(3) Tuyết
Bên ngoài vang lên vài tiếng động sột soạt, cún nhỏ mơ màng thò đầu ra khỏi ổ chăn, đánh ngáp một cái.
Chờ khuôn mặt đang ngủ của chủ nhân rõ ràng hơn, cún nhỏ mới tiến lại gần ngửi ngửi cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của y.
Nhận được là một cái bạt tai không thương tiếc.
Cún nhỏ ủy khuất đành nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng lại hào hứng, chạy tới lôi chăn trên đầu Giang Trừng ra.
"Làm cái gì?"
Cún nhỏ dùng hai chân trước giẫm giẫm lên ngực Giang Trừng, uông uông hai tiếng rồi chạy vòng vòng trên người y.
Biết nó muốn nói cho mình biết cái gì, nên một lúc sau Giang Trừng rất không tình nguyện mà ngồi dậy. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, Hoa Lê cũng không giục y nữa mà ngoan ngoãn ngồi chờ ở trước mặt y, cái đuôi phấn khích vẫy qua lại.
"Rồi, nói đi!"
Hoa Lê nghe xong liền vui vẻ hướng về phía cửa sổ sủa hai tiếng, Giang Trừng theo nó nhìn ra, chỉ thấy cửa sổ hé ra một khe nhỏ cỡ hai ngón tay, được dây vải cố định nên không mở thêm, chỉ thấy được một chút bên ngoài.
Giang Trừng quấn chặt chăn bông quanh mình, đi chân trần về phía cửa sổ, mặt đất lạnh giá không khỏi khiến y xuýt xoa.
"Là gì c..., A!" Y còn chưa chạm tới cánh cửa, một bông tuyết từ bên ngoài bay vào đã chạm lên ngón tay y.
Bông tuyết cảm nhận được hơi ấm liền tan mất, để lại trên đốt tay hồng hồng một vệt nước.
Giang Trừng hé mắt tới bên khung cửa, cảnh tượng bên ngoài khiến cơn buồn ngủ của y bay hơn phân nửa.
Bây giờ đã là tháng mười một, rau củ ngoài vườn đều đã thu hoạch hết từ lâu, chuồng gà cũng đưa vào mái hiên, khoảng sân trống trọi bên ngoài giờ phủ một lớp trăng trắng, tuy rất mỏng nhưng chắc chắn là tuyết.
Giang Trừng ném chăn bông về lại giường, cún nhỏ đang nằm trên đó liền bị tập kích, kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi, không nhìn thấy mày." Giang Trừng vớt con cún từ đống chăn ra, ôm lên ủ ấm cho cổ mình.
Sau đó liền nhanh chóng mặc đủ đồ, chiếc áo bông hàn lông cáo lại quấn chặt thêm một vòng.
Giang Trừng đốt lửa sưởi ở phòng khách, cún nhỏ bị khói nhem, hắt xì liên tục hai cái, Giang Trừng vừa bật cười vừa xoa mũi cho nó.
Bên ngoài có tiếng gọi cửa, Giang Trừng sắn tay đem nốt thanh cời của mình vào đống lửa rồi ra ngoài.
Từ ngoài cổng, thiếu niên nhìn thấy y mở cửa thì vẫy tay hô, tay kia xách theo một dây ngô.
"Lâm huynh..."
Giang Trừng nhận ra thiếu niên, là cháu của Sở bà hàng xóm. Tuy nói là hàng xóm, nhưng vùng núi hẻo lánh, mỗi nhà cách nhau tận một đoạn đường.
"Sở Tĩnh, đệ tới làm gì?"
"Lâm huynh, ta đã bảo huynh cứ gọi ta là Đại Lang đi mà!" Thiếu niên đã trưởng thành nhưng nhìn có chút ngốc, đưa tay lên gãi gãi cái ót phía sau.
"Được, vậy Đại Lang đệ..." Giang Trừng cười gạt tuyết trên vai cho thiếu niên.
"Đệ đi săn nha."
Vốn dĩ nhà Đại Lang đã đủ thịt và lương thực cho mùa đông, nhưng không biết heo rừng từ vùng nào đến cư nhiên lại phá mất ngô trên núi của bà nội Đại Lang, làm sập mất nhà kho nhà hắn.
Đại Lang tức giận thở phì phì, nói.
"Cũng may đệ tự mình chặt đầu con súc sinh đó!"
Bây giờ Giang Trừng mới để ý thấy thúng gỗ sau lưng Đại Lang đang thoang thoảng mùi máu tanh.
"A, đây là ngô của nhà đệ, cho huynh!" Đại Lang nhớ ra dây ngô mình đem từ trên rẫy về, đưa tất cả cho Giang Trừng.
"Nếu huynh muốn thịt heo rừng thì đệ chia cho."
"Không cần đâu, ta lấy cái này thôi." Giang trừng nhận ngô từ thiếu niên.
Đại Lang thấy tay Giang Trừng lạnh buốt, áy náy nói.
"Tại ta nói chuyện làm huynh đứng lâu rồi, huynh mau vào nhà đi!"
"Ừ, đệ cũng về nhé!"
Tạm biệt thiếu niên, Giang Trừng quay vào nhà, thả dây ngô trên tay xuống rồi co ro bên lửa .
Hoa Lê ngủ bên đống lửa từ nãy giờ đã tỉnh, thấy y xách ngô về thì vui vẻ chạy quanh hai vòng. Giang Trừng túm lấy cún nhỏ, đặt nó lên trên hai tay mình để ủ ấm, hưởng thụ chút phúc lợi của người nuôi chó.
"Hôm nay nướng ngô ăn nhé!"
Không biết có hiểu hay không, cún con ứng sủa một tiếng.
Ngồi như thế thêm một lúc, đến khi cảm thấy toàn thân ấm lại rồi Giang Trừng mới xách ngô ra giếng rửa.
Bàn tay chạm vào nước lạnh run lên, cún nhỏ thấy chủ thở dài một hơi rồi mới tiếp tục, miệng y lẩm bẩm.
"Nếu có linh lực thì hay rồi!"
Đem hai bắp ngô đã làm sạch đi vào, Giang Trừng mỉm cười với Hoa Lê đang lẽo đẽo chạy theo mình, đôi mắt cong thành vầng trăng non xinh đẹp, giọng nói như có như không.
"Thôi, dù sao cũng là tự làm tự chịu."
Bắp ngô chín tỏa ra mùi muối thơm phức, vài hạt ở cuối đã hơi xem đen, Giang Trừng nhìn một lúc rồi đưa bắp ngô cháy hơn cho Hoa Lê. Ngốc cẩu vẫn rất vô tư gặm bắp ngô kia.
"Aa, mùa đông thật lười!"
Giang Trừng ăn xong liền vứt luôn lõi ngô vào bếp lửa, cho lửa cháy nhỏ lại rồi về phòng, cún con thấy vậy cũng đẩy lõi ngô của mình vào đó.
Cởi bớt quần áo trên người mình, chỉ chừa lại đồ trong, Giang Trừng quăng mình lên nệm giường ấm áp. Sau đó một cục lông cũng nhảy lên theo.
Vùi mình vào ổ chăn cùng với ổ sưởi di động, Chẳng bao lâu Giang Trừng liền cảm thấy buồn ngủ rồi, chắc y sẽ không ăn trưa đâu.
Giang Trừng xoa đầu cún nhỏ trong chăn nghĩ thầm, nhưng còn tiểu gia hỏa này nữa.
Một ngày mùa đông kết thúc chóng vánh chỉ với ăn và ngủ.
Sáng hôm sau, tuyết đọng thành một lớp dày trước sân và sau vườn nhà, bàn trà bên ngoài cũng có không ít. Giang Trừng cau mày nhìn một chút rồi vớ lấy chổi.
...
Tuyết ứ đọng lâu nên hơi cứng, Giang Trừng dùng tận nửa canh giờ mới có thể tạo một lối đi trên sân...
... nhưng sau đó tuyết lại rơi.
Giang Trừng bày tỏ, y bất lực với thứ thời tiết này.
---------------------------------------------------------------------------------
Chân núi Ngũ Linh
Tuyết lông ngỗng rơi đầy trời, gia phục của ba thiếu niên cũng chỉ trắng như vậy thôi, bọn họ nhìn bầu trời xám xịt đầy thất vọng.
Trước cửa hang động có một người đang đứng, người đó một thân ngọc lập, ưu nhã đứng đó, ý buồn trên khuôn mặt lại không che giấu được. Ba thiếu niên tới hành lễ với y, gọi một tiếng tông chủ.
"Xuống huyện trấn gần đây tìm chỗ trú vậy!"
Ba người nghe y nói thế liền gật đầu, tuyết rơi quá dày, lên núi lúc này là thực nguy hiểm.
Bọn họ không thể ngự kiếm trong trời tuyết, đi bộ hết nửa ngày mới có thể tìm thấy Viên huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro