Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến chuyển - Phần mười




(16)

Hàm Dương, cố đô thời nhà Tần, trung tâm kinh tế văn hóa của vùng đồng bằng Quan Trung. Ngự kiếm từ thành Bất Dạ Thiên chỉ mất chưa đầy hai tuần trà là đến, là một trong những tòa thành lớn nhất thuộc quyền quản lý của Kỳ Sơn Ôn thị.

Tiểu Giang Trừng đương nhiên vừa nghe được đã nhảy dựng lên.

.

"NGƯƠI ĐIÊN À?! Ngươi muốn đến Hàm Dương?! Chui đầu vào hang ổ của Ôn cẩu?! Có biết hiện giờ ngay cả môn sinh quèn nhất của chúng cũng biết mặt ngươi không?!!"

Giang Trừng nghe vậy không khỏi toét miệng cười. "Chúng biết sao?"

Tiểu Giang Trừng lập tức trợn mắt á khẩu, chợt nhớ ra hắn vẫn luôn dùng gương mặt giả của 'Hà Vân Lãng' này. "Nhưng... Nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không gặp nguy hiểm! Tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy?!"

Giang Trừng gõ gõ lên cuộn giấy có chứa bản vẽ của Thiên Vấn, nói. "Kể từ khi ta đến đây đã hơn ba năm, đây là lần đầu tiên có được manh mối rõ ràng nhất để ta có thể trở về. Việc này đáng để thử."

Tiểu Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, mày nhăn lại. "Ngươi không thấy có gì đáng ngờ sao? Mạnh phu nhân vừa được đón đi ra ngoài tầm mắt của chúng ta, Mạnh Dao đã gửi thứ này đến. Cho dù hắn có là đệ tử dưới tòa của Ôn Nhược Hàn cũng đâu thể dễ dàng lấy được loại tài liệu quan trọng này. Ta càng thấy giống một cái bẫy hơn!"

Giang Trừng nhếch nhếch khóe miệng. "Nếu ta nói Mạnh Dao bên kia có thể tìm ra mật thất của Ôn gia chỉ với thân phận là tùy tùng thân cận của Ôn Nhược Hàn, hay hắn có thể ra vào kho sách cấm của Lam gia như đi chợ, ngươi thấy thế nào?"

Kim Quang Dao đã làm được những điều đó, Mạnh Dao này còn là đệ tử trực hệ của gã, đương nhiên càng có khả năng tiếp cận những tài liệu và khu vực trọng yếu của Kỳ Sơn Ôn thị. Trước giờ Giang Trừng chưa từng nghi ngờ năng lực của hắn.

Tiểu Giang Trừng tròn mắt há mồm không nói được câu nào. Giang Trừng tiếp lời.

"Còn có phải là bẫy hay không thì... miếng mồi này vẫn là thứ ta cần. Ít nhất ta cần phải gặp được Mạnh Dao truy vấn hắn kiếm được thứ này như thế nào, ở đâu, có còn gì khác liên quan không. Là bẫy hay không phải bẫy, ta vẫn sẽ đi."

Tiểu Giang Trừng giọng xìu xuống, dường như đã cảm nhận được quyết tâm không thể lay chuyển của hắn. Chính bọn họ biết rõ tính cách của mình nhất. Nhưng cậu vẫn muốn vớt vát một chút.

"Sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Chẳng phải có thể đợi cho chúng ta chiến thắng cuộc chiến này, sau đó điều tra thanh Thiên Vấn sẽ dễ dàng hơn?"

"Ngươi nghĩ Xạ Nhật sẽ kéo dài bao lâu?" Giang Trừng trầm giọng hỏi, gương mặt đanh lại. "Nơi này đã khác với thế giới của ta. Bên kia Kim Quang Dao không biết làm cách nào ám sát được Ôn Nhược Hàn trong khi Nhiếp Minh Quyết bị bắt giữ, đó là điểm mấu chốt giúp chiến thắng Xạ Nhật. Ở đây chúng ta phải làm gì mới đạt được kết quả đó? Ngồi cầu nguyện Mạnh Dao ra tay và sẽ thành công? Còn nếu không, tình trạng chia cắt Bắc - Nam sẽ còn tiếp diễn. Ba năm? Năm năm? Mười năm? Ta chỉ có thể chờ?"

Môi của tiểu Giang Trừng nhấp nhấp nhưng không nói tiếng nào. Giang Trừng thì nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói.

"Ta có thể ngồi an toàn ở đây đợi cho Xạ Nhật thắng lợi, hoặc mạo hiểm vào địa bàn của Ôn gia nắm lấy cơ may này. Ngươi biết chúng ta sẽ chọn bên nào. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

Hắn nghĩ lại rồi bật cười khẽ. "Mà chưa chắc ở đây có thể xem là 'an toàn'. Trong chiến tranh không có nơi nào an toàn cả. Ta cũng ở tiền tuyến, cũng là nhân vật quan trọng phe ta, còn là đối tượng truy nã của Ôn Nhược Hàn. Chỉ là chuyến đi này khả năng gặp nguy hiểm cao hơn một chút."

Tiểu Giang Trừng cúi đầu xuống, mắt tối lại. "Cái đó khác. Ngươi ở đây là có khả năng gặp nguy hiểm, ngươi đến Hàm Dương là chắc chắn gặp nguy hiểm. Hơn nữa lỡ như trong hang cọp không chỉ không có cọp con mà còn có tấm lưới?"

Giang Trừng trầm ngâm cầm cuộn cổ thư trên tay xem xét. "Bản thân thứ này đã chứng minh ta đang đi đúng hướng, cho dù là Mạnh Dao trộm được hay do chính Ôn Nhược Hàn đưa ra, đó cũng là manh mối, ta không thể bỏ qua."

"Với lại..." Lần này Giang Trừng nhìn chằm chằm vào tiểu Giang Trừng. "...nếu chuyến đi này dẫn đến cơ hội để trở về nhà, ta sẽ không ngần ngại nắm lấy."

Tiểu Giang Trừng khựng lại, hiểu được ý hắn muốn nói. Cậu thì thầm, đầu vẫn không ngẩng lên. "Cho nên ngươi đã sẵn sàng trở về thế giới của mình bất cứ lúc nào, cả lời từ biệt cũng chưa chắc nói được, đây có thể là lần cuối cùng..."

Cả hai Giang Trừng im lặng trầm mặc. Được một lúc, Giang Trừng thở ra một hơi dài, nói. "Ta đến thế giới này cũng vì một dịp tình cờ, đột ngột không có gì báo trước. Ai biết được khi rời đi có đột ngột như vậy hay không, mọi chuyện có trong tầm kiểm soát không. Ta chỉ là một người khách qua đường, dù cho có nhúng tay vào rất nhiều chuyện trọng đại ở đây thì cuối cùng vẫn là một người khách qua đường, nơi đây không phải là thế giới của ta."

Tiểu Giang Trừng chầm chậm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hạnh to tròn là ngổn ngang cảm xúc không tên. Hắn nhìn thiếu niên mười bảy tuổi trước mắt, đến tháng mười một này sẽ chính thức bước sang tuổi mười tám. Có lẽ vì hắn chỉ luôn nhìn thấy một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới mà không nhận ra, từ lúc nào người thiếu niên đã trở thành một thanh niên thành thục ổn trọng, phong tư ngọc lập, thần thái tuấn dương.

Không phải hắn xem nhẹ tiểu Giang Trừng, mà là hắn cảm thấy cậu vẫn còn sự non nớt của một người chưa từng trải qua sóng gió. Nhớ năm đó bằng tuổi này, hắn cũng đã là một tông chủ, là chủ tướng của lực lượng phạt Ôn phía nam, nắm binh quyền lãnh đạo cả đạo quân chinh chiến. Có điều đó là khi hắn đã trải qua cửa mất nhà tan, chết đi sống lại, sinh tử ly biệt, phải trở nên cường ngạnh hơn rất nhiều so với Tiểu Trừng Tử.

Nhưng mà bây giờ Tiểu Trừng Tử đã trưởng thành, là chân chính trưởng thành chứ không phải bị bắt trưởng thành chỉ trong một đêm như hắn. Tiểu Giang Trừng được mài dũa không phải qua đau thương mất mát, mà bằng cách học tập rèn luyện, từng bước đi qua thử thách dưới sự dìu dắt của người đi trước.

Giang Trừng là gắng gượng mạnh mẽ để chống đỡ cho thế giới không sụp đổ quanh mình, tiểu Giang Trừng là đỉnh thiên lập địa gánh vác lên thế giới của riêng mình.

Hắn nghiêm trang nói với Tiểu Trừng Tử.

"Đây là thế giới của ngươi. Ngươi đã đủ khả năng đảm đương nó."

Đôi mắt tiểu Giang Trừng ngưng lại, cậu gật đầu kiên định.

"Ngươi yên tâm. Thế giới này còn có ta."

Hai người bọn họ nhìn nhau khẽ mỉm cười, không cần nói thêm lời nào nữa.

.

Cuộc nói chuyện với mẫu thân lại nhanh gọn hơn nhiều.

"Ngươi nói ngươi muốn đi đâu?!" Mẫu thân vừa nghe nói xong thì nhìn trừng trừng hắn, giọng nhàn nhạt.

Giang Trừng chắp tay cúi đầu thật sâu, không dám nhìn nàng. "Tại hạ có việc cấp bách cần đến Hàm Dương. Tại hạ đã truyền tin đến Tông chủ và được chấp thuận. Việc ở Bành Thành đành nhờ phu nhân." Đối với phụ thân hắn không ngần ngại nói rõ mục tiêu của chuyến đi này luôn. Phụ thân cũng hiểu cho sự sốt ruột của hắn nên đã đồng ý.

"Rất quan trọng?"

"Vâng."

"Không đi không được?"

"Vâng."

"Kim Châu, ngươi đi theo hỗ trợ hắn."

"Vâ... Hả?!..."

Giang Trừng vội ngẩng đầu nói. "Việc này nguy hiểm lắm, một mình tại hạ..."

Gằn giọng. "Kim - Châu - sẽ - đi - theo – ngươi!"

"Vâ...ng!"

Và thế là mọi chuyện đã được quyết định.

.

Giang Trừng dắt ngựa bước ra, trên người đã thay một bộ áo đi đường bụi bặm, gương mặt bình thường của 'Hà Vân Lãng' đã được điều chỉnh thành một gương mặt mới.

Kim Châu cũng vừa chuẩn bị xong hành lý, váy áo tối giản, quấn khăn trên đầu, trông như một nữ hiệp khí phách. Hai người bọn họ sẽ đóng giả làm một cặp phu thê du hiệp lang bạt kỳ hồ.

Kim Châu tỷ thấy diện mạo mới của hắn thì nhướng mày, khóe miệng cong lên.

"Thuật dịch dung của Hà khách khanh thật lợi hại. Đến nỗi ta không chắc gương mặt bình thường của Hà khách khanh có phải là gương mặt thật hay không."

Giang Trừng cười gượng nói lảng sang chuyện khác. Bên nhà ngoại hắn ai cũng sắc bén đáng sợ, từ đại cữu cữu đến mẫu thân, rồi giờ đến cả tỳ nữ của mẫu thân... Cũng may chuyến đi Ba Thục vừa rồi hắn không phải gặp ngoại tổ mẫu, người lợi hại nhất ở đây. Nếu gặp được người không chừng hắn đã bị lột nặt nạ ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.

Giang Trừng và Kim Châu cùng nhảy lên ngựa trực chỉ hướng Tây Bắc, tiến về Kỳ Sơn.

.

Có một điều Giang Trừng không nói với Tiểu Trừng Tử, hắn có vẻ nóng ruột thế này là vì... hắn đang lo sợ.

Cuộc nói chuyện với mẫu thân tối hôm qua nhắc nhở rằng hắn còn Kim Lăng, còn Liên Hoa Ổ, còn Vân Mộng Giang thị, còn thế giới của chính mình. Hắn không biết mình ở đây đã ba năm, thế giới kia đã trải qua bao lâu. Có lẽ khi hắn trở về, mới chỉ một tích tắc trôi qua, có lẽ là đã một năm, cũng có thể là mười năm, một trăm năm... Nếu như khi hắn trở về, một thời đại đã đi qua, Kim Lăng đã chết già, vĩnh viễn không biết tung tích của cữu cữu hắn, còn Liên Hoa Ổ chỉ là một đống phế tích, vĩnh viễn không biết tông chủ của bọn họ đã bỏ đi đâu. Giang Trừng chẳng còn gì...

Hắn không biết cơ duyên đến thế giới này là một giấc mộng Nam Kha hay là một bàn cờ Lạn Kha...

Cho nên, hắn phải quay về, càng sớm càng tốt.

*Giấc mộng Nam Kha: Truyện kể có một người ngủ dưới gốc cây hòe, nằm mơ thấy mình được làm phò mã, chức quan to, sống giàu sang sung sướng mấy chục năm. Đến khi tỉnh lại thì thấy mặt trời còn chưa xuống núi. Hóa ra, ở không gian kia đã trôi qua một đời, nhưng tại nhân gian mới chỉ trong chốc lát.

** Bàn cờ Lạn Kha: Truyện kể về một anh tiều phu lên núi đốn củi, đang đi thì bắt gặp một ông lão và một đồng tử đang chơi cờ vây. Anh dừng lại xem vô cùng tập trung, đến khi sực nhớ ra, trở về nhà thì diện mạo toàn bộ thôn làng đã thay đổi. Hóa ra anh đã gặp phải bàn cờ tiên, trong núi chỉ trải qua một lúc nhưng thế gian con người đã trải qua trăm năm lịch sử.

(17)

Bình nguyên bên ngoài thành Hàm Dương là một thảo nguyên xanh ngát, tầm mắt khoáng đạt, trên đồng cỏ điểm xuyết những bông hoa cúc nho nhỏ vàng nhạt. Khi xưa nơi này đã từng là mục trường được dùng để chăn nuôi ngựa chiến cho các quý tộc nhà Tần. Giang Trừng đang đứng trước một khu nhà cũ đổ nát hoang tàn thuộc mục trường chăn nuôi ngựa như vậy, là nơi nghỉ ngơi của các chủ tử khi đến thăm thú xem ngựa. Phía xa xa, một mảnh rừng cây rậm rạp đến u tối, trông như thể là một vùng đất riêng, trái ngược hoàn toàn với đồng cỏ bên này.

Một bóng người ngự kiếm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, Mạnh Dao bước về phía hắn, miệng nở nụ cười quen thuộc của Liễm Phương Tôn, cúi đầu chắp tay hành lễ.

"Sư phụ."

Giang Trừng nghe vậy thì vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, cả người cũng không làm ra bất cứ phản ứng nào, chỉ là đôi mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Mạnh Dao. Hắn nhớ lại ngày đầu gặp mặt của hai người bọn họ...

"Cứ gọi ta là Hà tiên sinh được rồi. Không cần làm lễ nhận thầy đâu."

Quả nhiên là có bẫy.

Hơn nữa còn là cái bẫy mà Mạnh Dao không hề tình nguyện tham gia vào, nếu không y đã không chủ động cảnh báo mình trước như vậy. Giang Trừng sẽ tạm thời xuôi theo để xem tình huống rồi tùy cơ ứng biến. Từ sau vụ tấn công của bầy Hỏa nha, hắn luôn mang theo bên người ít nhất hai tấm phù Truyền Tống.

"Có chuyện gì? Ngươi chỉ gửi kèm thời gian địa điểm và một cuộn giấy, không có thêm bất cứ giải thích nào khác."

Mạnh Dao cười cười nói mà không có hành động nào đặc biệt, như thể mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi.

"Sư phụ lượng thứ. Đệ tử chỉ lấy được cuộn giấy bản vẽ của Thiên Vấn, không lấy được thêm tài liệu liên quan. Còn cụ thể thế nào không tiện viết ra trên giấy nên đành hẹn ngài đến đây."

Vậy là có người đang lắng nghe và quan sát bọn họ, không thể có cử chỉ đáng ngờ nào.

"Tại sao phải hẹn ở đây?"

Giang Trừng đã đến mục trường cũ này trước thời điểm hẹn gặp vài ngày, cẩn thận dò xét xung quanh trong vòng bán kính năm dặm, đảm bảo không có bẫy hay mai phục nào, đồng thời vạch ra đường thoát nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Xong rồi hắn mới yên tâm đứng đây chờ Mạnh Dao đến. Nhưng bây giờ xem ra vẫn không thể chắc chắn sẽ an toàn. Trên người Mạnh Dao có thể có bí bảo pháp khí nào đó không lường trước được.

Ít ra hắn nắm chắc những khu vực đã tra xét trong tay.

"Mục trường này xưa kia thuộc về Ô gia, là gia tộc chuyên cung cấp ngựa chiến và vũ khí cho hoàng tộc Đại Tần, có quan hệ mật thiết với Tần đế Tần Thủy Hoàng. Thanh Thiên Vấn ban đầu được cất giấu tại gia tộc này trước khi về tay Ôn Nhược Hàn." Mạnh Dao vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trong viện tử.

"Hiện nơi này đã trở thành một cơ sở ngầm của Ôn gia, chỉ sử dụng khi có nguy cấp. Dưới lòng đất có một lối đi dẫn đến mật thất, cũng thông với cung điện Hàm Dương bên trong thành. Với quyền hạn của đệ tử chỉ có thể do thám bên ngoài, muốn vào sâu bên trong phải vượt qua cấm chế. Đệ tử ngu muội không biết cách phá giải, đành nhờ sư phụ đến ra tay."

Cho nên ý Mạnh Dao là Giang Trừng bắt buộc phải vào khu nhà hoang kia, một nơi có không gian hẹp, có tường bao quanh, có thể có bẫy rập hoặc mai phục. Vì thông đạo chỉ có đệ tử Ôn gia mới vào được nên mấy ngày vừa rồi hắn không thể phát hiện ra dù cho đã từng thử vào khu viện lạc này tra xét.

Mạnh Dao tiếp tục nói, chân mau chóng bước vào bên trong khu nhà cũ.

"Không nên để mất thời gian, đệ tử chỉ có thể tranh thủ một lúc trước khi Ôn Nhược Hàn nghi ngờ sự vắng mặt của đệ tử."

Giang Trừng hơi nheo mắt, câu vừa rồi nghĩa là cho dù Ôn cẩu đang bày trò gì thì vẫn có yếu tố phụ thuộc vào thời gian. Vấn đề bây giờ là hắn nên tin Mạnh Dao mà nhanh chóng theo sau, hay là hành động ngược lại, cố ý kéo dài thời gian.

Mạnh Dao đứng ngay trước cửa xoay người lại nhìn hắn, trong mắt như đang chất chứa cảm xúc gì đó. Bốn mắt chạm nhau, chờ đợi.

Hắn nên tin theo sắp xếp của đối phương hay ngay lập tức rút ra tấm Truyền Tống Phù biến khỏi nơi đây? Nhưng nếu làm như vậy, Mạnh Dao chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Y đã cố ý dùng cách thức chỉ hai người bọn họ nhận ra để cảnh báo Giang Trừng rằng cuộc gặp mặt này có vấn đề ngay từ câu chào đầu tiên. Và Giang Trừng đã có thể bỏ mặc y mà chạy đi ngay lập tức...

Mạnh Dao đã đánh cược bản thân trước, giao niềm tin của mình ra cho Giang Trừng trước để đổi lấy được niềm tin của hắn.

Rốt cuộc tất cả quy về hai chữ: Tin tưởng.

Toàn bộ ý nghĩ này xẹt qua đầu Giang Trừng trong chưa đầy một hơi thở. Hắn nhấc chân bước vào theo sau Mạnh Dao.

.

Trong căn phòng có vẻ như là sảnh chính của viện tử, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ cũ nát, cũng chiếu lên hai người đang có mặt trong gian phòng. Mạnh Dao một tay ôm bụng, vết thương do kiếm đâm vẫn không ngừng chảy máu. Còn kẻ vừa ra tay với y thì đang bị lưới trói tiên khống chế, một chân quỳ trên mặt đất, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Hà Vân Lãng từ trong lưới nghiến răng nhìn Mạnh Dao, sắc mặt âm trầm, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm Viêm Dương dính máu.

Đây là cảnh tượng mà Ôn Thiếu Khanh nhìn thấy khi bước ra khỏi đường hầm bí mật đằng sau kệ gỗ trang trí trong sảnh. Hắn dửng dưng liếc mắt nhìn Mạnh Dao, giọng nhàn nhạt. "Đợi lát nữa Điền Lộ tới rồi sẽ chữa cho ngươi." Xong rồi hắn bước ngang qua y hướng về phía Hà Vân Lãng, không một chút quan tâm đến người đang bị thương nằm đó. "Vậy ra đây là kẻ mà Tông chủ muốn bắt bấy lâu nay."

Hắn đi xung quanh ngắm nghía người trong lưới như đang đánh giá một con thú săn bị mắc bẫy. "Ngươi khiến chúng ta phí không ít công sức, không ngờ cuối cùng lại sa lưới vì tin nhầm người. Ta cứ nghĩ Mạnh Dao sẽ không dễ dàng lừa ngươi như vậy, cứ xem cách ngươi phòng bị trước khi đến đây thì biết."

Mạnh Dao vẫn thở hổn hển cố điểm mấy huyệt đạo xung quanh vết thương để cầm máu, bật cười khẽ. "Ta biết cách suy nghĩ của hắn. Mà cho dù vậy hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng ta, nếu không ta đã không nhận phải vết thương này rồi. Nếu không phải lưới trói tiên kịp thời phát huy tác dụng, một kiếm kia đã có thể lấy mạng ta."

Hà Vân Lãng nghe vậy thì khẽ nheo mắt, miệng gầm gừ nhưng không la lối mấy lời nhàm chán như 'Ta thật không ngờ', 'Ta có mắt như mù mới tin ngươi', 'Tên phản bội' vâng vâng... Ôn Thiếu Khanh gật gù, cũng có chút phong phạm của cường giả giống như tông chủ của hắn vậy. Tin sai người thì trước hết chỉ có thể trách bản thân mình.

Kẻ này dù cho ở trong lưới mặc người chém giết vẫn tỏa ra một cỗ khí thế không thể xem thường. Tựa như chúa sơn lâm ngạo nghễ, nằm trong lồng sắt vẫn khinh khỉnh nhìn lũ người bên kia song sắt.

Cường giả có sự ngạo mạn của cường giả.

Vậy thì Ôn Thiếu Khanh hắn nên có hành động tương xứng cho sự ngạo mạn đó.

Hắn ra tay nhanh như chớp chụp Tán Linh Hương lên mũi miệng Hà Vân Lãng. Đối phương trợn mắt ngạc nhiên, cố gắng vùng ra giãy dụa nhưng vô ích, cuối cùng dần dần thiếp đi, hơi thở đều đều, tay chân rũ rượi ngã xuống.

Mạnh Dao im lặng nhìn một màn này, miệng nhấp nhấp, đến khi thấy Hà Vân Lãng không còn nhúc nhích nữa mới mở miệng hỏi. "Lưới trói tiên đã áp chế linh lực của hắn, ngươi còn dùng mê dược làm gì? Không tin tưởng ta?"

Ôn Thiếu Khanh nhẹ nhàng cất chiếc khăn tẩm thuốc vào túi, mắt vẫn không rời khỏi thân hình đã ngất lịm của Hà Vân Lãng, trả lời. "Đối với những kẻ như vậy tuyệt đối không được xem thường. Cho dù đã mất khả năng dùng linh lực, ai biết hắn còn có thể dở trò gì. Theo tình báo, khả năng đấu tay đôi của hắn rất khá, có thể đánh ngang tay với Ôn Trục Lưu không cần kiếm."

Đến đây hắn bật cười nhẹ. "Chăm sóc hắn kỹ càng như vậy chính là một loại tôn trọng đối với năng lực của hắn."

Nói xong, Ôn Thiếu Khanh đem cả người Hà Vân Lãng vẫn đang bị bọc trong lưới vác lên vai, bước ra khỏi viện lạc, dùng pháo tín hiệu triệu tập những người còn lại trong đội Liệt Hỏa đến.

Mạnh Dao cắn răng lê bước theo sau, không khỏi than thở tên này quả thật cẩn trọng, làm việc chu toàn, hèng chi được Ôn Nhược Hàn giao cho chỉ huy đội thân binh của hắn. Ôn Thiếu Khanh không vội áp giải người một mình mà đợi toàn đội đến đảm bảo an ninh mới đưa người về Kỳ Sơn. Vì thành Bất Dạ Thiên có cấm chế rất mạnh, không thể bố trí Truyền Tống Phù đi vào nên chỉ có thể trực tiếp mang người về.

Những người khác trong đội hiện vẫn đang dựng kết giới bao vây cả mục trường này. Đây là kết giới không gian, một khi dựng lên thì người bên trong không thể phá được, nội bất xuất ngoại bất nhập, đề phòng trường hợp Hà Vân Lãng dùng Truyền Tống Phù chạy thoát. Cũng không biết bọn họ làm đến đâu rồi...

Sau khi bắn pháo hiệu xong, hai người họ đứng chờ ngay trước cổng viện trong khi sáu người còn lại của đội Liệt Hỏa rời khỏi vị trí bố trí kết giới mà tiến về đây.

Chính là lúc này!

Một tiếng nổ ầm vang lên ngay nơi Ôn Thiếu Khanh đang đứng, Mạnh Dao bị chấn động bay văng ra phía sau. Cú ngã đụng đến vết thương y đau đến ngừng thở, cơn đau lan ra tứ chi, trong miệng có vị tanh mặn của máu. Trong cơn đau mơ hồ, y nghe được một tiếng keng của đao kiếm chạm nhau chát chúa, sau đó là một tiếng vù như gió vút, nhưng khói mù quá nhiều nên không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Một chiêu kiếm như lửa cháy quét đi toàn bộ khói, bóng người Ôn Thiếu Khanh hiện ra, sắc mặt trầm xuống giận dữ.

Hà Vân Lãng thì không thấy đâu!

Ôn Thiếu Khanh nghiến răng, từng chữ từng chữ như tiếng rít gào.

"Hắn có đồng bọn!"

Từ phía đằng sau, ở nơi mà Ôn Thiếu Khanh không thể nhìn thấy, Mạnh Dao đặt tay lên miệng vết thương thầm than Hà tiên sinh thật không biết nương tay chút nào, môi lại nở một nụ cười nhẹ.

...

..

.

Hà tiên sinh, vãn bối chỉ có thể làm được đến đây thôi. Còn lại trông cậy vào ngài!

.

Mạnh Dao thấy Giang Trừng bước vào bên trong gian nhà thì khẽ mỉm cười, trong mắt có chút gì đó yên tâm thả lỏng. Y tiếp tục luyên thuyên về mục trường và đường hầm bí mật này nọ, vâng vâng... trong tay áo lại chìa một tờ giấy ra cho hắn, trên đó có dòng chữ nhỏ li ti: Đội thân binh của Ôn Nhược Hàn, một ở trong đường hầm ngầm, có lưới trói tiên, sáu cách đây mười dặm, đang dựng kết giới. Ngoài ra còn có 50 tên tinh nhuệ chờ sẵn.

Giang Trừng liền nhận ra, Mạnh Dao dùng cách liên lạc này chứng tỏ trong đây vẫn có thể bị nghe thấy nhưng không thể quan sát được bọn họ đang làm gì. Hắn gật đầu với Mạnh Dao, trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại.

Hắn biết Ôn Nhược Hàn có một đội thân binh gọi là Liệt Hỏa gồm bảy người, mỗi người đều là cao thủ trong lĩnh vực của mình, hợp tác hành động vô cùng ăn ý. Trong Xạ Nhật, phe Liên minh đã gặp không ít khó khăn mới tiêu diệt được bọn chúng.

Hiện giờ, vì hắn bất ngờ đến trước giờ hẹn lại vẫn luôn di chuyển dò xét xung quanh đây, nên chúng không thể nào bày trận pháp hay bố trí kết giới mà không bị hắn phát hiện. Phải đợi đến ngay giờ hẹn, hắn bị Mạnh Dao phân tán sự chú ý, chúng mới có thể bắt đầu bố trận. Mà để chắc chắn, bọn chúng đã phải mở rộng chu vi của kết giới trong vòng bán kính mười dặm. Với diện tích rộng như vậy, cho dù là cao thủ cũng cần thời gian ít nhất là một nén nhang.

Cho nên, nếu bây giờ hắn và Mạnh Dao có tính toán phải đối phó thế nào thì trong vòng một nén nhang nhất định phải biến khỏi chỗ này.

May mắn là hắn đã ra lệnh cho Kim Châu tách khỏi mình từ trước khi đến Hàm Dương. Giang Trừng vẫn đơn thân độc mã tiến vào nơi này, ngay cả lúc kiểm tra bẫy rập quanh đây cũng không để Kim Châu ra mặt, đề phòng có thám tử theo dõi. Kim Châu sẽ biết được hành tung của hắn thông qua tấm bùa nghe lén mà Ngụy Vô Tiện chế tạo vẫn được hắn mang theo bên người này, từ đó có thể phối hợp hành động từ xa.

Nhưng bây giờ Giang Trừng và Mạnh Dao chỉ có thể đưa tay ra hiệu, Kim Châu không nghe ra được vấn đề phát sinh. Tỷ ấy lại đang ở cách đây vài chục dặm, tránh được tầm phát hiện của Ôn cẩu, nhưng hơi quá xa để trợ giúp hắn kịp thời.

Muốn không liên lụy đến Mạnh Dao, phải dàn dựng sao cho hắn bị mắc bẫy bởi Mạnh Dao, nhưng sau đó vẫn thoát ra được do sự sơ xuất của đội thân binh kia.

Giang Trừng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chuông bạc liên lạc với Kim Châu, hy vọng tỷ ấy sẽ di chuyển đến kịp trước khi bọn Ôn cẩu dựng xong kết giới.

Hắn gật đầu với Mạnh Dao, y nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không ngừng nói về lịch sử của thanh Thiên Vấn, tay thì vẽ ra mô hình của kết giới đang được bố trí.

.

.

.

Giang Trừng đang bị Kim Châu vác trên vai ngự kiếm phóng đi, cả người choáng váng khó chịu. Trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn đã bị hai người khác nhau vác đi tới đi lui như vác bao gạo. Chưa kịp kêu Kim Châu thả hắn xuống thì có một mũi tên mang theo luồng hỏa linh lực bắn thẳng về phía hai người bọn họ, trúng ngay mũi kiếm. Kim Châu mất thăng bằng không giữ nổi kiếm nữa, cả hai loạng choạng rơi thẳng xuống bãi cỏ chăn ngựa của mục trường cũ.

Giang Trừng bị bó gọn trong lưới không thể sử dụng linh lực, cũng không thể thi triển thân pháp hộ thể, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng chờ cú va chạm với mặt đất. Thế nhưng Kim Châu đã kịp nhanh trí xoay người đỡ hắn, cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn di chuyển làm giảm thiểu lực đạo tiếp đất. Cũng may bọn họ vẫn chưa bay lên quá cao, khoảng cách lúc rơi không lớn, nên ngay sau khi tiếp đất, Kim Châu lại có thể bật người như một chiếc lò xo phóng chạy về phía khu rừng rậm rạp lúc nãy mà hắn đã thấy gần mục trường.

Bây giờ lại ngự kiếm bay lên chỉ tổ làm mục tiêu sống cho chúng, tốt nhất là chạy vào rừng nhờ cây lá che chắn để có thời gian thu thập bản thân lại.

Kim Châu đặt hắn ngồi sau vách đá, một tay nhanh chóng dùng kiếm cắt đứt lưới tiên, một tay rút ra tấm bùa Truyền Tống, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

"Hà khách khanh nhanh chóng ổn định linh lực rồi truyền tống ra khỏi đây."

Giang Trừng cố gắng điều tiết linh lực, trấn định ý thức, nói.

"Lưới tiên không phải vấn đề, là Tán Linh Hương!"

Lưới trói tiên quả thật có thể áp chế linh lực nếu bị tấn công bất ngờ. Nhưng nếu tu sĩ có tu vi cao vận khí liên tục ngay từ trước khi bị chụp lưới trói tiên lên cho đến suốt quãng thời gian bên trong lưới, vậy thì tác dụng áp chế linh lực bị giảm đáng kể. Đây là mẹo mà không phải ai cũng biết.

Ban nãy hắn đã bàn cùng Mạnh Dao để mình bị 'sa lưới', sau đó Kim Châu sẽ tấn công bất ngờ giải thoát cho hắn. Với linh lực được lưu chuyển gần như bình thường, hai người bọn họ có thể dùng bùa Truyền Tống thoát ra khỏi đây ngay trước khi Ôn cẩu kịp ổn định lại mà lập kết giới.

Ai mà ngờ tên Ôn gia kia quá cẩn thận, còn chụp thêm Tán Linh Hương cho hắn. Thứ mê dược này có thể làm mụ mẫm đầu óc, đồng thời khiến linh lực bị đình trệ. Ngay lúc đó Giang Trừng đã mau chóng dùng phương pháp điều chỉnh khí tức của Giang gia để ngừng thở không hít phải mê hương kia. Hắn dựa vào kinh nghiệm quan sát được tác dụng của mê hương lên các tông chủ trưởng lão hồi còn ở Ba Thục để diễn cho ra phản ứng thích hợp nhất.

Nhưng cố ý điều chỉnh khí tức cũng sẽ làm gián đoạn phương pháp vận khí đang phải đối phó với lưới trói tiên. Vậy là để giảm thiểu tác dụng của Tán Linh Hương, hắn lại phải quay sang chịu tác dụng của lưới. Hơn nữa Giang Trừng chắc chắn rằng một ít mê dược đã bay vào được trong người hắn. Tuy không nghiêm trọng nhưng cả hai thứ cùng hợp lại, hai bút cùng vẽ, thế là thành ra linh lực Giang Trừng trở nên hỗn loạn.

"Cần bao lâu?" Kim Châu rút roi ra, quay lưng về phía hắn thủ thế làm hộ pháp.

"Một phút." Giang Trừng nhắm mắt điều tức, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể quay trở về trạng thái cân bằng.

Cả hai cùng nhận ra bắt đầu có nhiều người tiến vào trong rừng. Giang Trừng có thể cảm nhận được khí tức của chúng, nhẩm đếm trong đầu, một, hai, ba... tầm năm tên, không phải là thành viên của đội Liệt Hỏa, Kim Châu tỷ có thể đối phó được.

Thân hình thanh tú đơn bạc của Kim Châu lập tức nhảy lên hóa thành một đạo bóng xám vút xuyên qua cây rừng, tốc độ cực nhanh. Thứ duy nhất cho biết những nơi nàng từng đi qua chính là ánh lôi điện trắng kêu lách tách từ sợi roi trên tay. Kim Châu ra tay nhanh, chuẩn, ác liệt, mỗi một roi xuất ra là một roi đoạt mạng, chẳng mấy chốc mà đã giải quyết xong đợt người đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng Ôn cẩu kéo đến liên tục, Kim Châu phải vất vả chống đỡ không cho bọn chúng đến gần chỗ Giang Trừng đang tĩnh tọa.

Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm tới nhanh vô cùng vào sau lưng Kim Châu. Nàng giật mình, trong lúc vội vàng bổ nhào một cái lật ngược qua một bên mới tránh đi được kiếm phong. Khi hai chân vừa chạm đất, còn chưa kịp thở một hơi, thanh kiếm kia lại tiếp tục truy theo.

Ôn Thiếu Khanh cười lạnh, không để cho Kim Châu có cơ hội thứ hai, một kiếm xẹt ngang từ dưới lên vạch một đường chém từ ngực đến bụng. Kim Châu chật vật tránh đi kiếm thứ hai này nhưng quần áo lại bị vạch phá, máu tươi điểm điểm chảy ra, nếu không phải nàng lui nhanh, chỉ sợ liền đã bị rạch nát người.

Ôn Thiếu Khanh híp mắt, miệng khẽ nhếch. "Có chút bản lĩnh." Trường kiếm trong tay hắn phóng bay ra ngoài, tránh được những đường roi thoăn thoắt xoay quanh Kim Châu. Một chiêu kiếm này dùng mười phần công lực, Kim Châu lại chỉ là một nữ tử mảnh dẻ, bị thanh kiếm ghim thẳng vào vai ngực đính lên trên thân cây phía sau.

Kim Châu 'a' một tiếng kêu đau đớn, Ôn Thiếu Khanh cũng không quan tâm đến nàng mà triệu hồi kiếm lại rồi lướt qua thân người nàng tiến thẳng về phía Giang Trừng.

Giang Trừng mở bừng mắt, không chỉ vì cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Kim Châu và mối nguy hiểm đang lại gần mà còn vì một chuyện khác cấp bách không kém.

Kết giới đang khởi động.

Một bức màn linh lực đang từ từ dâng lên, như một bong bóng xà phòng khổng lồ dần hình thành bao vây lấy cả một khu vực hơn mười vạn mẫu này. Giang Trừng biết một khi bức màn này kết nối thành công ngay đỉnh thì không thể dùng thuật pháp gì thoát ra khỏi đây được từ bên trong, hắn sẽ trở thành con chuột trong lồng, cá trong rọ, chỉ có thể chạy qua chạy lại mặc người đuổi bắt.

Linh lực đã khôi phục gần như hoàn toàn, hắn biết cơ hội chỉ có một.

Giang Trừng bật dậy, một tay cầm thanh kiếm Viêm Tinh, một tay cầm bùa Truyền Tống giơ lên, khởi động lá bùa. Ôn Thiếu Khanh trợn mắt giận dữ, bộ pháp tăng tốc ý đồ muốn hủy đi lá bùa trên tay hắn. Giang Trừng chỉ chờ có thế.

Nếu tên này cho rằng hắn định bảo vệ lá bùa an toàn rồi rời đi một mình, vậy thì gã sẽ dự đoán sai hướng hành động của hắn. Vì vậy Ôn Thiếu Khanh hoàn toàn bị bất ngờ khi Giang Trừng vung kiếm lên tung hỏa mù, mạo hiểm lách qua người gã rồi nhanh như chớp dán lá bùa lên người Kim Châu đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

Ánh sáng xanh bừng lên cùng một làn khói, Kim Châu được truyền tống đi mất.

Đúng lúc này, kết giới hoàn thành.

Giang Trừng một mình ở lại, tứ bề là địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro