Chương 1
Sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, tâm trạng mọi người như thay đổi nhưng cũng không hoàn toàn theo hướng tích cực.
Giang trừng lê cơ thể âm u về Liên Hoa Ổ, hắn suy sụp khi biết kim đan trong cơ thể hắn bao nhiêu năm qua không phải của hắn, hắn chờ Ngụy Vô Tiện 13 năm mà chỉ nhận lại một lời nói " xin lỗi ta nuốt lời".
Ngày hôm sau là ngày nhiệm chức tân tông chủ Kim gia - Kim Lăng.
Vong tiện kết đạo lữ cùng nhau vân du tứ hải mặc kệ chuyện đời.
Năm sau tu chân giới có tin Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm bế quan.
Năm sau nữa lại có tin Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm qua đời. Chức vụ được truyền cho đại đệ tử dưới trướng - Giang Vũ.
Tang lễ diễn ra trong sự đau thương của chúng đệ tử cùng với tiếng khóc của Kim Lăng.
Dưới trấn Vân Mộng hằng ngày nhộn nhịp bây giờ cũng đã im lặng để tưởng niệm một vị tông chủ luôn thủ hộ cho bọn họ nhưng giờ lại mất rồi.
Cặp đôi vong tiện thì đi ngao du thì đi ngang qua trấn Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy kì lạ bình thường nơi đây rất nhộn nhịp, người bán người mua tấp nạp, nhưng bây giờ lại yên lặng lạ thường.
Những người bán hàng như không có sức sống, nhìn mặt như để tang ai vậy. Thấy lạ Ngụy Vô Tiện nắm Lam Vong Cơ lại nói " Lam Trạm kì thật, bình thường nơi đây rất ồn ào " Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ mặt lo lắng, Lam Vong Cơ kéo hắn lại, khuôn mặt không có biểu cảm nhưng lại đang an ủi cho đạo lữ của mình " sẽ ổn". " Hay là..hay chúng ta tới Liên Hoa Ổ xem thử đi" Ngụy Vô Tiện lo lắng cảm giác hắn bây giờ rất sợ, mách bảo hắn như có chuyện không ổn sảy ra.
Hai người liền ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ cho nhanh, tới nơi không môn sinh canh cổng nên họ có thể vượt qua dễ dàng, đi vào Ngụy Vô Tiện sốc không nói được lời nào, cả Liên Hoa Ổ chìm trong màu trắng đầy tang thương, môn sinh thì đang đau thương quỳ trước một cổ quan tài.
Nghe thấy tiếng động môn sinh lập tức quay người lại theo bản năng bảo vệ rút kiếm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, Lam Vong Cơ cũng rút Tị Trần ra bảo vệ Ngụy Vô Tiện.
" Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử đến đây là để tham gia tang lễ của cữu cữu ta à hay chỉ là tiện đường ghé Giang gia, mà hình như ta nhớ là không hề mời nhị vị chắt là tiện đường ghé chân Giang gia " giọng điệu mỉa mai cùng khinh bỉ thật giống Giang Trừng đó là Kim Tông Chủ - Kim Lăng. " tang lễ là sau, Giang Trừng đâu ta muốn gặp hắn " Ngụy Vô Tiện hoản loạn hỏi, " người nghĩ mình vẵn còn là người Giang gia, người có cái quyền ở đây ư mà lại dám gọi cữu cữu ta, người không có cái quyền đó - ngừng lại nhìn qua hướng Lam Vong Cơ lại nói tiếp - à quên người còn có Hàm Quan Quân chống lung a nào phải sợ " Kim Lăng không còn sợ Lam Vong Cơ như trước nữa. Thuận ngôn - Lam Vong Cơ lên tiếng, "Hàm Quang Quân đây là muốn quản gia chủ nhà khác à? " Kim Lăng lên tiếng. Giang Vũ nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng " nếu Ngụy công tử đã đến thì tốt - y móc ra một chiếc hộp nhỏ - đây là di vật của tông chủ muốn đưa cho người." Ngụy Vô Tiện cầm lấy chiếc hộp, nó làm bằng gỗ đc khắc rất tinh sảo, cằn nó hắn cảm thấy hồi hợp, mở ra đó là viên kim đan Ngụy Vô Tiện như hóa điên lên " Giang Trừng ta muốn nhìn thấy Giang Trừng, chắt chắn không, chắt hắn đang giận ta thôi, hắn sẽ ra đây đánh gãy chân ta". " Ngụy Anh bình tĩnh " lam vong cơ một bên lo lắng. Kim Lăng bắt đầu cảm thấy khó chịu " Ngụy Vô Tiện người ngu hay giả ngu vậy hả cữu cữu ta đã không còn, vì mổ đan cho người đó, tất cả là tại người, ta đã không còn người thân " hắn đã cố nhịn không muốn cho nước mắt trào ra " nhận được vật rồi thì hãy mau đi đi, trước khi ta gọi tiên tử tới ". " Kim Lăng người nói dối Giang Trừng sẽ không...sẽ không " Ngụy Vô Tiện hắn điên, điên thật rồi hắn không tin sư đệ hắn như vậy mà đi.
Ở một nơi khác, sắc trời âm u trông không giống như nhân giới, có một người à cũng không hẳn đi đó là một linh hồn tử y đang lang thang dọc theo những bông mạn châu sa hoa, linh hồn đó chính là giang trừng cứ đi và rồi vẫn cứ đi, hắn cảm thấy như trút bỏ được cái gánh nặng. Đi được một hồi mà không thấy điểm tới thì hắn cảm thấy hơi cay " lão tử lạc đường rồi" từ khi hắn còn sống cho tới chết thì hắn thấy chẵn có gì tốt đẹp cả, đi thêm một lúc thì hắn thấy ánh sáng nhưng trong bóng tối khá lâu nên hắn cũng thấy trối, lấy tay che mắt lại hắn cảm thấy mặt đất rung lắt dữ dội, tất cả mọi thứ tối hẳn đi, hắn mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một thất phòng nhìn quen thuộc. Nhìn lại kĩ hơn thì hắn thấy cái hình vẽ quen thuộc, ko phải là cái hình mà hồi trước tên họ Ngụy kia vẽ sao. Thật kì lạ, hắn nhìn lại tay của mình thật nhỏ hắn hơi hoàn bặt ra khỏi giường. Đúng lúc đó có một nữ nhân mặt tử y bước vào dáng dấp mạnh mẽ, cứng rắn, hắn nhận ra cái dáng vẻ này, khuôn mặt này, là nương hắn, chạy nhào tới ôm lấy người kia, hắn sợ đây chỉ là một giắc mộng, tỉnh lại nương hắn sẽ biến mất. Ngu Tử Diêm ôm hắn an ủi vs chất dọng mạnh mẽ như chất vấn " người làm sao lại rời giường rồi, haizz thật là tu hành thì chưa xong mà lúc nào cũng chạy theo cái tên Ngụy Anh đó quậy phá rồi bị thương ". Hắn nghe dọng nói quen thuộc lệ không tự chủ rơi xuống, nàng thấy hắn như vậy thì bối rối không biết là sao, nàng không phải là người hay an ủi người khác không biết làm sao.
Ngoài của cũng tiến vào thêm hai người, một nữ tử mặc tử y dịu dàng và một hài tử mặc hắc y theo sao nàng, là a tỷ và .....còn cả Ngụy Anh. Giang Yếm Ly bước đến nhẹ nhàng an ủi hắn, nàng chưa bao giờ thấy đệ đệ mình như vậy " a Trừng sao lại khóc thế này ". Tên Ngụy Anh đó nhìn hắn khóc như vậy cũng có cảm giác tội lỗi, bước đến gằn hắn muốn xin lỗi hắn nhưng nhớ lại những việc diễn ra ở kiếp trước thì tránh mặc, Ngụy Vô Tiện cũng chẵn biết làm sao.
Hôm sao, hắn mới định thần lại chuyện đã diễn ra với hắn, đây là hắn đã trọng sinh rồi, nhưng sao không thấy phụ thân hắn. Vừa dứt lời hắn thấy nam nhân đang tiến lại thất phòng của mình đó là phụ thân hắn, hình như Giang Phong Miên đã nhận ra nhi tử của mình đã nhận ra sự hiện diện của mình thì lúng túng. Giang Trừng bước lại gằn chỗ đứng của Giang Phong Miên quy củ hành lề, " phụ thân, người tìm ta có việc gì " nhìn phụ thân hắn có vẻ lúng túng ' từ bao giờ mà nhi tử với hắn lại xa tới như vậy ' đây là ý nghỉ của Giang Phong Miên. " Ta nghe nói con bị thương, ta đến thăm ", Giang Trừng nghe xong có chút bắt ngời nhưng khuôn mặt lại không có phản ừng " con ổn rồi, không sao " "........ " không khí thật ngột ngạt, không ai nói với ai thêm lời nào. Hắn thấy cha hắn thật sự quan tâm hắn, nếu như vậy thì cha con hắn chỉ càng cách xa nhau thôi nên hắn đã cười một nụ cười thật tươi và nói " đa tạ phụ thân đã đến thâm, con ổn rồi " phụ thân hắn đứng hình, từ trước tới giờ Giang Trừng rất ít khi nào cười mà cười lên thì rất đẹp. Giang Phong Miên đứng hình mắt năm giây, " vậy...vậy thôi ta không làn phiền con nữa, con cứ nghĩ ngơi ".
" Phụ thân người đi thông thả " hắn cảm thấy lâu quá mình chưa cười qua chỉ cười với Kim Lăng còn ra ngoài mặt hắn luôn nghiêm khắc nên cười lên có chút không quen. Hắn định đi vô nghỉ ngơi thì tên Ngụy Vô Tiện chạy tới " sự muội ta tới thăm người ~~~~~" tên Ngụy sợ chó đó chạy lại, lâu rồi hắn chưa thấy Ngụy Vô Tiện trông hình dạng này có chút hoài niệm " Ngụy Vô Tiện người có tin ta đánh gãy chân người không hả " có thể là những kí ức kiếp trước hắn không thể quên nhưng hắn có thể ngăn cảng việc đó ở kiếp này, ngăn lại Ngụy Vô Tiện tu ma không để cho Liên Hoa Ổ phải diệt môn. Còn tên Ngụy Vô Tiện có là đoạn tụ với tên Lam Vong Cơ kia thì hắn cũng mặt kệ. Ngụy Anh đi thăm hắn với tỷ tỷ " a trừng người hảo, tỷ có mang theo điểm tâm và canh sương sườn củ sen cho đệ đây " Giang Yếm Ly dọng nói dịu dàng vang lên, Giang Trừng tâm hắn như ấm lại. Họ đi vào phòng tỷ hắn bài đồ ăn ra cho hắn " đây đệ ăn cho ấm bụng ", "sư tỷ đệ nữa, đừng cho hắn hết sườn chứ " Ngụy Anh tỏ vẻ ủy khuất, Giang Trừng không quan tâm hắn cứ ăn phần của mình. Giang Yếm Ly cười " a Tiện cứ ăn từ từ ta làm nhiều lắm đừng tranh". " uy Giang Trừng hôm nay sao người trầm tính thế, không giống người tí nào ", Giang Trừng ngừng lại hành động của mình, nhìn Ngụy Vô Tiện " có sao, ta thấy rất bình thường ". " có thể là đệ ấy mệt dù sao cũng mới bị thương". Vừa ăn vừa nói chuyện cuối cùng cũng xong, hai người đi ra khỏi phòng để Giang Trừng nghỉ ngơi. Họ ra ngoài Ngụy Vô Tiện mới hỏi " Giang Trừng hắn tỉnh đệ thấy rất lạ, hắn ít nói hơn ít cười hơn thì phải ", " chắt đệ ấy mệt thôi đệ dừng nghĩ quá nhiều, đệ ấy vẫn là đệ ấy thôi " Giang Yếm Ly an ủi.
Hôm sao, hắn đi tìm nương hắn. " nương ta đến thăm người " hắn nói xong thì thấy mình có chút giống Kim Lăng tới thăm hắn.
" có chuyện gì sao, sao không nghỉ ngơi cho đàng hoàng mới tới tìm ta" " nương con đã nghỉ hai ngày rồi, giờ cũng khỏe rồi, ừm.... " Ngu Tử Diêm thấy hắn có chút lưỡng lự
"Còn có chuyện gì nữa mau nói "
" Nương con muốn học roi pháp "
Ngu Tử Diêm thấy hắn muốn học roi còn chủ động đến tìm mình thì cũng rất vui vẻ nhưng cũng muốn hỏi thêm " tại sao lại muốn học roi pháp không phải bình thường người chỉ có hứng thú với kiếm pháp và tiễn pháp thôi sao ", " con chỉ là muốn có thêm một pháp khí tùy thân, con nghĩ roi cũng là một lựa chọn không tồi" như vậy hắn có thể gằn nương hơn rồi, " hảo, học roi cũng không dễ, cần có sự kiên trì" " VÂNG ". " được vậy chiều nay bắt đầu luyện tập ".
Thăm nương hắn xong thì hắn đến thao trường, giờ này các đệ tử đang tập kiếm. Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Giang Trừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại thêm hố nữa, nhưng cái fic này viết lâu rồi nhưng h mới chịu đăng.(●'⌓'●) tại lười quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro