Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5) H

Trời càng tối tuyết đổ càng dày, Giang Trừng vốn đã định lên giường nghỉ ngơi từ lâu, lại trằn trọc không sao ngủ được.

Giang Trừng mò tay xuống gối đầu, lôi ra hai, ba cuốn sách mỏng, đây là thoại bản y mua ở chợ, rảnh rỗi sẽ đọc một chút.

Mấy cuốn sách đều là bìa diêm dúa trừu tượng, Giang Trừng  chọn cuốn nhìn bình thường nhất rồi lật đọc.

Đọc được một lúc, quả nhiên mí mắt nặng hơn, y bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Liền không tiếp tục đọc nữa, Giang Trừng đang định thổi tắt nến, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gió bên ngoài có ai đang gọi mình. Lại phải khoác một lớp y phục dày ra cửa.


Đại Lang chỉ cho Lam Hi Thần một căn nhà nhỏ không khác lắm với căn nhà của Sở bà, hai người liền ngự kiếm xuống trước sân.

Đứng bên ngoài gọi không bao lâu, một nam tử liền bước ra mở cửa.


Bầu trời đen nhẻm, khoảng sân bên ngoài cũng là bóng tối vô biên, chỉ có màn tuyết được ánh sáng chiếu đến là có màu trắng.

Giang Trừng cố gắng nhìn người đến bên ngoài, nghe được tiếng của Đại Lang mới chắc chắn là có người đứng đấy.

"Đại Lang, làm sao đệ tới được đây? Vào nhà trước đã!"

Bóng tối cùng mưa tuyết cắn nuốt tất cả sự vật bên ngoài, cho dù là đứng cách một hàng rào, Giang Trừng vẫn không nhận ra sự hiện diện của một vị khách khác.

"Hôm nay có ba người tới tìm nhà ta trú nhờ, không đủ chỗ nên một người muốn ở tạm nhà huynh đây."

"Ta thì không ngại nhưng đệ tới đây bằng cách nào? Tuyết lớn như vậy..." Đưa tay nhận bọc giấy trên tay Đại Lang, Giang Trừng càu nhàu một chút mới đưa mắt nhìn kỹ vị khách lạ, người từ nãy tới giờ chỉ yên tĩnh đứng cạnh cửa.

Bên ngoài tối tăm không nhìn được người và dung mạo, dưới ánh nến trong nhà bây giờ mới có thể nhìn đến.

Vừa nhìn tới phục sức và gia phục trắng hơn tuyết, Giang trừng đã ngây ngẩn cả người.

Đại Lang không nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của hai người, hào hứng nói với y.

"Đây là tu sĩ của tiên gia đấy Lâm huynh, vừa nãy là y đưa ta ngự kiếm."

Nhưng cậu nói xong thì không ai đáp lời cả, nhất thời khung cảnh tĩnh lặng đến như một bức tranh, ngoại trừ ánh nến còn đang lay động.

"Lâm huynh? Tiên trưởng?"

Đến khi sự nghi hoặc của Đại Lang không chỉ nhạt dần mà còn tăng lên.

"Đã lâu không gặp... Vãn Ngâm!" Lên tiếng trước là Lam Hi Thần, khuôn mặt tuấn mỹ không còn treo lên nụ cười thường thấy.

"Lam tông chủ." Ánh mắt Giang Trừng cúi thấp, như lảng tránh ánh mắt trực diện của đối phương.

Đại Lang dù có ngốc đến mấy bây giờ cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai, cậu nhìn qua lại, ngập ngừng hỏi.

"Hai người... quen nhau à?"

Giang Trừng nhìn vẻ mặt lo lắng của Đại Lang, như không có gì mà mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.

 "Muộn lắm rồi, Đại Lang có muốn ngủ ở đây không?"

"A, có..."

"Vậy được, hai người dùng phòng cho khách nhé?"

"Khoan đã, Lâm huynh!" Còn chưa nói xong thì Giang Trừng đã quay trở lại phòng mình không nói chuyện gì thêm.

---

Phòng ngủ của Giang Trừng cùng phòng cho khách cách nhau một dãy nhà chính, từ bên kia không thấy được động tĩnh bên y, từ y cũng không thể thấy được động tĩnh bên bọn hắn, nhưng mà Giang Trừng vẫn là trằn trọc mãi không ngủ được.

Mưa tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, gió lạnh thổi qua khe cửa vào phòng, cần cổ Giang Trừng bị gió thổi cho run rẩy, chăn lại kéo sát thêm.

Qua một lúc, Giang Trừng cảm thấy người mình ấm áp hơn hẳn, bên ngoài cũng không còn nghe được tiếng gió, tuy hơi kỳ lạ nhưng cảm giác thoải mái không khỏi khiến mí mắt y nặng trĩu, sau đó liền không cưỡng lại được mà đi vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Giang Trừng bị đánh thức bởi hơi thở kỳ lạ, trong cảm giác mê man, y cảm thấy môi mình bị nặng nề đè ép.

Lam Hi Thần cũng thấy người đã tỉnh, lại không có rời đi, ngược lại cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi thô bạo đi vào bên trong khoang miệng y.

Bị xâm nhập bất ngờ làm cho giật mình, lưỡi căn rụt rè bị Lam Hi Thần câu lấy, giao triền một cách thụ động.

Tiếng nước thật nhỏ mà phiêu đãng.

Quấn quýt thật lâu, cái lưỡi của Giang Trừng bị hút đến tê dại, đối phương lại không muốn buông tha, tới khi mặt y vì thiếu khí mà phiếm hồng, hắn mới day cắn một chút rồi tiếc nuối tách ra, để lại giữa hai đầu lưỡi một sợi chỉ bạc đầy sắc tình.

Sau khi ổn định hơi thở, Giang Trừng giơ lên đầu gối muốn đá ra người phía trên.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng bắt được đoạn cổ chân tinh xảo kia.

"Lam tông chủ tối muộn không nghỉ ngơi, tới phòng Giang mỗ làm gì?"

"Vãn Ngâm, không cần xa lạ như vậy..."

Hai chữ 'Vãn Ngâm' như là nỉ non mà ra, một đôi mắt thâm tình ám trầm nhìn y.

Nhìn u ám trong mắt Lam Hi Thần, trong lòng Giang Trừng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, di chuyển một chút chân đang bị Lam Hi Thần nắm trong tay, bẹn đùi bị một thứ cứng rắn đụng tới, trong thời tiết lạnh lẽo, nhiệt độ nóng bỏng cách tầng tầng y phục truyền đến da cực kỳ rõ ràng, hại eo y mềm nhũn.

Giang Trừng hít vào một ngụm khí lạnh, nghe thấy Lam Hi Thần hữu hảo nhắc nhở.

"Vãn Ngâm đừng động, động rồi sẽ không xuống được nữa!"

Cho dù hắn nói thế, nhưng nói không động là không thể, bắp đùi Giang Trừng bại lộ trong không khí, bị lạnh mà run rẩy, chăn đã bị hai người trong lúc giằng co vứt sang một bên.

Lam Hi Thần rũ mắt nhìn lớp quần áo mỏng trên người y, cơ thể vì trở thành người phàm mà thân nhiệt có hơi thấp. 

Hắn buông ra cổ chân, tay khẽ khàng đặt lên bụng y, truyền vào một cỗ linh lực. Tức thì Giang Trừng thấy bản thân như được một dòng nước ấm chảy qua, thoải mái hừ nhẹ, cũng mặc kệ vật đang nằm trên đùi y vừa to thêm một vòng.

Hơi thở trở nên trầm trọng, bàn tay qua áo mỏng du tẩu trên lớp cơ mơ hồ của y, lại không vừa lòng mà sờ vào trong, da bụng trơn mịn bị xoa tới đỏ.

Nhưng khi Lam Hi Thần chuẩn bị chạm tới vết sẹo nằm ngang trên đan điền, y liền không vui mà đạp lên cự vật.

Quả nhiên Lam Hi Thần dừng lại hành động, nhưng không lâu lắm.

Hắn cúi xuống, vùi đầu giữa hai chân y mà cách tiết khố liếm láp vật nhỏ mềm mại.

"Ngươi làm cái- ..." Nửa câu sau y không nói được nữa mà thay thế bằng tiếng rên rỉ.

Lam Hi thần cơ hồ muốn đem đũng quần y liếm ướt. Nhẹ nhàng cởi ra tiết khố, tú khí xinh đẹp đã không nhịn được mà ngẩng đầu.

Đem cả tú khí lẫn tinh hoàn nhỏ nhắn hàm vào trong miệng, Giang Trừng được hắn hầu hạ cho thoải mái.

Tiếng nước cùng rên rỉ quanh quẩn bốn bức tường,

"Ha..." 

"Aii, ngươi..."

"Ngươi là chó." Sau tiết một đợt, cuối cùng Giang Trừng cũng có thể nói một câu hoàn chỉnh.

Vùi mặt thở hổn hển vào gối, Giang Trừng cảm giác mình còn quên mất chuyện gì.

Lam Hi Thần không nuốt hết, hắn duỗi lưỡi đem phần còn lại liếm lên hậu huyệt, tinh dịch cùng nước bọt chảy vào bên trong cùng với lưỡi căn của hắn, vài giọt chảy xuống theo khe mông, Giang Trừng lập tức rùng mình, y biết mình quên cái gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro