Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một mùa tết lại đến, người lớn thì sắm sửa trang trí nhà cửa, trẻ nhỏ thì tụm ba tụm năm hò reo vui vẻ sắp sửa được nhận lì xì, chúng đệ tử Giang gia cũng bận rộn khang trang lại Liên Hoa Ổ. Năm năm qua không ai dám sửa soạn Liên Hoa Ổ vì sợ ảnh hưởng tâm tình Tông chủ nhà mình, lúc này thiếu điều muốn nhấn chìm Liên Hoa Ổ trong đèn lồng cùng câu đối và hàng trăm thứ khác.

Hơn nữa, năm nay còn có rất đông khách a!! Còn ai tới đây ngoài Cô Sơn Huyền thị chứ!!

Chúng đệ tử Huyền gia từ sớm đã đến, bản tính tò mò kiềm chế trên núi nhiều năm nay được hoàn toàn bộc phát, tíu ta tíu tít làm quen kết bạn với các đệ tử Giang gia, ta một tay ngươi một tay, cùng nhau khởi sắc đem lại một màn huy hoàng rực rỡ cho Liên Hoa Ổ ngày tết.

"Tông chủ!"

Giang Trừng đang khắc chữ lên vật trong tay, nghe tiếng hô hấp tấp của Giang Tử Nghi liền cau mày: "Nháo cái gì? Còn không ra ngoài quậy tung cái Liên Hoa Ổ này lên cho thoả thích đi?"

"Nhưng, nhưng là... Huyền Tông chủ đến!!"

1...

2...

3...

"Ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì?!"

Giang Trừng đột ngột đập bàn đứng dậy, hung tợn nhìn nhãi ranh ngoài cửa, bên tai lại phiếm hồng một mảnh bán đứng tâm tình chủ nhân.

Giang Tử Nghi ngoài mặt tỏ vẻ sợ hãi, nội tâm lại nhảy nhót vui mừng oanh trời. Tông chủ tức giận, Tông chủ chịu bộc lộ cảm xúc rồi, đây là chuyện đáng mừng!! Cuối cùng Tông chủ cũng chịu buông xuống chuyện năm đó!! Tử Nghi cảm động đến mức chỉ muốn lấy khăn chấm chấm nước mắt, đồng thời âm thầm nói lời ca ngợi tâng bốc lên tận mây xanh với Huyền Tông chủ.

Không chỉ Giang Tử Nghi mà cả Liên Hoa Ổ lẫn người dân Vân Mộng đều vui mừng không kém.

Trong nháy mắt, Giang Trừng liền bị người của mình bán cho tên Huyền điên kia, đúng theo nghĩa đen.

Giang Trừng trên mặt khó chịu, xoay người trở về phòng thay đồ. Đến lúc mở tủ đồ, hắn chợt khựng lại, quái thật, mặc y phục Giang gia là được rồi, tự nhiên thay đồ làm gì? Nhưng Huyền Lôi tới, hắn sao có thể ăn vận lôi thôi được? Tâm trí đấu tranh điên cuồng, đến nỗi Huyền Lôi đẩy cửa vào phòng, hắn cũng không nhận ra.

"Thẩm mỹ của ngươi thật chẳng ra sao."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Giang Trừng giật nảy mình, theo quán tính lùi lại, vừa vặn lọt thỏm vào lòng người kia. Huyền Lôi nhanh chóng vòng tay qua bụng hắn, tay kia đẩy một hộp gỗ đến trước mặt hắn.

"Ta chờ ngươi."

Dứt lời y xoay người ra ngoài.

Thở dài một tiếng, hắn mở hộp ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nhăn mày, cuối cùng thở dài nhận mệnh.

Được rồi, Huyền Tông chủ giúp hắn nhiều như vậy, chỉ một việc nho nhỏ này mà hắn cũng không làm được sao?...

'cạch'

Huyền Lôi xoay người lại, nhìn người đứng nơi cửa phòng đến ngẩn người.

Giang Trừng bị nhìn đến đỏ mặt đỏ mày, mạnh miệng gằn giọng: "Muốn đi thì đi, ở đó nhìn cái gì?"

"Không." Huyền Lôi che miệng phì cười một tiếng, bước đến gần Giang Trừng, tay phải cầm theo một chiếc trâm nhỏ cài lên phần tóc xoã xuống bên tai hắn.

"Thế này...rất đẹp."

Khoé môi Huyền Lôi cong lên, vươn tay nắm lấy bàn tay rụt rè của Giang Trừng, kéo hắn ra ngoài.

Trong đám đông nhộn nhịp trên phố, giữa sắc đỏ ngợp trời cùng dòng người nô nức chơi xuân, bạch y như tuyết cùng kim tinh tuyết lãng phá lệ nổi bật, cộng thêm nhan sắc vị nào vị nấy đều cực kỳ xuất chúng, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt lại đây.

"Lại đây Tư Truy, bánh hoa sen của Vân Mộng là đệ nhất, không nơi nào sánh bằng!"

"A Lăng, kẹo đường này ngon lắm đúng không?"

"Ê, Tư Truy, Đại tiểu thư, chờ ta với!"

Bộ ba tiếu tít chạy nhảy phía trước, ba người lớn hơn đi theo sau.

"Lam Trạm, Đại ca, lâu rồi ta mới thấy Vân Mộng đỏ rực một vùng thế này đó!"

Ngụy Vô Tiện chạy trước, tùy tay móc bạc trong áo Lam Vong Cơ tới mua liên tục mấy cây kẹo đường. Lam Hi Thần xuất quan được năm năm, đã buông xuống được chuyện cũ, trở lại làm Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng như xưa, đang đứng cạnh đệ đệ nhìn mọi người nô đùa vui vẻ phía trước.

"Mấy năm nay Vân Mộng không hề tổ chức bất kì ngày lễ lớn nào, năm nay lại treo đèn đón Tết, là chuyện lớn gì xảy ra sao?"

Lam Hi Thần một tay che lên trán nhìn ra xa, hỏi người bên cạnh. Lam Vong Cơ nhìn sang huynh trưởng, rồi nhìn đoàn người đông đúc phía trước, dựa theo lời nói của những người đi đường rồi kết luận: "Giang Tông chủ."

Đúng vậy, năm nay đón Tết lớn như vậy, là vì Giang Trừng. Không biết vì sao mọi người nhắc đến Giang Tông chủ nhiều như vậy, là có chuyện gì ư?

Giang Trừng đúng là chịu ra ngoài, nhưng không thông báo xuất quan, hắn còn chưa sẵn sàng làm việc lại đâu.

Kim Lăng chạy nhanh, không để ý vấp chân ngã vào lưng người khác.

"A!"

"A Lăng!"

Tư Truy vội đến đỡ người, nhanh chóng khoanh tay xin lỗi đối phương:

"Là A Lăng nhà ta không chú ý, mong các hạ bỏ qua."

"Không sao."

Giọng nói trầm thấp du dương khiến hai tiểu bối không nhịn được ngẩng nhìn, liền bị dung mạo đối phương làm cho ngơ ngẩn.

Huyền Lôi vừa nhìn liền nhận ra người của Kim gia và Lam gia, lại thấy ba bốn người mặc y phục tương tự đi đến, thức thời rời đi chờ người kia. Y không dư thời gian đến mức dây dưa với một đám người lạ, thật lãng phí.

"A Lăng, Tư Truy, các ngươi sao thế?"

Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ta va phải người khác thôi..."

"Lỡ va trúng mà thôi, ngươi lại mang vẻ mặt gì thế kia? A, lẽ nào là một mỹ nhân còn đẹp hơn Tư Truy sao?~"

"Ngươi...!!"

Lam Tư Truy dở khóc dở cười nhìn hai người sắp sửa um sùm cả lên, kéo kéo tay áo Ngụy Vô Tiện chỉ về một hướng:

"Là y."

Mọi người đồng loạt nhìn qua, đúng lúc Huyền Lôi xoay người nhìn vào tửu lâu bên cạnh, bèn hiểu vì sao hai đứa nhỏ có biểu hiện như vậy.

"Đại ca, ngươi có chắc vị trí đệ nhất mỹ nam Tu Chân giới thuộc về ngươi không vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng hỏi, mắt chăm chăm nhìn người kia.

Nhưng rồi chuyện diễn ra tiếp theo như một loạt hình ảnh chạy chậm, khi một bóng người từ tửu lâu đi ra, quen thuộc đến xa lạ.

Một thân tử y dài chấm đất, liên hoa chín cánh dưới đường chỉ bạc hoạ trên vạt áo, theo bước chân đối phương ánh lên lấp lánh. Sợi bạc đính trên thắt lưng, tay áo rộng dài, dưới ánh lửa bên đường, mơ mơ hồ hồ như thấy có lửa thực sự trên y phục hắn. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền xoã dài sau lưng, bên tai cài thêm một chiếc trâm bạc nhỏ, ngoài ra không có thêm bất cứ dây cột phát quan nào khác trên đầu.

Giang Trừng.

Mấy người họ kinh ngạc một trận, càng chua xót là Kim Lăng, cậu muốn vươn tay về phía người kia, nhưng làm cách nào cũng không nhấc chân nổi.

Không biết tình cảnh bên kia, trước mắt Giang Trừng lúc này, giữa dòng người qua lại, giữa rừng đèn đuốc vàng rực ấm áp, chỉ thấy bóng dáng hắc y thêu hoả văn, nét cười bên môi cùng bàn tay đang đưa về phía hắn.

Không cần nói lời nào, Giang Trừng bước đến nắm lấy bàn tay kia, trực tiếp bị người nhấc bổng lên. Một tay Huyền Lôi để Giang Trừng ngồi lên, tay kia giữ eo hắn, hai tay Giang Trừng thuận theo ôm lấy cổ y, khoé môi cong lên, cười đến rạng rỡ.

"Vãn Vãn phải bồi ta thật tốt đêm nay đấy."

Huyền Lôi cười nhạt, nghiêng đầu cạ mũi với người trong lòng. Giang Trừng không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy vừa bất lực vừa buồn cười: "Ấu trĩ."

Thả Giang Trừng xuống, qua khoé mắt Huyền Lôi thấy đám người va phải mình ban nãy đang nhìn lại đây, suy nghĩ nhanh chóng liền nhận ra. Y khẽ cười một tiếng, ngũ quan như hoạ nay càng thêm yêu nghiệt, vòng tay ôm eo Giang Trừng kéo vào lòng, đáy mắt mang theo giễu cợt nhìn bọn họ, đặc biệt là thanh niên mặc phục y thêu Kim Tinh Tuyết Lãng kia.

Có không giữ, mất rồi thì đừng lấy cớ lại gần.

Kim Lăng cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt, bao cảm xúc vui vẻ nãy giờ đều bay biến, trong lòng dâng lên ủy khuất cực kỳ. Cữu cữu...

Giang Trừng vẫy tay ý bảo người dân đi đường mắt sáng như sao nhìn họ đừng để ý, sau đó hướng bên bờ sông đi đến.

Phía bên kia sông, người dân tập trung thả đèn hoa đăng trên nước, mặt sông một vùng rực lên ánh vàng ấm áp. Từng ngọn đèn nối tiếp nhau trôi trên mặt sông, như từng dải vàng ròng lấp lánh đan xen, nối tiếp nhau chạy dài không thấy điểm dừng.

"Ngươi muốn?" Huyền Lôi bước đến cạnh hắn.

"Không." Hắn đáp, mắt dõi theo hàng trăm chiếc đèn trôi trên sông, nghĩ nghĩ một chút, lại nói: "Ta muốn ngắm nhìn hoa đăng trên trời hơn."

Không phải thả, chỉ ngắm thôi. Không phải Giang Trừng không muốn thả đèn, mà là hắn thấy không cần thiết. Lúc trước cũng thả đèn đấy thôi, nhưng cái gọi là ước nguyện ấy...vốn chẳng bao giờ xảy ra với hắn. Dần dần Giang Trừng trở nên lãnh đạm dần, cuối cùng không còn thích thú gì với việc thả đèn nữa.

"Ngươi không thích nhưng ta thích."

Huyền Lôi nhìn hắn nói, kéo hắn tới nơi thả hoa đăng. Giang Trừng thoáng nhăn mày, nhưng nhớ tới đêm nay mình phải đáp ứng y, cuối cùng thỏa hiệp.

Liếc nhìn ngọn đèn, Huyền Lôi vừa thả, hắn hỏi:

"Ngươi viết cái gì?"

Huyền Lôi cười cợt nhìn lại: "Sao ta phải nói?"

Đến lúc này còn úp úp mở mở được! Giang Trừng cũng lười quản, chỉ là hắn mới xoay người đi vài bước, một tiếng "bùm" rõ to vang trên bầu trời.

Bước chân Giang Trừng ngừng lại, hàng chục hàng trăm tiếng pháo nổ lại không ngừng vang lên, sáng rực vùng trời đêm Vân Mộng.

Huyền Lôi thấy người dừng bước, chậm rãi từ sau lại gần.

Tiếng pháo hoa dội vang trong lồng ngực, lại cảm giác người kia đang lại đây, hắn cảm thấy nghẹn một trận, dường như nơi lồng ngực trái đang hoà nhịp cùng với tiếng pháo trên kia.

"Vãn Vãn."

Da đầu hắn tê dại run lên, Giang Trừng hít sâu một hơi, xoay người lại, ngẩng đầu lên, vừa hay trực diện gương mặt người kia.

"Bùm"_"bùm"

"Thịch"

Pháo hoa vẫn nổ vang rực rỡ trên nền trời đen thẳm, tiếng nổ vang hoà cùng nhịp tim rộn ràng, lại thấy bên mặt Huyền Lôi sáng lên dưới pháo, hai mắt tinh quang luân chuyển, ngực trái Giang Trừng chợt hẫng một nhịp. Hơi thở đối phương ngày một kề sát, Giang Trừng lại như đông đá tại chỗ, thất thần nhìn về trước.

Mấy người Kim Lăng đuổi đến, vừa lúc trên trời bắn lên một pháo hoa rực rỡ đến huy hoàng, và dưới nền trời sáng rực ấy, bóng hai con người dán sát, vạt áo hắc y che cả tử y, hoà hợp đến lạ kỳ.

"Huyền Lôi..."

Tách ra một khe hở nhỏ xíu, Giang Trừng thì thầm gọi tên người kia, cảm thấy nếu không phải lúc này, không phải giờ khắc này, thì sẽ không bao giờ nói được nữa.

"Đánh dấu ta đi..."

Huyền Lôi trừng lớn mắt, không thể tin nhìn người trong lòng, nhưng rất nhanh hiểu ra, nở một nụ cười làm tan chảy nhân tâm.

"Này là ngươi tự tìm tới đấy..."

Qua đêm đó, sáng hôm sau, ba tin tức liên tiếp oanh tạc nổ tung Tu Chân giới.

Thứ nhất, Giang Tông chủ xuất quan.

Thứ hai, Cô Sơn Huyền thị tái thế.

Thứ ba, Huyền Tông chủ cùng Giang Tông chủ kết đạo lữ.

"Ngươi không sợ cuộc sống sau này bị náo loạn à?"

Giang Trừng bất đắc dĩ hỏi khi đang nằm trong lòng ai kia sau một đêm phiên vân trúc vũ.

"Không sợ." Huyền Lôi cười nhạt, đoạn kéo Giang Trừng lên, sủng nịch hôn trán hắn, giọng nói đầy cưng chiều lại khiến người an tâm: "Dù sao cũng không ai biết ngươi là Địa Khôn, đó mới là trọng yếu. Huyền mỗ không nhẫn tâm nhìn ái nhân của mình bị vạn người thèm muốn đâu."

"Dẻo miệng."

"Vãn Vãn là nhất."

~*Hoàn*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro