!
Hà Vân Lãng lại như vỡ lẽ ra một điều gì chấn động. "Ngươi muốn Giang tiểu thư gả cho Lam gia? Nếu Lam Hi Thần làm tỷ phu ngươi thì ngươi sẽ không mang ác ý với hắn?! Ngươi muốn sau này về Vân Thâm thì vẫn có thể ở cạnh sư tỷ, ăn canh nàng nấu?!"
Hà Vân Lãng hoàn toàn mặc định đối tượng cho sư tỷ là Lam Hi Thần mà không nhắc gì đến Lam Vong Cơ, rõ ràng đã ám chỉ để dành Lam nhị lại cho hắn... Gya... a... a...!
"Ai nói ta sẽ ở Vân Thâm? Ta tới cái chốn đó làm chi?!!"
Giang Trừng nhăn mày lại rối rắm, sau đó lại bày ra cái biểu cảm quen thuộc 'ta sẽ cố hết sức thành toàn cho ngươi'. Dạo này Ngụy Vô Tiện cực ghét cái vẻ mặt này, chủ yếu là vì...
"Ngươi nhớ thương Lam Vong Cơ?! Đợt công du phía Đông lần này không có đến Vân Thâm, nếu muốn thì ngươi cứ đến gặp Lam nhị đi. Ta đi công tác một mình cũng được, không vấn đề gì!"
Nhưng mà ta thì có vấn đề! Giang Trừng ngươi toàn hiểu lầm đi đâu không vậy?! Ta nói ngươi không nghe lọt được chữ nào hay sao!!!
"Giang Trừng ngươi nghe đây! Giữa ta và Lam nhị Hoàn! Toàn! Không! Có! Gì! Ta sẽ không đi cái chốn khỉ ho cò gáy đó!! Sư tỷ cũng sẽ không gả vào cái nơi không dành cho loài người đó chịu khổ!!!"
"Vậy chứ rốt cuộc ngươi muốn sao?"
"Ta nghĩ lại rồi, không có ai xứng với sư tỷ cả! Tên nam nhân như vậy còn chưa sinh ra!"
"Ngươi muốn Giang tiểu thư ở vậy cả đời?!"
"Ở vậy cả đời có gì không tốt! Sư tỷ là bông hoa của Liên Hoa Ổ, sao phải để tiện nghi kẻ khác! Chẳng lẽ chúng ta còn không nuôi nổi nàng?!"
Thấy hắn càng nói càng ngang ngược vô lý, Hà Vân Lãng khẽ hừ mũi. "Tương lai ngươi có còn ở Giang gia đâu mà to mồm. Tiểu Trừng Tử mới là người sẽ trông nom Liên Hoa Ổ! Giang tiểu thư có ở lại nhà mẹ đẻ thì ngươi cũng có chăm sóc được đâu!"
Ngụy Vô Tiện lập tức giật phắt đầu nhìn hắn, ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Tên này trong tối ngoài sáng đều ám chỉ hắn sẽ rời bỏ Giang gia. Cơn giận từ từ dâng lên, không phải như bình thường bốc hỏa đến bùng nổ mà đọng lại trong ruột gan thấm vào xương cốt. Hắn gầm gừ trong miệng, giọng lạnh lẽo.
"Hà. Vân. Lãng! Đừng có mà đặt điều!"
Hà Vân Lãng chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lơ đi, hoàn toàn không xem lời nói của Ngụy Vô Tiện có tí giá trị nào. Nhưng quan trọng hơn cả là thái độ của Giang Trừng.
Giang Trừng mở to một đôi mắt hạnh, mở miệng định nói gì đó với Hà Vân Lãng, nhưng rồi lại chợt nghĩ tới thứ gì, vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt hơi u ám, không nói lời nào.
Giang Trừng không có phản đối lời nói của Hà Vân Lãng.
"Giang... Trừng?"
Giang Trừng không trả lời mà né tránh ánh mắt của hắn, bước nhanh đến bên người Hà Vân Lãng. Hai người bọn họ như đang cùng chia sẻ thứ gì đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
"Giang Trừng!"
Ngụy Vô Tiện trong lòng hoảng hốt, vội vã bước nhanh lên đuổi theo, nắm lấy bả vai Giang Trừng kéo lại. Hơn cả cơn giận đối với Hà Vân Lãng, có một nỗi sợ hãi đang từ từ nhen nhóm bên trong hắn.
Giang Trừng tin lời Hà Vân Lãng.
"Chuyện này phải nói rõ ràng mới được, không được che che giấu giấu trong lòng. Ngươi tuyệt đối đừng tin hắn! Liên Hoa Ổ là nhà của ta, là nơi ta cùng ngươi lớn lên. Ta là đại sư huynh, sau này sẽ cùng ngươi bảo vệ Giang gia. Ta còn có thể đi đâu được chứ?! Ngụy Vô Tiện này là người của Vân Mộng Giang thị!"
"Chúng ta cũng sẽ giống như cha ta và cha ngươi, ta sẽ..."
"Thật sao?!"
Hà Vân Lãng lên tiếng ngắt ngang lời hắn. Ngụy Vô Tiện quay sang muốn mắng người, nhưng lại nhìn thấy nụ cười trào phúng và chế giễu đến cực điểm của hắn cùng một ánh mắt ý vị thâm trường. Ngụy Vô Tiện im bặt, chợt nhận ra mình nói hớ.
Giống như cha hắn và Giang thúc thúc... Nhưng chính cha hắn Ngụy Trường Trạch đã dẫn theo mẹ hắn Tàng Sắc Tán Nhân cao chạy xa bay, rời khỏi Liên Hoa Ổ, rời khỏi Giang gia, lưu lạc bốn phương, để lại một mình Giang thúc thúc...
Hà Vân Lãng mỉm cười, giọng lại vô cùng lạnh lẽo. "Sẽ như thế nào? Nói tiếp đi!"
Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười đó không hiểu sao giận đến độ cả người run lên. Hắn không dám nhìn cũng chẳng dám nghĩ, sau khi liên hệ giữa hai vị phụ thân đời trước với tình cảnh của bọn họ hiện giờ, Giang Trừng sẽ có suy nghĩ gì. Lửa giận trong lòng bùng lên, đầu nóng ran, hắn nhào người lên, nhấc nắm tay đấm thẳng vào mặt Hà Vân Lãng.
"Ngươi câm miệng!!!"
Hà Vân Lãng lấy một tay đỡ được nắm đấm của hắn, không những thế còn trở cổ tay đè cánh tay hắn xuống, đồng thời khóa được luôn cử động của cánh tay còn lại. Cả hai tay đều bị khống chế, Ngụy Vô Tiện dùng sức vùng ra nhưng vô hiệu.
Hà Vân Lãng từ từ cúi đầu xuống gần sát bên mặt hắn, ánh mắt đen tối, sắc mặt âm u. Đây là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy. Hắn gằn giọng, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng trong bầu không khí căng thẳng đặc quánh ngột ngạt này.
"Vậy để ta nói tiếp thay Ngụy công tử. Ngươi sẽ cả đời nâng đỡ Giang Trừng, vĩnh viễn sẽ không phản bội Vân Mộng Giang thị, đúng chứ?"
Ngụy Vô Tiện hét to, muốn át đi âm thanh trầm trọng của đối phương. "Có gì không đúng sao?! Bọn ta đã là Vân Mộng Song..."
Hắn không nói tiếp được nữa mà hít sâu một hơi đau đớn, vì bàn tay đang chụp lấy nắm đấm của hắn bỗng dưng siết chặt, cơn đau chạy dọc theo cánh tay điếng người tê tái. Hắn có thể nhìn thấy mu bàn tay của Hà Vân Lãng nổi gân xanh, trong đôi con ngươi hằn lên chút tơ máu.
"Câm miệng! Cô Tô có thể có Song Bích, nhưng Vân Mộng... chưa từng có Song Kiệt!"
Giang Trừng nãy giờ nhìn hai người bọn họ tranh cãi càng lúc càng nghiêm trọng mà không biết làm gì cho phải, nghe đến câu này thì ánh mắt ngưng lại. Còn Ngụy Vô Tiện thở hẫng một nhịp, không nói được lời nào. Hai chân hắn khụy gối, không biết vì đau đớn hay vì bị lời nói nặng nề kia đè xuống.
Cuối cùng Giang Trừng chụp lên nắm tay Hà Vân Lãng đang khống chế Ngụy Vô Tiện, cắn răng nói.
"Ngươi đủ rồi, thả hắn ra!"
Hà Vân Lãng thả tay ra, để Giang Trừng đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ đưa mắt nhìn một lượt từng thiếu niên Giang Ngụy, mày hơi nhăn lại như chợt nhận ra cảm xúc của mình đã mất khống chế đến mức nào, sau đó quay đầu bỏ đi không nói một tiếng.
Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc xoa nắm tay, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi. Hắn tức giận vì Hà Vân Lãng liên tục phủ định lời nói của hắn, những lời mà hắn một lòng tin tưởng từ tận tâm can, càng tức giận hơn vì không thể đánh lại đối phương, và nhất là hắn hoàn toàn bị khí thế của Hà Vân Lãng áp đảo một đầu.
"Cái tên đó! Hắn là ai mà dám...! Hắn biết gì về chuyện của ta với ngươi..."
Giang Trừng khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay hắn xem xét cũng hơi buông lỏng ra.
"Giang Trừng...? Sao ngươi không nói gì đi...! Chẳng lẽ..."
Giang Trừng chỉ thả một hộp thuốc cao vào tay hắn. "Có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng để chắc ăn ngươi nên đến chỗ y sư kiểm tra."
"Giang Trừng!"
Giang Trừng quay mặt đi không có nhìn hắn. "Chuyện này để sau hẵng nói."
Sau đó cậu vội bước đi mất.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng áo tím kia đi càng lúc càng xa, trong lòng trống rỗng hụt hẫng, tim như truỵ hầm băng, bàn tay siết chặt lấy hộp thuốc mà Giang Trừng vừa đưa.
.
"Giang Vãn Ngâm, ngươi nói đừng giao quá nhiều trọng trách lên người Ngụy Vô Tiện là có ý gì?"
Giang Trừng biết, trong thế giới tương lai của Giang Vãn Ngâm, cái tương lai sẽ không bao giờ xảy ra với cậu, Ngụy Vô Tiện đã chết. Giang Vãn Ngâm không nói rõ, cậu chỉ biết Ngụy Vô Tiện bên kia bị một tên quỷ tu đại năng nào đó giết chết. Nhưng Giang Vãn Ngâm đã giải quyết tên quỷ tu này ở thế giới của cậu từ trong trứng nước, vậy thì còn vấn đề gì với Ngụy Vô Tiện nữa chứ?!
"Ý trên mặt chữ. Dự tính tương lai của ngươi dành cho Vân Mộng Giang thị thì để Ngụy Vô Tiện sang một bên đi. Hắn sẽ không ở đây lâu đâu."
"Làm sao ngươi dám chắ...c..."
Cậu từ từ im bặt, nhận ra Giang Vãn Ngâm mới là người nắm chắc mọi chuyện nhất ở đây. Giang Trừng rũ mắt, tâm trạng chìm xuống, thì thầm.
"Ngươi nói hắn sẽ rời khỏi Liên Hoa Ổ?"
Giang Vãn Ngâm quay mặt đi không nhìn cậu, trầm mặc một hồi mới nói.
"Tâm của Ngụy Vô Tiện không nằm ở Liên Hoa Ổ, cũng không đặt tại Giang gia. Ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào."
"Vân Mộng Giang thị chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của hắn."
Giang Trừng thẫn thờ, trong lòng hụt hẫng, cả người vô lực không nói được tiếng nào. Giang Vãn Ngâm càng lúc càng nói lớn tiếng, giọng cũng càng gấp gáp.
"Chính ngươi cũng đã dự cảm được điều này từ trước mà không muốn thừa nhận thôi. Khi hắn nói sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời bên cạnh nâng đỡ ngươi, ngươi đã cảm động vui sướng đến ngỡ ngàng, đã cất kỹ lời nói đó vào tim, đã nhớ mãi không quên suốt gần hai mươi năm."
"Nếu là một vị sư huynh đệ khác, ngươi có cảm giác như vậy không? Ngươi sẽ làm gia chủ, tất cả người của Vân Mộng Giang thị đều hiển nhiên sẽ là thuộc hạ dưới trướng của ngươi. Theo lý mà nói, tại sao lại phải cảm động vì một điều hiển nhiên như vậy? Bởi vì ngươi cảm giác được chí hướng của Ngụy Vô Tiện sẽ khiến hắn rời đi Liên Hoa Ổ, nên khi hắn khẳng định ngược lại, ngươi đã rất vui mừng, một niềm vui bất ngờ."
"Ngươi vui mừng đến mức quên mất Ngụy Vô Tiện chưa từng chú ý đến lời nói của chính hắn, quên mất Ngụy Vô Tiện là một kẻ chỉ biết đến hiện tại không quan tâm đến quá khứ hay tương lai, quên mất Ngụy Vô Tiện còn không biết chữ 'cả đời' viết như thế nào."
"Quên mất Ngụy Vô Tiện là một kẻ hay quên!"
"Không!" Giang Trừng lặng lẽ lên tiếng, hình như cậu đã hiểu ra chút gì đó.
Giang Vãn Ngâm thở hồng hộc vì nói liên tục một hơi. Hắn nghe cậu phản đối thì nheo mắt nhìn, giọng châm chọc. "Ngươi còn ngoan cố không chịu tin?"
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đọc được vô số cảm xúc như cuồng phong bão tố trong đôi mắt ấy đang bị nỗ lực đè xuống.
"Ngụy Vô Tiện chưa từng nói những lời đó với ta. Ta chưa từng trải qua bất cứ điều nào như ngươi vừa kể."
Giang Vãn Ngâm trừng lớn đôi mắt, hai nắm đấm siết chặt. Giang Trừng tiến thêm một bước lại gần hắn, vẫn tiếp tục.
"Ngươi nói với ta những điều này, là muốn nói cho 'Giang Trừng' trong quá khứ hai mươi năm trước sao? Một Giang Trừng ngây ngốc vui sướng vì một lời hứa từ Ngụy Vô Tiện, một Giang Trừng chỉ mong muốn có một người huynh đệ chí cốt cùng mình gánh vác Vân Mộng Liên Hoa Ổ, một Giang Trừng đã đi ngược lại phán đoán của chính bản thân mình mà tin lời của sư huynh không chút nghi ngờ..."
"... một Giang Trừng mà ngươi đã từng."
Giang Vãn Ngâm đấm mạnh nắm tay lên bức tường bên cạnh, cả người tuôn trào cảm xúc mãnh liệt, lại không bùng phát ra thêm bất cứ hành động nào.
Không gào khóc, không la hét, không điên cuồng, không phẫn nộ.
Giang Trừng chưa từng biết làm thế nào để an ủi một người, cậu chỉ có thể học theo mẫu thân, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn. Giang Vãn Ngâm cũng thuận theo không chút phản đối. Thân người hắn cao lớn hơn cậu, vậy mà lúc này khi hắn cúi người xuống dựa vào vai cậu lại có vẻ gầy gò đơn bạc.
Giang Vãn Ngâm thẫn thờ lẩm bẩm, không biết là nói cho cậu nghe hay là nói cho chính hắn. Từng chữ từng chữ một nhẹ bẫng.
"Hắn nói 'Không cần bảo vệ ta. Quên ta đi.'"
"Hắn nói 'Thật xin lỗi. Là ta nuốt lời.'"
"Hắn nói 'Xem như ta trả Giang gia.'"
"Hắn nói..."
...
..
.
Giang Trừng không biết Ngụy Vô Tiện kia còn nói bao nhiêu thứ nữa, cậu chỉ biết...
...có đôi khi, có trí nhớ tốt cũng không hẳn là điều hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro