[2] Đừng làm phiền ta
Ngu Tử Diên sang thăm con trai thì thấy thằng bé đứng ngẩn người ở trước gương đồng liền quát.
"Ngươi vừa mới tỉnh đứng trước gương đồng làm gì?"
Giang Trừng gần như không tin vào mắt mình. Người mà y luôn đặt ở trong tim nay lại đứng trước mặt mình. Giang Trừng không kìm được dòng lệ tuyến mà để nó chảy xuống, gương mặt bánh bao bắt đầu ửng đỏ nước mắt lem luốt trên khuôn mặt đáng yêu kia.
Ngu Tử Diên đứng hình. Bình thường cô cũng hay mắng như vậy mà Giang Trừng đâu có khóc nay lại òa lên khiến cô không tiếp nhận nổi. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đi đến ôm y vào lòng, miệng thủ thỉ bên tai Giang Trừng.
"Ngoan, A Trừng sao con khóc?"
Giang Trừng rất nhớ mẹ, y mất mẹ khi chỉ mới mười bảy tuổi tính đến nay cũng hơn mấy chục năm rồi. Y khóc lớn hơn rồi nói khiến Ngu Tử Diên không thể nào hiểu được.
"Nương...hức...con mệt...hức..mệt lắm rồi...hức...tông chủ gì đó...hức con không cần đâu...hức con chỉ...hức...cần nương...hức thôi..."
Mặt dù không hiểu con trai mình nói gì nhưng Ngu Tử Diên không quan tâm, ôm lấy con mình vỗ về nhỏ giọng nói.
"A Trừng ngoan khuya rồi, đi ngủ đi, mai ta nói tiếp được không?"
Ngu Tử Diên định đứng dậy đi về để cho y ngủ thì...
"Nương...người ở đây với con được không?...Đừng bỏ con mà"
"Được nương không đi"
Trong một căn phòng nhỏ có hai bóng người, một lớn một bé ôm chầm lấy nhau
_______
Sau khi Giang Trừng tỉnh lại cũng là giờ Mão thấy nương đã rời đi thì thay đổi y phục đến Thư các đọc sách, rèn chữ. Đến trưa thì lấy một cây kiếm gỗ ra luyện tập đó đã là thói quen lâu năm.
Bây giờ Giang Trừng y chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, độ tuổi quậy phá nhưng y không còn là đứa trẻ năm nào mà là tông chủ trấn giữ một phương.
Chiều hôm đó
Giang tông chủ Giang Phong Miên mang một đứa bé tầm tuổi Giang Trừng về. Ngu Tử Diên thấy vậy liền tức giận bỏ đi không thèm nhìn lấy, Giang Trừng không thèm ngó ngàng gì đến Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi như thể thấy hắn thêm một khắc cũng thấy phiền.
Đến tối
Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên đưa đến phòng y nói.
"A Trừng từ nay về sau đây là sư huynh của con"
Giang Trừng tựa người vào cửa, khoanh tay đứng nhìn. Sau đó y nhìn lên nhìn xuống hai người trước mặt, thầm nghĩ 'đây mới là hai cha con chứ' rồi đẩy cửa vào.
"Người muốn làm gì thì làm đó đi, ta có thể không đáp ứng sao?"
Câu nói ân ẩn trào phúng khó mà nghe ra được. Y quay người vào trong. Ngụy Vô Tiện cũng theo sau. Trước khi đi Giang Phong Miên còn dặn dò gì đó với Ngụy Vô Tiện rồi mới rời đi.
Giang Phong Miên vừa khuất bóng, Giang Trừng đã đến bàn của mình tiếp tục luyện viết không quên phóng cho Ngụy Vô Tiện một câu.
"Muốn ngủ thì lại đó mà ngủ, đừng làm phiền ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro